Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Xa cách

"Nhóc ngốc ngày hôm nay có ngoan hay không?"

Xám mao lang ôm Karl, chơi trò chơi "bay cao cao", liền phát hiện trong phòng khách xuất hiện một "tòa núi đá" quen thuộc, quát to:

"Đại ca? Ngươi sao đã về rồi? Không phải nhiệm vụ lần này quân đội nói rằng phải chờ đến ngày mai mới về sao?"

Hắc báo nào đó đã triệt để rơi vào thế giới bi tình, đem phán đoán mình bị giống cái vứt bỏ, không đáp lại, chỉ là lung tung gật gù ra hiệu mình đã nghe được.

Cho rằng vấn đề vừa rồi mình nói là cơ mật, Rei không tiện tiết lộ, David cũng không có hỏi đến, chỉ xoay đầu lại, bóp mặt của Karl:

"Tiểu ngốc qua sao vây? Sao mắt lại hồng thế kia?"

"Buồn ngủ..."

Lại không cẩn thận nhớ đến lá thư đó, Karl giả vờ ngáp một cái, mềm mại nằm nhoài lên bả vai của David, một bộ dáng không muốn nhiều lời. Dean thấy thế, cho rằng hắn thực sự rất mệt mỏi, thương yêu đem người đi đến gian phỏng:

"Ngoan, muốn ngủ liền ngủ đi! Khoảng cách đến giờ học còn 2 tiếng nữa, trước hết để David papa của ngươi đi tắm, chờ một lúc..."

Lời còn chưa nói hết, liền đi đến gần Rei, độc giác thú thử đem giống cái cho hắc báo.

Kết quả, xuất hiện cảnh tượng trái tim của Rei tan nát thành bụi phấn bay trong không trung. Tiểu Karl đáng yêu – đã lớn hơn 2 vòng, lại từ chối cùng hắn ôm ấp, hơn nữa còn quay đầu đi, cố chấp nằm nhoài trong lòng Dean, nghẹn ngào nhõng nhẽo mấy cái, cũng không quay đầu lại.

Hắn không cần ta nữa.... Hắn từ chối ta.... Hắn ghét ta.... Hắn ngay cả nhìn ta một chút cũng không muốn....

Nguyên bản cõi lòng đang đầy sung sướng, dựa vào lần thắng lợi này để về nhà sớm, chỉ là muốn ôm một tiểu giống cái, cảm thụ một chút ấm áp gia đình, con báo đã trong khoảng khắc trải nghiệm cảm giác tư vị "nhân sinh như vậy không bằng đi chết" lạnh lẽo. Nắm chặt khăn lau tóc, khuôn mặt lãnh khốc duy trì vẻ mặt không vặn vẹo mà có vẻ xanh đậm dị thường.

Nhìn bóng người trong lòng Dean chầm chậm xa dần, Rei có một loại cảm giác con vịt đun sôi rồi lại bay đi mất!

Hắc báo không biết đã phát sinh việc gì.

Hoặc là nói, lúc trước, có việc gì hắn không biết đã xảy ra?!

Rei buồn nản căn bản không kịp tuyên bố với người nhà tin tức tốt là chính mình sắp thăng cấp thành thượng tá trẻ tuổi nhất, lại không thể không tiếp nhận tin tức xấu, hắn bị giống cái của mình chán ghét.

"Tiểu ngốc qua, chờ một lát ta cùng ngươi đi học!"

Âm thanh của xám mao lang làm hắc báo rung rung.

Không phải câu nói này có gì đặc biệt, mà là giống cái đang ở trong lòng Dean sắp được đưa vào phòng ngủ đáp lại một tiếng.

"Phát sinh chuyện gì?"

Dean đi ra, vỗ vỗ thanh niên đang cao tráng đứng trước cửa phòng.

Ta cũng muốn biết.

Yết hầu tắc nghẽn không ra lời, tóc đen ướt nhẹp tí tách rớt xuống vài giọt nước, lại như một loạt nước mắt khóc không ra tiếng.

Trong suốt, ẩm ướt mà không có nhiệt độ.

Bầu không khí trong nhà chuyển biến, ngay cả David thần kinh thô cũng phát giác:

"Đại ca, ngươi bắt nạt vật nhỏ rồi?"

Đã đem sự việc lăn qua lộn lại từ "trước khi rời đi" đến "trong lúc rời đi" cùng với "sau khi rời đi" từng chi tiết nhỏ nghĩ đến một lần, Rei mê hoặc lắc lắc đầu biểu thị không biết.

Hắn không biết lần thủ dâm trước mặt tiểu Karl có tính là bắt nạt vật nhỏ hay không? Có phải là con vật nhỏ sau khi "lớn lên" chậm rãi liền hiểu chuyện, bắt đầu cảm thấy hắn đê tiện vô sỉ hạ lưu.... Vì vậy tránh hắn? Hay là, nhiệm vụ của hắn thời gian quá dài nên con vật nhỏ bắt đầu oán hận? Hay là, lúc hắn trở về không nhận ra dáng vẻ trưởng thành, lại còn dùng lời nói hung ác bị chán ghét?

Hắn thật sự không biết.

Đã ảo tưởng đến mình không phải là thân phận báo tộc, hoặc là mái tóc màu đen, con mắt vàng óng, thậm chí tính cách thận trọng nghiêm túc chọc giận giống cái của mình, hiếm thấy sống lưng thẳng tắp tỏa ra ánh sáng đồng tình, tội nghiệp.

Nuốt nước miếng một cái, xám mao lang không dám nói gì, dán sát vào tường mà đi đến sân thượng.

Karl đang ở nơi đó trồng hoa, là một bài tập do lão sư bố trí, Dean đang ở nơi đó hỗ trợ chuẩn bị chậu hoa kỹ càng cùng với đồ chơi cái sạn nhỏ. David là hỗ trợ các thao tác kỹ thuật. Trên thực tế, sân thượng nhà hắn không tính là quá rộng rãi, nhưng ba cái thú nhân ở bên trong cũng không quá chen chúc. Mà khi hắn vừa tiến vào xong, Karl liền tiện tay đóng cửa lại, rõ ràng biểu thị ý đồ không vui khi có nhiều người tham dự.

Bất luận thế nào, phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này!

Nhìn trên ban công vui vẻ hai đại 1 tiểu, Rei căn bản không nhớ nổi mình rốt cuộc đã bao lâu không cùng con vật nhỏ nói mấy câu, phát huy tính cách trên chiến trường mạnh mẽ và bốc đồng. Hắn quyết định chủ động xuất kích, kiên quyết đem mình đánh vào hậu phương của địch, dung nhập vào cái không khí gia đình vui sướng chết tiệt kia.

Nghĩ đến chính mình vốn là một thành viên trong đó, không biết có chuyện gì xảy ra, hơn nửa năm nhiệm vụ quay về liền xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Hắc báo quyết định, để chính mình thành người lãnh đạo trực tiếp, cũng trợ giúp cho tính toán nhỏ của mình:

"Ngày mai cả nhà Ilan Finney sẽ đến nhà ta làm khách"

Không đề cập đến Skalan tướng quân, không nói đến Naira thượng tướng, chỉ nói Finney, cùng mục đích người nào đó tiếp lời vô cùng rõ ràng.

Karl yên lặng cúi đầu dùng bữa, không tiếp lời hắn.

Vừa nghe được tên của Finney, tay của Karl dừng lại một chút, tiếp đó, lại nhớ lung tung đến. Có phải đây chính là dấu hiệu "đồng sự" của Rei đến bái phỏng? Lần này là tướng quân của bọn họ, lần sau có phải là đến phiên sĩ quan phụ tá của hắn?

"Nếu vậy, chúng ta nhất định phải tiếp đãi họ thật tốt! Karl, bạn tốt của ngươi thích ăn cái gì?"

Thiện cảm của Dean đối với một nhà tướng quân là một trăm phần trăm. Sau khi Karl tiếp thu nghi thức trưởng thành, tất cả thủ tục đều là do người nhà tướng quân giúp đỡ phê chuẩn. Ngay cả lão sư dạy từ xa cho Karl cũng là cùng một người với Ilan Finney. Mà mặc kệ mục đích thực sự của Rei khi muốn tiếp đãi một nhà tướng quân là gì, dự định muốn đem cả nhà họ tiếp đãi thật chu đáo là thành ý từ tận đáy lòng của Dean.

"Tôm chiên, thịt viên hoặc là bánh củ cải đều được!"

Đang thành thật trả lời, đột nhiên mặt bị một cái móng vuốt sói đưa qua nắm chặt.

"Thằng nhóc ngốc, mấy món đó là mấy món mà ngươi thích ăn đúng không?"

Xám mao lang vạch trần được sự thật, lại nhận được một ánh mắt lạnh lẽo từ phía bên kia, liền rụt rè thu tay về. Con lang nào đó lung tung và hai đũa cơm, trộm liếc tròng mắt vàng óng của ai kia đang phát ra ánh sáng không biết tên, âm thần cân nhắc, đại ca đây là đang ngứa tay đúng chứ? Đúng không? Đúng không! Tuyệt đối là như vậy a!

Đúng thì đã sao?

Ngươi có thể nặn nặn mặt của ngốc qua a!

Hắn ... không muốn...

Buông xuống ánh mắt, con báo sau khi cùng cong lang giao lưu ánh mắt một trận liền yên lặng chờ mong, ngày mai cả nhà FInney đến, có thể cho hắn một chút cơ hội. Nhưng hắn lại không biết có câu "dẫn sói vào nhà" là cái gì, chính là thời vận của con báo không đến rồi!

Khi ngàymai mang theo chờ mong mở cửa, nhìn thấy một gương mặt hồ ly thì hắn có ảo giáccả thế giới này đang ruồng bỏ hắn.

______________________________________

Toi thi xong toeic roài :> chuẩn bị cắm đầu vào bằng tin học và hsk 3 thôi :)))

Lũ reup truyện toi ấy, chúng nó cũng update cái bìa như cái của tui luôn :)))

truyenwiki, aztruyen, truyen99, zingtruyen, truyenfic nếu muốn đăng truyện toi thì làm ơn nhắn tin xin dùm, dẫn link vào trang chính chủ của toi, không thì toi làm biện pháp mạnh thì ráng mà chịu nghen :))) thậm chí có trang còn set vip truyện của toi nữa cơ :))) 

Lên w(A)ttp(A)t __Nessy__ mà đọc nè, miễn phí, hàng chính hãng, lâu lâu nghe mấy lời nhảm nhí và tương tác với toi nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com