Chương 27: Tiên cơ
Chương 27: Tiên cơ.
Xám mao lang vừa đi tắm xong đi ra, nhìn thấy khuôn mặt thất vọng muốn khóc của tiểu Karl, cùng với sắc mặt Dean cũng không tốt lắm, có chút không hiểu nổi tình hình:
"Tiểu ngốc qua, ngươi đói bụng sao? Không ăn đồ ăn vì chê tay nghề quá kém sao?"
"Dean papa, David papa chê ngươi tay nghề quá kém"
Karl tự cho là mình đã làm việc tốt, mân mê miệng nhỏ, bi bô hướng đến Dean cáo trạng. Thấy tiểu Karl không tiếp tục buồn bã nữa, Dean tất nhiên mỉm cười phối hợp nói:
"Như vậy thì bánh rán trứng chiên giòn của David chúng ta đến giải quyết giúp hắn là được rồi!"
"Này! Tại sao các ngươi lại bắt nạt thú như vậy! Đại ca không ở nhà, các ngươi liền làm phản a?"
Thanh niên lang tộc khẩu vị tốt đến nỗi mỗi bữa đều có thể ăn hết cả một con heo sữa quay sau khi nghe được khẩu phần của mình bị cắt mất, nhất thời xù lông lên.
Biết hắn ăn nhiều, nhưng lại muốn bắt nạt hắn, ngay cả bánh rán trứng chiên giòn cũng không cho hắn ăn, đến cùng là muốn ồn ào cái gì a?!
Đáng tiếc tiểu Karl cùng Dean hạ quyết tâm muốn để hắn đói bụng, xám mao lang tội nghiệp coi như hóa thành lang tộc lăn lộn bán manh đều không làm lung lay hai người. Bụng vẫn còn đói đến nỗi vang tiếng rung trời dù khi nãy đã ăn một cái bánh bột mì dẻo, David nhìn chằm chằm thực đơn có hình vẽ của Dean, ùng ục ùng ục nuốt nước miếng. Hành động này nhắc nhở Karl rằng "chính sự" ngày hôm này còn chưa có làm.
Bước chân ngắn nhỏ, hướng về phòng, đeo lên cái bao nhỏ chuẩn bị ra ngoài, mới vừa đến cửa liền cảm thấy sau lưng căng thẳng.
"David papa, ngươi làm cái gì thế?"
Mãi đến lúc chính mình bị lơ lửng trên không được thả trên ghế salon, con vật nhỏ mới hồi phục tinh thần.
David không có biến về hình người, vì vậy không thể cùng Karl trực tiếp câu thông. Có điều hắn vẫn rất chăm chú chấp hành nhiệm vụ Rei trước khi đi lưu lại. Chính là để Karl ở nhà nhiều một chút, tận lực bồi dưỡng cảm tình cùng bọn họ.
Thấy con mắt màu xám bạc lóe ra ánh sáng vô tội, tiểu Karl cân nhắc, vị papa này hẳn là muốn mình cùng hắn chơi đùa.
Nhích nhích cái mông trượt xuống sofa, cũng mặc kệ đại lang kia đang chăm chú theo đuôi, Karl đã sắp trễ thời gian hẹn ước với Finney, tự mình chạy đến hướng cửa lớn. Đáng tiếc lần này vẫn là bị con sói xám to lớn ngậm trở về.
"David papa!"
Tiểu Karl nổi giận, hoàn toàn không hiểu nổi David đang suy nghĩ cái gì, tức giận trợn to hai mắt tròn vo nhìn chằm chằm hắn. Vị papa này sao có thể ham chơi như vậy a? Mặc kệ, thời gian đã trễ, không thể tiếp tục bồi hắn chơi đùa! Con vật nhỏ đã quyết định, giơ tay lên, giả vờ kinh ngạc nói:
"Rei papa, ngươi sao lại ở bên ngoài?"
Nghe vậy, xám mao lang đơn thuần quả nhiên bị lừa rồi, hoa lệ xoay người, lông đuôi bù xù còn kém chút nữa đem tiểu Karl quét đến phía dưới sofa.
Karl không quan tâm nhiều, tất nhiên là nhanh chóng nhảy xuống sofa, gấp gáp nhấc hai chân ngắn chạy đến cửa.
"David papa!"
Đnags tiếc, thân hình thú nhân to lớn, cùng với động tác nhạy bén vẫn là chiếm lấy ưu thế cực kì lớn. Karl lần này cuối cùng cũng chạy đến cửa, nhưng chỉ chạy đến của thôi.
"Papa! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Người ta đã cùng Finney hẹn cẩn thận rồi! Hiên tại đã muộn a!"
Đuôi nhẹ nhẹ nhàng giật giật, xám mao lang trừng mắt nhìn, sâu trong đôi mắt màu xám bạc lóe lên kiên trì cùng cố chấp.
Bởi vì sau khi sống lại liền cùng David quan hệ tốt hơn rất nhiều, Karl lúc này mới nhớ đến vị lang tộc papa này ngoại trừ ham chơi ra thì còn là một quân nhân phi thường trung thành, xứng với chức vụ của mình.
"Cha, nếu như ngày hôm nay ta không giữ lời, sẽ phi thường thất lễ"
Suy nghĩ một chút, quyết định dùng thế tiến công mềm mại, tiểu Karl chà xát thân thể con lang, nằm nhoài làm nũng.
Quơ quơ lỗ tai, cự lang hiển hiên bị tình cảnh bất thình lình chuyển biến cho kinh ngạc cả kinh. Tâm tình sung sướng khi bị tiểu giống cái của mình làm nũng, nhất thời tràn ngập tâm trí đơn thuần của hắn.
Đúng đấy! Cũng không pjair đi làm cái gì, chỉ là đi đến nhà đối phương chơi đùa một chút thôi, hơn nữa đối phương cũng là giống cái. Con vật nhỏ nếu như thất lễ, xác thực cũng không phải là chuyện tốt! Hơn nữa, đối phương cũng là giống cái của nhà đại tướng quân, vì vậy, để tiểu Karl đi chơi đùa một chút, cũng không xảy ra việc gì chứ? Chỉ cần không quá trễ, có thể đúng giờ trở về ăn cơm tối...
"Tiểu bảo bảo, tuy rằng ngươi không muốn đi trường học, mỗi ngày chỉ muốn chơi đùa, thế nhưng, lúc thi cũng nhất định phải tham gia chứ?"
Dean đã chuẩn bị bữa trưa kỹ càng, hai ba câu liền giải quyết tình cảnh đối lập của xám mao lang cùng tiểu Karl, cũng đánh thức con lang nào đó suýt chút nữa là tự mình thôi miên đầu hàng. Biết ngày hôm nay là không thể nào đi xây dựng đại kế gầy dựng sự nghiệp, tiểu Karl suy nghĩ một chút, cuối cùng là cúi thấp đầu, trở về phòng của mình làm bé ngoan ôn bài tập.
Nói là ôn bài tập, kỳ thực đối với Karl đã từng sống lại chính là tẻ nhạt lên mạng chơi đùa thôi.
Nhấp vào mỗi kênh quân bộ trên internet, theo thói quen nhấp vào trang web mua sắm, Karl vốn chỉ tùy tiện phiêu phiêu nhưng lại khiếp sợ không gì sánh nổi khi nhìn thấy sản phẩm "Dinh dưỡng phẩm dành cho giống cái" hung hăng chễm chệ lên sàn. Khác với các phiến dinh dưỡng phẩm trên internet lúc trước là những dinh dưỡng phẩm này có cái là kẹo que, có cái thì lại là kem que. Đây đều là những sản phẩm cả hai đời Karl chưa từng thấy!
Cư nhiên có người so với mình càng chạy nhanh hơn sao?!
Có chút bị kích thích, Karl nhanh chóng lấy ra cái đồ chơi nhỏ lúc trước Finney cho:
"Này, uy, uy____ Finney, Finney, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời!"
Đây là một đồ vật tương đối giống máy bộ đàm, có điều nó hoạt động khi có internet, là một món đồ bị đào thải thuộc về quân đội khá là nguyên thủy. Lúc Finney cho Karl thì chỉ cho là cái đồ chơi nhỏ thuận tiện liên lạc, sau đó bọn họ phát hiện, cái bộ đàm này phi thường nhanh và tiện, hơn nữa cũng có một chút công năng đặc biệt thú vị, liền dần dần dùng nó để liên hệ với nhau.
"Này____ân... Không muốn... Karl có chuyện gì?"
Thanh âm của Finney từ một đầu khác bộ đàm truyền đến, nghe tựa hồ như là chưa tỉnh ngủ, vừa giống như là bị cảm mạo.
"Finney ngươi sao vậy? Ta ngày hôm nay không thể đến được, muốn nói cho ngươi một tiếng. Mặt khác, ngươi bây giờ có thể lên mạng không? Ta thấy một chuyện phi thường khó mà tin nổi, trên internet bây giờ đã bắt đầu có người buôn bán... Finney ngươi đang làm gì thế?"
Vốn là còn muốn nói thêm một chút gì đó, Karl nghe được âm thanh của Finney không đúng lắm, còn kèm theo tiếng hô hấp hơi thô, trên mặt không tự chủ mà đỏ lên.
Hết cách rồi, tối qua Rei ở bên giường bản thân làm chuyện gì đó, thực sự là làm khắc sâu vào ký ức của người ta, hiện tại hơi hơi nghe được tiếng vang gần gũi, làm cho người ta đều không khỏi hiển sai... Đáng tiếc đối phương sau khi rầm rì vài câu liền nhanh chóng cắt đứt truyền tin, để lại Karl không có cách nào thăm dò đến tận cùng.
Thẹn thùng một trận xong, nhìn hình ảnh trên màn hình máy vi tính, tiểu Karl lần thứ hai rơi vào trầm tư, ngay cả Dean bưng khay thức ăn vặt vào cho Karl mà cùng không thấy:
"Bảo bảo, đến thử xem cái này..."
"Dean papa, cái này là ngươi mua ở internet sao?"
Tâm tình hoảng sợ kinh dị, Karl vừa nhìn dinh dưỡng phẩm xuất hiện trên màn hình, bây giờ lại trở thành đồ ăn vặt dinh dưỡng, nhất thời có ảo giác lãnh địa của mình bị xâm chiếm.
"Là bộ quân y của chúng ta thống nhất sản xuất, ta đem một chút trở về cho ngươi"
Dean không rõ vì sao, còn tưởng Karl bị những đồ ăn vặt ăn ngon này dọa sợ. Không biết nguyên nhân thực sự chính là tự nhiên lòi ra một đối thủ cạnh tranh, mà trong lòng Karl có trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà thôi.
Hàng mẫu đồ ăn của ta và Finney còn chưa có ảnh chụp, chưa có quay phim đâu, thực phẩm cùng phát minh nén thức ăn còn chưa chưa mua bán được, hết thảy còn ở giai đoạn cất bước, bên này quân bộ liền gióng trống khua chiêng đến đoạt mối làm ăn... Có cần phải tích cực đả kích người đến như vậy không nha?!
Tiểu Karl tức giận, ăn ba lạng kẹo dinh dưỡng thử nghiệm trong tay Dean xong, nghiến răng nghiến lợi phát hiện, mùi vị còn rất khá. Vốn là muốn trêu chọc khẩu vị, nhất thời liền ủ rũ cúi đầu, thả xuống kẹo que bổ sung vitamin vị cam xuống, ảo não nằm phịch trên giường.
Dean có chút lo lắng, thả xuống khay, đi đến ôm con vật nhỏ vào trong lòng, nhỏ giọng hỏi:
"Bảo bảo, sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Hay là đồ ăn vặt không ngon?"
"Dean papa... ta..."
Có nên nói hay không a? Nói ra ý nghĩ của mình, nói về sự nghiệp chưa cất bước của mình cùng Finney?
Tiểu Karl có chút mê hoặc, ngước đầu nhìn thú nhân bên cạnh đang dùng đôi mắt xanh lam lo lắng nhìn mình.
"Không thể nói cho papa sao?"
Thân mật dùng cằm cọ cọ trán của con vật nhỏ, Dean ôn nhu hỏi dò.
"Dean papa... ta có một bí mật... chỉ nói cho nột mình ngươi, ngươi không cần nói cho người khác, có được hay không?"
Suy nghĩ một chút, tiểu Karl cuối cùng cũng cắn răng, đem bí mật của mình nói cho hắn. Bởi vì, ánh mắt của Dean vào thời khắc này giống như ánh mắt của nam tử từ ái đời trước lúc liều lĩnh mất đi vị trí quân y số 1 để trộm thuốc. Nếu như người này mình không tín nhiệm, thì trên thế giới này, có ai còn có thể là chỗ dựa cho mình đây?
Hít sâu một hơi, cùng với lời hứa hẹn nghiêm túc của Dean, tiểu Karl lần đầu tiên làm ra hành động trong hai đời hướng về papa, đào tim đào phổi, đối xử chân thành.
____________________________________________

Dạo này trên mạng ầm ĩ quá mấy thím nhỉ? Toi cũng không hiểu vì sao trên đời này lại có cái thể loại hai mặt như này được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com