Chương 25: Tự an ủi (D.I.Y)
Chương 25: Tự an ủi (DIY)
Đầu lưỡi mang theo xước rô mềm mại lướt qua gò má khiến cho tiểu Karl cảm thấy khác thường mà mở ra hai mắt:
"A...Rei papa?"
Hai tay tự xoa xoa khuôn mặt nhỏ, Karl mơ mơ màng màng nhúc nhích thên thể nhỏ bé, không rõ vì sai mà mở to mắt nhìn Rei. Khuôn mặt của con báo to lớn bởi vì đến quá gần, mà lại có mấy phần mơ hồ không rõ. Tay nhỏ thịt thịt muốn dụi viền mắt thêm mấy cái nữa, nhưng cảm nhận được một trận ướt mềm, đợi đến lúc bị liếm đến không còn buồn ngủ nữa, con vật nhỏ mới phản ứng lại:
"Papa, đói bụng sao?"
Đúng, hắn đúng là đói bụng, có điều đói bụng này không phải là đói bụng mà đối phương đang nghĩ đến mà thôi. Trong cổ họng nuốt nước miếng ừng ực mấy lần, hắc báo nửa mở mắt, con mắt màu vàng óng ở dưới ngọn đèn lóe lóe.
"Rei papa, ngươi đói bụng sao?"
Cho rằng hắn không nghe rõ, tiểu Karl lại dùng âm thanh mềm mại hỏi lại một lần nữa.
"Ực.."
Âm thanh nuốt nước miếng cùng với tiếng thở hổn hển ở trong căn phòng yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Karl nghĩ, papa quả nhiên là đói bụng đến cuống lên, liền bật dậy tiểu thân thể, chuẩn bị đứng dậy, muốn đem đồ ăn vặt mình trộm giấu đi phân cho hắn một ít.
Mới vừa đung đưa đứng thẳng dậy, đầu lưỡi hắc báo lại liếm đến, liếm một phát cả mặt với người, ngay cả bàn chân nhỏ của cậu cũng không buông tha. Nhất thời không quan sát, Karl không đứng vững liền mềm mại ngã trên mặt đầy lông đen của con báo.
"Ân?"
Tiếng rên rỉ khẽ khàng như có như không, lại thêm thân thể nhỏ nhắn thơm mùi sữa, móng vuốt nhỏ lơ đãng chạm vào lỗ tai mẫn cảm của hắc báo... Càng quá đáng chính là, cái mặt tròn mềm mềm bởi vì ngã xuống mà hôn lên chóp mũi nhạy cảm của con báo.
Oành____!
Trong đầu như có gì đó đứt một cái, con mắt vàng óng của hắc báo dần dần tối lại.
Không được, không đúng, không thể!
Tính kỷ luật của quân nhân chính là lúc hắn hoảng hốt một chút lại nhanh chóng khôi phục lại tính tự chủ, tuy rằng đầu lưỡi to lớn của bản thân đã đem con vật nhỏ liếm từ trên xuống dưới toàn bộ. Hành động đem mùi của bản thân lưu đến trên người của đối phương, rõ ràng chính là tình tiết muốn "ăn" lấy đối phương vào bụng. Nhưng Rei vẫn là thanh tỉnh lại, ở trong ánh mắt không rõ vì sao của tiểu Karl, nuốt một ngụm nước miếng, chớp chớp con mắt báo, đưa ra răng nhọn sáng loáng, đem chăn đến quấn lấy con vật nhỏ hương hương mềm mềm từ trên xuống dưới.
"Rei papa?"
Thâm căn cố đế cho rằng đối phương bị đói, tiểu Karl chính là hoàn toàn không hiểu rõ nỗi khổ tâm của con báo. Từ trong chăn duỗi ra một cánh tay nhỏ, vặn vẹo mấy lần, cũng không quan tâm cả người toàn là nước miếng chưa khô của con báo, giẫy giụa lại nhào đến trước mặt con hắc báo, lòng tốt đề nghị:
"Papa, ta có trộm giấu một ít bánh bích quy nha! Nếu như ngươi đói bụng, ta cho ngươi vài cái".
Lại không nói Rei đói bụng thật hay giả, chỉ riêng hình người của hắn cũng gần như bằng hình thể con báo, ít nhất cũng ăn được năm mươi, sáu mươi bánh bich quy bé tí hình động vật của tiểu Karl mới nhét được kẽ răng.
"A___"
Hắc báo lung lay đầu to, trên trán rơi mấy sợi hắc tuyến, mau mau dùng chân trước trảo chăn đến đem con vật nhỏ bao lại mới phải. Hết cách rồi, tuy là tự mình đem mùi của mình thoa đầy thân con vật nhỏ, đều không thể che lấp đi mùi sữa thơm như đang đầu độc bản thân. Khứu giác hắc báo quá nhạy cảm, đặc biệt ở các loại tình huống não bổ, thật là quá dễ dàng liên tưởng đến các loại cảnh tượng hạn chế nhi đồng a.
Vẫn là tiểu Karl tự chủ trước, cho rằng Rei không muốn để cho bản thân nhìn thấy hắn nửa đêm đói bụng quẫn bách, vì lẽ đó nên tự mình gật gù, nhắm mắt lại. Điều chỉnh hô hấp, vận madụng vai nam chính đến nhuần nhuyễn, nằm duỗi thẳng thân thể, giả vờ ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ cảm thấy móng vuốt to lớn của hắc báo không ở trên đệm chăn của mình nữa, cẩn thận lật qua lật lại thân thể, Karl lén lút hí nửa con mắt, nhìn phía bên giường.
Con mắt vàng óng của hắc báo không hề chớp mắt đang theo dõi đối phương, khiến cho tiểu Karrl sợ hết hồn, mau mau nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ. Lúc Karl cho rằng mình giả vờ ngủ sẽ bị phát hiện thì đối phương lại dùng chóp mũi tham dò, ngửi ngửi mình.
Thế nào? Chính là cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quyết định muốn ăn bánh quy nhỏ mình giấu sao?
Vốn là chuẩn bị vươn mình lên, tiểu Karl lại nghe được một tiếng... thở dốc đã lâu không nghe thấy. Hô hấp cực nóng, ấm áp, hơi ẩn mấy phần khàn khàn, không dễ phát hiện phần... tình dục.
Ế! Không đúng! Làm sao sẽ có tình huống như vậy đây? Lẽ nào là mình nghĩ sai rồi?!
Tuổi tác hai đời gộp lại gần bằng tuổi của Rei lúc này, tiểu Karl bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ rồi. Dựa vào ánh mắt hắc báo vừa nhìn mình khi nãy, con vật nhỏ không dám tùy tiện giương mắt nhìn, chỉ có thể lén lút, đem mí mắt hé lên một khe nhỏ chút xíu. Chỉ có một chút xíu thế thôi, mà lại làm cho Karl nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ chấn động____ con báo toàn thân đen thui kia, đang tự an ủi!
Ban đầu tiểu Karl vẫn chưa thể xác định. Chỉ cảm thấy, cái đầu báo to lớn của Rei, chà xát ở một bên giường, híp lại mắt, ở trong cổ họng phát ra âm thanh ừng ực ừng ực, như là thống khổ, như là đang hưởng thụ cái gì.
Tiểu Karl không rõ vì sao làm bộ ngủ mơ lật qua lật lại thân thể, thấy con báo kia đang chìm đắm trong thế giới của mình, không quan tâm đến bản thân, liền đem hai con mắt lén lút mở ra một chút, nghiêm túc nghiên cứu động tác của Rei papa của mình một chút. Vừa lúc bắt đầu thì không có gì, nhưng cái kia từ không thể nhận ra lại hơi chấn động, chậm rãi ngày càng tăng nhanh, cho đến khi không cách nào che giấu va chạm khiến cho tiểu Karl muốn tự mình an ủi bản thân nghĩ không nhìn thấy cũng không được.
Trời ạ! Rei papa anh dũng thần võ mặt lạnh vô địch nghiêm túc thận trọng, mà lại... mà lại ở bên giường của mình, cao thấp cao thấp tự an ủi sung sướng.
Không dám tiếp tục nhìn thân hình của con báo kia, Karl nhắm mắt lại, co chặt quả đấm nhỏ, ức chế suy nghĩ trong đầu đang nhảy loạn loạn.
Hô hấp cực nóng của hắc báo càng lúc càng rõ ràng, trực tiếp phun đến gần, mang theo hơi tình dục nồng đậm rõ ràng, cùng với tư vị hưng phấn nồng nặc. Ván giường càng lúc càng chấn động mạnh hơn, để Karl thắm thiết cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của đối phương bộc phát. Karl không dám làm bừa, chỉ thoáng đạp đạp hai chân, cẩn thận đem thân thể càng sát vào bên trong đệm chăn mềm mại.
Tuy rằng kiếp trước càng trải qua tư tình càng trực tiếp trên giường, nhưng chẳng biết vì sao, tình huống ngày hôm nay, ngoại trừ Rei nhẹ nhàng liếm mình mấy lần xong, liền một chút động chạm cũng không có. Nhưng Karl cứ cảm thấy, từng hành động hôm nay từng cái từng cái đều khiến người ta thêm e lệ, càng thêm khiến lòng người động tâm.
Nghĩ đên vóc người của Rei papa, âm thanh trầm thấp của hắn, bộ dáng tuấn mĩ của hắn, sự sủng nịnh vô tận của hắn, cùng với việc hắn không muốn làm sợ mình, mà khăng khăng dùng chăn quấn lấy mình để đợi mình ngủ xong thì mới tự an ủi... Tiểu Karl cảm thấy trong lòng mình tràn ngập cảm động mềm mại cùng mừng rỡ, mà cả người vàng mơ hồ như có chút nhũn ra, ngay cả khí lực cử động cũng không có.
"A___".
Theo một tiếng rên rỉ của Rei, ván giường đang chấn động cũng ngừng lại.
Vị xạ hương nồng nặc xông vào mũi để Karl biết, vị papa này chính là đã tiết a.
Lắng nghe hô hấp có chút thô, tiểu Karl cảm thụ tim của mình đập có chút nhanh, không tự chủ cảm thấy nóng bừng trên mặt. Karl có chút không biết làm sao, lại có chút ngạc nhiên, liền lần thứ hai mở mắt ra, lén lút ngóng nhìn cái kia papa ngày thường mặt lạnh...
Karl muốn nhìn một cái, vào lúc này papa đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt là thế nào, có thể hay không thoải mái đến độ ngủ gục.
Đương nhiên, Karl cũng hiếu kỳ, vẻ mặt của Báo tộc thú nhân sau khi thỏa mãn xong, có hay không như đời trước mình từng nghe thấy là vẻ mặt như mèo, bản thân chính là chưa từng nhìn thấy vẻ mặt ấy đâu! Vốn tưởng rằng sẽ thấy một cái đầu to lớn của con báo đen, nhưng không nghĩ, độ lệch đầu của bản thân, đối diện chính là một cái món đồ kia đỏ đậm, to dài không hề che lấp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com