Chương 33: Dị năng
Chương 33: Dị năng.
Bộ tộc độc giác thú tuy nói đã cùng đi đến ngày khác như vậy, phong tục người người tu tập dị năng, thế nhưng, bên trong cơ thể của bọn họ không nghi ngờ là có năng lượng thần bí ẩn giấu. Lúc nghi thức tìm ngẫu bắt đầu, nhận biết được dị năng gợn sóng, sau khi đem máu ở thú sừng thần thánh cho giống cái uống, thì sẽ xuất hiện hai trường hợp.
Một, chính là hoàn toàn không xảy ra phản ứng gì, lúc này, thân thể độc giác thú cho máu ở thú sừng sẽ khôi phục lại bình thường với tốc độ nhìn bằng mắt thường, cho dù là dùng vũ khí sắc bén nào gây thương tích cũng sẽ như vậy; hai, chính là giống như Karl cùng Dean, máu của thú sừng sau khi uống vào, người “nhận định” liền hấp thụ một phần năng lượng của độc giác thú, vết thương ở thú sừng cần một quãng thời gian dài mới khôi phục được.
Đương nhiên, hai chữ “nhận định”, tuyệt đối không chỉ ảnh hưởng đến năng lực hồi phục của thú nhân, quan trọng nhất chính là, liên quan đến năng lượng thần bí bị rút lấy. Từ trước đến nay, giống cái làm nghi thức đều là cá thể đã thành niên, vì vậy, sau khi thông qua nghi thức thì chỉ là thể chất được tăng mạnh, hoặc là một số chứng bệnh được chữa trị. Có thể tuổi tác của Karl quá nhỏ, năng lượng thần bí liền tự chủ chọn lựa làm cho cậu “lớn lên”, lần này được cho là một lần hiếm có dị năng lộ ra.
Chính bởi vì như vậy, hiện nay tuổi tác của Karl còn chưa đến năm tuổi, bị dị năng của Dean kích phát tiềm năng thân thể xong, năng lượng liền “cung cấp nhiên liệu”, khiến cho thân thể nhỏ bé liền bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, không đến mấy hôm, liền biến thành dáng dấp mười tuổi.
Đây là nghi thức của độc giác thú thành công một tiêu chí nào đó – đem giống cái “không hợp lệ” chuyển hóa thành “hợp lệ”!
“Ta… ta có phải là biến thành quái vật?”
Có chút không dám tin tưởng nhìn cánh tay cùng chân rõ ràng là dài ra, Karl nuốt nước miếng, phảng phất cảm giác mình đang tự mình chứng kiến cái gọi là một hồi thần thoại. Không đúng, chính xác mà nói, là làm nhân vật chính trong chuyện thần thoại xưa. Tuy rằng mỗi tộc thú khác nhau đều có nhiều hoặc ít nghi thức thượng cổ hoặc quy tắc thần thánh, nhưng hoàn toàn thay đổi ngoại hình của một người như vậy, Karl vẫn là lần đầu biết đến.
“Ngốc qua, có quái vật nào yếu ớt giống ngươi sao?”
Đã biến trở về hình người, David bu vào xen mồm.
“David papa…”
Híp híp mắt, cũng không quan tâm ngoại hình của mình đến cùng là biến đổi thành như thế nào, Karl quyết định trước tiên là “trả đũa” vị papa thẳng thắn này một phen,
“Ngươi… ngươi bắt nạt người ta…. Oa oa-------”
“Này, ta đang an ủi ngươi đó!”
Chiêu giả khóc này cứ một lát lại dùng, rất là vô sỉ đó có được hay không?
Xám mao lang cũng xù lông, bắt được cánh tay của Karl, vừa định mạnh mẽ khinh bạc một phen, đáng tiếc, còn chưa kịp hành động, Dean liền một chân đem hắn đạp bay đến góc tường:
“David! Đã nói bây giờ tuy thân thể Karl trưởng thành một chút, nhưng tâm trí vẫn là ở gian đoạn năm tuổi, ngươi hồ đồ cái gì?”
“Nhị ca…”
Nhìn thấy Karl trộm làm mặt quỷ, xám mao lang cảm thấy muốn khóc nhiều chút a.
Mấy ngày nay vết thương của Dean chưa tốt lên, trọng trách chăm sóc Karl vì xương dài ra mà đến cọng tóc cũng đau đều đặt lên bả vai hắn. Tiểu giống cái không biết cảm ơn thì thôi, ngay cả Dean cũng không giúp hắn nói vài lời hay hay. Nhìn Karl mơ hồ có mấy phần xinh đẹp, đang oa ở trong lòng nhị ca làm nũng, bán manh, xám mao lang trong lòng chua xót. Xoa xoa mũi, ngồi xổm ở góc tường trồng cây nấm, viền mắt bắt đầu ửng hồng, thất vọng muốn khóc lên.
Tiểu Karl lớn rồi, liền không thích hắn, trước kia còn học hắn tru lên như sói, nắm lấy đuôi hắn, cùng hắn chơi đùa… con vật nhỏ đã không cần hắn nữa…. Càng nghĩ thấy bản thân bị ghét bỏ các loại, trong lòng nghĩ đến nghi thức của mình lại không đem đến thay đổi cho Karl, cảm giác bản thân mình bị hạ thấp đi, xám mao lang nhất thời hóa thành một cây nấm đáng thương trong mưa.
Karl sững sờ a, mới từ trong sự thật bản thân mình “lớn lên”, lấy lại tinh thần trong khiếp sợ chưa được bao lâu, liền lần thứ hai bị trái tim nho nhỏ hiếm thấy yếu đuối một lần của lang nào đó làm cho kinh sợ một trăm phần trăm. Nhìn thú sừng bị băng lại thấm một ít máu trên đỉnh đầu Dean, nghĩ đến lúc mơ hồ, David papa lại nghiêm túc lau thân thể cho mình, cho mình ăn, thậm chí còn nhỏ giọng hát ru, kể chuyện xưa cho mình khiến cho tâm của Karl mềm nhũn ra.
Nhớ đến đời trước, vị lang nhân papa nóng tính này vì bản thân mình mà từ bỏ cơ hội tranh cướp ngôi vị Lang Vương, bé ngoan ngồi xổm ở ngành máy móc của quân bộ làm một tiểu quan hậu cần. Có thể nhìn thấy David papa luôn luôn truyền ra tiếng tăm thô bạo ở quân bộ mà lén lút lau nước mắt, thực sự là một sự tình đáng giá kỷ niệm đó!
Nhẹ nhàng thoát khỏi ôm ấp của Dean, hai chân không quá quen với việc đã dài ra đột nhiên đi tới:
“David papa, ngươi không phải nói, quỷ đáng yêu uống nước lạnh buổi tối không ai thèm ngủ chung sao?”
Nghe bước chân không tính là nhẹ bước đến gần, lỗ tai của lang nào đó dựng đứng, có lẽ đuôi bắt đầu lắc qua lắc lại, thực sự là quá mức rõ ràng, để Karl không ngừng nhịn cười, trộm bước nhanh hơn.
“Tiểu tử thúi!”
Hít hít mũi, xám mao lang có chút thật không tiện, cũng cảm giác được mình phản ứng quá, ôm lấy thân hình đang lén lút đằng sau, xoa xoa tóc của vật nhỏ. Cảm xúc tuyệt nhiên không hề giống với lúc trước theo lòng bàn tay truyền vào trong lòng, nhiệt huyết trong lòng của một cái Lang tộc thú nhân nào đó tang nhanh, yết hầu khô cạn, huyết dịch có chút nghịch chuyển.
“David papa, ngươi rất nóng sao?”
Karl không rõ vì sao, lấy tay sờ lên cái trán của xám mao lang, một tay toàn mồ hôi.
“Ta… ta đi tắm một chút!”
Vị trí không tầm thường nào đó có phản ứng, thanh niên lang tộc mặt đỏ gân trướng đùng một cái đứng dậy. Không quản đến Karl đang được ôm trong ngực mình bị ngã nhào, David ba bước thành hai bước vọt vào phòng tắm, mở khóa vòi nước, quần áo cũng không kịp cởi, nước lạnh thấu tim ào ào liền xối tới.
“Bảo bảo, đến nói cho papa, thân thể ngươi có nơi nào khó chịu hay không?”
Nhìn ra David lúng túng, Dean yên lặng thở dài, đi tới, ôm lấy Karl đang ngã ngửa trên mặt đất, giống như trước, nâng lấy cái mông để ôm cậu lên cao. Độc giác thú đồng dạng phạm vào “sai lầm về tuổi tác” của David, bị mỹ cảnh lơ đãng làm cho khựng lại.
Bởi vì Karl bị bất ngờ nâng lên cao nên sợ hãi mà ôm lấy cổ hắn, cúi người xuống, lơ đãng nhìn xương quai xanh cùng một điểm thù du bị lộ qua cổ áo rộng lớn, Dean từ trước đến nay đều là một nam tính ôn hòa, nho nhã nay cũng phải đỏ mặt.
“Papa, ta chỉ cảm thấy tay chân có chút nhũn ra, cũng không cảm thấy nóng”.
Nhìn thấy Dean cũng bắt đầu đổ mồ hôi, Karl liền hiểu lầm nhiệt độ bây giờ, chỉ cho là mình hấp thụ dị năng trưởng thành nên cơ thể còn chút suy yếu, cho nên mới không cảm thấy nóng.
“Ây… cái kia không liên quan, nghỉ ngơi thật tốt, ăn nhiều đồ ăn có dinh dưỡng một chút là tốt rồi”.
Tận lực đem Karl đã cao lớn hơn rời đi vị trí đang rục rịch nào đó của chính mình, Dean một mặt ở trong lòng tự nhủ giống cái của mình tuổi tâm lý còn nhỏ, không thể kích động tiểu giống cái, một mặt lại đang tính toán xem có nên xin một cái nhiệm vụ trường kỳ rời xa cái tiểu mê hoặc này một chút hay không.
Đồng dạng trong lòng tiểu Karl cũng đang đánh bàn tính nhỏ, nhưng lại là trên một phương diện khác.
Cậu đang cân nhắc, hiện tại tuy rằng không biết được thân thể này lớn lên bao nhiêu tuổi, nhưng hành động giả làm đứa nhỏ ngây thơ có thể không cần nữa! Đối với mỗi ngày cần phải cẩn thận duy trì hình tượng, nỗ lực không để cho các papa nhìn ra manh mối nào, như bây giờ thì khá là phù hợp tâm lý tuổi tác của cậu.
Chính là không biết, loại chuyện này phát sinh mà đời trước vẫn không có, thì quỹ tích cuộc đời của cậu, có hay không vẫn noi theo đời trước mà không thay đổi? Nghĩ đến Rei papa không biết là lúc mình năm hay sáu tuổi bị thương ở trên chiến trường, thì Karl hơi nhíu lông mày, âm thần cầu khẩn – thú nhân đại thần, hi vọng người làm người tốt thì làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, để cả nhà bọn họ cùng nhau bình an, vui sướng tiếp tục cuộc sống a!
Đặc biệt chính là Rei papa hiện nay vẫn còn không biết sẽ xuất hiện cái nhiệm vụ gì, cầu ngài phải phù hộ hắn a!
____________________________
Cảm ơn các thím đã ủng hộ toi, mỗi lần để toi tag 5 thím vào nhá, cũng kha khá người phát sao cho toi. Dạo này bận quá nên không gõ gõ được ạ QvQ.
thuhang628273 AnhNguyen191071 NguyenHoan242 MunSociiu user47532101
Cảm ơn các thím đã ủng hộ toi :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com