Chương 29: Đến thăm
Chương 29: Đến thăm
Tiểu Karl đã quyết định chủ ý cùng Dean đang phi thường cảm động cùng nhau về nhà, liền bắt tay chuẩn bị đến thăm nhà của các lão đầu tử a.
Đương nhiên, vấn đề hàng đầu, vẫn là thu thập con lang đang ăn vụng thức ăn của cả nhà kia.
Mới vừa về đến nhà cùng Dean thì Karl còn tưởng là David ở nhà một mình quá mức tẻ nhạt rồi, nên dùng tư thế cún ngoan lớn chờ chủ về ngồi trước cửa, dáng dấp bé ngoan, an tĩnh. Đến lúc tiểu Karl nhào đến, nhìn thấy đại lang nghẹo cổ nhìn mình chơi thì mới cảm giác có gì đó không đúng.
Lúc trước cự lang vừa bị Karl nhào đến thì đã phe phẩy cái đuôi, lắc lắc đôi tai cực kỳ vui vẻ rồi, sao lại có thể trung thực, ngoan ngoãn ngồi như thế rồi? Chăm chú nhìn một hồi, Karl mới phát hiện con lang trước mặt nhìn thì giống như xám mao lang ngốc của mình đấy, nhưng căn bản không phải là hắn a! Hơn nữa đây là sản phẩm hình chiếu lập thể đặc chế của quân đội, dùng để diễn tập cùng dụ địch!
Tức giận đá ngã con lang giả này, tiểu Karl theo chỉ thị của Dean, theo âm thanh lục lọi đồ đạc ở trong bếp mà đi đến.
Chậc chậc_____
Vẫn còn chìm đắm trong sung sướng của thịt heo mỹ vị, xám mao lang nào đó căn bản không kịp che giấu sự thật rằng chính mình ở nhà ăn vụng.
Ngốc nghếch tham ăn cùng sử dụng lẫn tay và miệng ăn, lúc này trên móng vuốt còn dính tương hoa quả nhãn hiệu "Dean papa" mà tiểu Karl yêu thích nhất, mà cái mũi lang đen thui từ trước đến giờ đều sạch sẽ, rõ ràng bây giờ lại dính một đoàn tương hoa quả, lại còn là khẩu vị sáng nay Dean vừa làm cho Karl. Làm cho người ta dở khóc dở cười nhất chính là bộ lông mới sáng nay của hắn vừa xõa tung, vừa khô mát, vào lúc này dính đầy dẫu mỡ, vết bẩn, lại giống như là con cún lang thang lăn lộn làm bẩn hết cả phòng bếp.
Gân xanh trên trán có chút nhảy loạn, Dean xẹp xẹp miệng, há mồm vừa định nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy con lang nào đó vì kinh hãi mà không cách nào khép kín miệng, lộc cộc từ trong miệng rơi xuống hai khối khoai lang, nhất thời không còn ngôn ngữ nào để nói.
Tại sao hắn lại có cảm giác nuôi "sủng vật nghịch ngợm thừa dịp chủ nhân không có ở nhà liền trộm ăn vụng" đây?
Đảo mắt nhìn tiểu Karl, chỉ thấy cặp mắt kia có chút ửng hồng [thực ra là lúc có chút không dám tin vào điều mình đang thấy nên dụi dụi], thêm vào hơi nước nhàn nhạt ngay khóe mắt [ngáp một cái], rõ ràng là có xu hướng rơi nước mắt:
"Bảo bảo, ngươi đừng khóc, mặc dù David ăn hết khoai lang trong nhà của ngươi... Ây! Bảo bảo đừng khóc, đừng khóc!"
Kỳ thực là Dean lo lắng quá rồi, tiểu Karl vẫn đúng là không khóc a.
Tiểu Karl chỉ là cảm thấy, lúc Dean papa dùng loại ánh mắt trách trời thương người nhìn mình thì không nên ngáp một cái thật to a, làm như vậy là thất lễ bao nhiêu a! Vì vậy, liền nỗ lực dùng móng vuốt nhỏ che mặt của mình, lén lút ngáp một cái xong thì buông ra. Cũng chỉ vì hành động nhỏ này thôi, hiểu lầm thấu trời liền xảy ra.
Chờ bản thân lần thứ hai thả tuống bàn tay nhỏ đầy thịt thì con xám mao lang nào đó đã bị hai móng của con độc giác thú nọ đạp đến góc tối ở phòng khách, mạnh mẽ đánh đòn một trận.
Sờ sờ cái bụng trống trơn, tiểu Karl không có cái gì gọi là lòng cảm thông, lại còn có tâm tư đi tìm dịch dinh dưỡng trong ngăn tủ, đồ ăn vặt đủ loại do quân bộ sản xuất, vừa ngồi nhìn hai cái papa quần ẩu vừa lấp đầy bụng. Đợi đến lúc con xám mao lang nào đó mặt mũi sưng vù vù bị độc giác thú trừng mắt, nghẹn ngào đến bên cạnh mình nhận lỗi thì cái bụng nhỏ của Karl đã no đến nỗi có thể đánh nấc một cái.
"Sau này tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại chuyện như vậy nữa! Ngươi nhìn bảo bảo tối qua thương tâm đến độ không ăn cơm!"
Sáng sớm hôm sau, Dean vừa làm điểm tâm, tiện thể giáo huấn cự lang ngốc nghếch nhưng lại không quến lải nhải lại chuyện tối hôm qua. Hắn cũng không biết tiểu Karl hôm qua không ăn cơm tối cũng không phải nguyên nhân do bị tổn thương tâm lý, mà là do ăn đồ ăn vặt đến no căng, cho dù cơm tối có mỹ vị đến đâu cũng không còn một nửa cái khe hở để nhét thêm vào.
"Nhị ca, ta sai rồi"
Con lang nào đó đã nghiêm túc chấn chỉnh lại, rủ xuống đầu, con mắt màu xám bạc lại không nhịn được nhìn về phía cái chảo rán trứng nhìn chăm chú. Có trời mới biết, ngày hôm qua cự lang hơi hơi mở rộng cái bụng ăn nhiều một chút ở ban ngày, lại mạnh mẽ bị cấm ăn tối cùng ăn khuya. Hiện tại, ánh mắt đói khát đã bắn ra bốn phía, cái bụng đói đến dán vào lưng, cái đuôi chó sói không còn khí lực vung vẩy bán manh nữa.
"Được rồi, ta sẽ rán cho ngươi thêm vài quả trứng cùng mấy bát Bồi Căn, đi gọi Karl rời giường đi!"
Nhìn thấy cái dáng vẻ đáng thương của hắn, Dean không đành lòng nghiêm khắc thêm, liền vung cái sạn, buông tha cho hắn.
Bầu không khí bữa sáng không tệ, trải qua một buổi tối tiêu cơm, tiểu Karl khẩu vj rất tốt mà uống hai bát cháo ngũ cốc, còn ăn một khối sandwich nhỏ. Nhìn thấy xám mao lang đã ăn xong phần của mình, con vật nhỏ lại có lòng tốt mà cho hắn thêm mấy miếng chân giò hun khói.
Đối với giống cái của mình rộng lượng bỏ qua hiềm khích lúc trước như vậy, xám mao lang trong nháy mắt đã quên cả người bị đánh đau đớn, toàn than lẫn tâm đều cực kỳ vui sướng, mãi đến lúc mơ mơ hồ hồ bước lên con đường "về nhà".
Đầu tiên theo lệ là phải đến thăm viếng hại vị cha than sinh của tiểu Karl. Ba người chen trên chiếc salon không tính là rộng rãi, tiếp nhận một hồi lâu sự tấn công bằng nước mắt của phụ thân tiểu Karl xong, cũng uống hết ba ấm trà lớn xong, cuỗi cùng bị cha thân sinh của Karl không nhìn nổi nữa lấy lí do mà đuổi đi. Lý do rất đầy đủ là: "Chúng ta ở đây không dễ để mua thức ăn, các ngươi về nhà ăn cơm đi!". Trên thực tế thì đường đi từ nhà ra đến chợ mua thức ăn không đến mười phút, không tính là quá xa.
Đương nhiên đối với dục vọng độc chiếm cường của thú nhân mà nói, có thể nhịn được thú nhân không cùng huyết thống lại xa lạ ngồi ở nhà đến giữa trưa, đã là cực kỳ khách khí.
Tổ ba người đến thăm viếng cũng không quá để ý đến những điều này, chỉ là hiểu ngầm, cùng nhau ra cửa hướng về mảnh rừng rậm xanh lam mà đi đến. David còn có chút mơ mơ màng màng bồi Karl chơi mấy trò chơi nhược trí xong, thình lình phát hiện cảnh sắc bốn phía quen thuộc khiến hắn nổi hết da gà, tâm trạng thầm kêu không ổn:
"Nhị ca, ngươi không phải là muốn mang theo tiểu ngốc qua đến cáo trạng ta chứ?!"
Xám mao lang đáng thương không dễ dàng mới có cơ hội được trợ dưỡng giống cái, lại còn liên tiếp gặp rắc rối. Trên mặt hắn nhìn không có biểu tình gì, trên thực tế thì nội tâm bên trong của hắn vẫn là rất thấp thỏm đó có được không?! Tuy rằng là chưa từng nghe qua người trợ dưỡng còn có thể bị trả hàng, cũng chưa từng nghe nói gia tộc bỏ phiếu, cho đổi một một con lang lông đen nào đó lại để thế thân đây?!
"Ngươi không nhớ rõ tối hôm qua ta đã nói với ngươi rằng sẽ đi thăm người nhà để trao đổi tình cảm sao?"
Dean đen mặt lại, thực sự không biết làm sao mà bài toán gen của LIên Bang làm sao lại có thế đem mình cùng David, cái loại ngốc nghếch này phân cùng một nhà a? Chẳng lẽ là để bổ sung tình thương?
"Ha ha... cái kia... Ta, ta ngủ quên mất!"
Gãi đầu một cái, cự lang David cười ha hả, không còn mặt mũi ở trước tiểu giống cái thừa nhận, ngày hôm qua mình bị giáo huấn đến lợi hại, nên lén lút có buồn ngủ, híp mắt mấy lần.
Phi hành khí đúng lúc dừng lại, đánh gẫy câu chuyện của hai thú nhân, hai thú nắm lấy bàn tay be bé của tiểu Karl đi ra khỏi phi hành khí, đến lãnh địa của lang tộc. Đối lập với những chủng tộc khác, số lượng của lang tộc chính là cực kỳ khổng lồ, Liên Bang không có cách nào có thể toàn quyền giải quyết các tình huống trong tộc nên chỉ có thể đem bọn họ phân biệt ra và sắp xếp. Vì để tránh cho bọn họ thừa tinh lực mà không có cách nào tiêu hao, liền đem họ chia thành bốn nhóm, nhét đến trông coi những nơi trọng yếu ở Liên Bang.
Xuất thân của David là ở nam bộ, bên này ngoại một bộ phận trừ các thúc, bá, huynh đệ lưu manh của hắn, kỳ thực còn có cha và phụ thân của hắn - bởi vì quân bộ sắp xếp chức vụ mà lập gia đình tại lang tộc.
Hai vị gia trưởng của David đã nhận được tin tức của Dean, lúc này tâm tình kích động mà canh giữ ở trước lỗi vào lang tộc, chờ đợi để nghênh đón tiểu giống cái của con trai mình. Tiểu Karl dùng khuôn mặt nhỏ manh manh của mình để chinh phục Kiều Đà Đà, cha thân sinh của David thì ở bên kia, một vị cự lang màu nâu sẫm đã chờ đến hơi thiếu kiên nhẫn, đã mang theo con trai của mình đến một bên để "tự mình giáo dục".
Xám mao lang vốn đã rất không dễ dàng đem mình một buổi tối dưỡng cho da lông mượt mà, sáng bóng trở lại vậy mà sau khi xuất hiện trước mắt mọi người lần nữa thì lại là bộ dạng của một con cún hoang gặp rủi ro ở đâu đó. Đã vậy khi đi ngang qua một thú nhân lang tộc nào đó đều sẽ bị bỏ đá xuống giếng, tất cả đều tập hợp lại đây, nói cho lang ba nào đó biết hắn đã phạm những lỗi to to, nhỏ nhỏ gì ở quân bộ.
Sau đó, nắm đấm cứng như thép của lang ba đều liên tiếp hạ xuống, đến cả Karl và Dean đang cười trên sự đau khổ của người khác đều không nhìn nổi, lúc này mới kết thúc trong nháo loạn.
Karl vốn đang muốn đến ôm một cái, hôn nhẹ một ngụm để an ủi tâm tình hắn nhưng khi thấy bộ dạng chảy nước dãi của David khi ngửi thấy mùi canh thịt thì liền thu tay lại. David papa nhà mình hình như rất giống với "tiểu Cường đánh hoài không chết" trong miệng của Finnney đây! Chắc không cần hắn an ủi chứ? Quay đầu nhìn Dean đang cười híp mắt cùng lang ba tán gẫu, Karl nghiên nghiêng ngả ngả bước chân nhỏ đến, tụ hợp với bọn họ, không thèm đồng tình với con lang màu xám tham ăn kia đâu.
Con lang nào đó rất đáng thương, chỉ muốn đem canh thịt mình thích ăn nhất đề cử cho vật nhỏ, nhưng chưa kịp nói ra làm sao lại bị ghét bỏ như vậy cơ chứ? Hoàn toàn suy nghĩ không ra, cự lang rủ xuống lỗ tai, kéo cái đuôi đang xụ xuống đi đằng sau bốn người đang tán gẫu kia, bộ dáng thất lạc kia như đã bay mất hồn phách a!
____________________________
Xin lỗi mọi người dạo này tớ bận quá, dạo này bận làm nhiều bài tập dự án quá nên chẳng có thời gian gõ máy nữa huhu 😭😭😭
Còn một vấn đề nữa là cách đây cũng lâu òi, có bạn cho toi rất nhiều sao, toi cũng chụp màn hình lại để mà có dịp tag bạn ý vào để cảm ơn ấy, mà toi không tìm ra được cái hình đấy nó ở đâu, toi cũng kéo hết thông báo của watt òi mà để lâu quá nó bị mấy thông báo mới đẩy đi mất ròi nên không thể tìm lại được. Cảm ơn bạn rất nhiều, nếu toi tìm được cái cap đấy thì toi sẽ làm hẳn 2 chương mới tag bạn vào ạ huhu 😓😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com