Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Về nhà

Chương 4: Về nhà.



Kết quả, lúc bác sĩ mà Dean tìm đến, nhận lấy ánh mắt ra hiệu ôm lấy Karl xong... Bác sĩ cần phải trị liệu....hai vị thú nhâ té xỉu.



"Nhà các ngươi... Té xỉu là truyền nhiễm sao?".


Bác sĩ có chút vô lực biểu thị hai vị thú nhân đều là bởi vì "kích thích quá độ" mà ngất đi, lắc đầu một cái rồi rời đi thì duy nhất bình thường Dean nhỏ giọng nhổ nước bọt.



Karl hoàn toàn có thể hiểu được thâm ý trong đó nhưng vì làm tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể khổ cực nhịn cười.



Ta hoàn toàn không nghĩ tới, Rei papa nghiêm khắc, cùng David papa mà hắn vẫn cho là người man rợ, đều là dễ dàng thẹn thùng nam nhân. Thực sự là đáng yêu a! Phải biết, cái tên lưu manh Karo lúc còn nhỏ tuổi đều biết câu dẫn giống cái, cư nhiên lúc ta chưa tới mười tuổi liền trộm hôn miệng của ta!



Nghĩ đến đây, nguyên bản trong lòng tràn đầy vui sướng liền trầm đi.



Nếu như không sai thì không bao lâu nữa ta sẽ gặp lại tên lưu manh đó! Vì không để bi kịch lịch sử tái diễn, lần này, ta nhất định phải cẩn thận tránh xa đối phương, không được nhiễm độc lần nữa! Đúng rồi, lúc trước hình như cũng là ở trong bệnh viện gặp phải Karo, thật giống như là mình bị thú hình lang của David papa dọa đến? Được rồi! Lần thứ hai nhìn đến thú hình lang của David papa xong, ta căn bản không thấy sợ hãi, nên liền không cần phải lần thứ hai nằm bệnh viện, cũng có thể rời xa Karo chứ?!


Biết mình sẽ không đạp đến vết xe đổ lần thứ hai, mặt mày Karl bên trong mang theo mấy phần sắc mặt vui mừng. Dean vẫn lo lắng nhìn bảo bối, thấy biểu cảm vui vẻ của vật nhỏ liền giật mình: bảo bảo sắc mặt thay đổi mấy lần, là do đã khắc phục nỗi sợ do bị lang hình của David dọa đến sao? Thật sự là bảo bảo đáng yêu lại chọc người thương yêu a!



"Dean papa, chúng ta không tở về nhà sao?".


Thấy Dean vẫn nhìn mình chằm chằm, Karl thu thập biểu tình, lần thứ hai bày ra vẻ mặt tự nhận là khả ái, ngây thơ nhất đến hỏi dò. Ngẩn người, không nghĩ đến bảo bối sẽ chủ động thân thiết, Dean dại ra hồi lâu mới trả lời:


"Chờ hai vị papa của con tỉnh lại, chúng ta liền về nhà".



"Được! Chúng ta cùng nhau về nhà!".


Nghe được hai chữ về nhà, một cái gì đó dâng lên khiến cho trong lòng một trận mềm mại, Karl cười đến ngọt ngào gật gù. Không biết, nụ cười này suýt chút nữa đem vị papa tỉnh táo duy nhất của bản thân sợ đến ngất đi.



Trên thực tế, ba vị thú nhân thật không dễ dàng tranh đến quyền nuôi dưỡng tiểu giống cái này xong, hầu như tháng ngày liền không ngừng khóc nháo trải qua. Như vậy không hề múc mắc, nửa điểm không sợ hãi mà ngọt ngào hồn nhiên tươi cười, liền ngay cả Dean thân mật nhất cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.



"Bảo bảo ngoan, hi vọng ngươi vĩnh viễn như vậy...".


Gần như không một tiếng động thở dài, là Dean trải qua tư vị hạnh phúc khẩn cầu. Tuy là biết giống cái đều là sẽ có mặt như vậy xấu tính, thế nhưng nắm giữ một vẻ đẹp mặt cười ngot ngào cùng tín nhiệm ở tại trong lòng, hưởng thụ qua đi liền không muốn mất đi. Lần đầu tiên trong đời, trong lòng Dean đong đầy tư vị vừa ngọt ngào vừa thấp thỏm. Hắn hình như nếm trải loại tư vị trong truyền thuyết tên là ái tình. Tuy rằng giống cái của hắn vẫn còn vị thành niên, chỉ là một nho nhỏ ấu tể. Cần có những tháng ngày đợi chờ, nhưng bởi vì hắn vừa lộ ra một nụ cười ấy, có vẻ như ngày tháng sau này sẽ không còn gian nan như vậy nữa.



Không ai yêu thích ở cùng một giống cái suốt ngày khóc lóc náo động, trước đây bọn họ tuy rằng đã nghe nói qua, phần lớn giống cái đều là sau khi thành niên hiểu được vui thích của tình ái xong, mới sẽ chân chính tiếp nhận thú nhân. Nhưng nếu từ nhỏ đã ở chung hòa hợp, bồi dưỡng được cảm tình thâm sâu, ngọt ngào cùng nhau sinh hoạt, cái kia không phải là tháng ngày ở thiên đường sao? Hi vọng thiên đường của bọn họ, sẽ không phải là Cực Quang thoáng qua.



Sẽ là như vậy Dean papa.



Chà xát cần cổ của hắn, Karl yên lặng bảo đảm ở trong lòng, lần này ta sẽ cho bọn họ hạnh phúc, không để bọn họ lại thương tâm, thất vọng.



Trước tiên, đương nhiên là nên về nhà trước.



Ngáp môt cái, nhân lúc sờ sờ liền để loạn bình thuốc quý giá kia vào túi áo, an tâm nhắm mắt lại. Karl cả người đều có chút uể oải, cuối cùng không đánh lại thần ngủ đến thăm, ở trong lồng ngực của Dean chậm rãi rơi vào giấc ngủ.



Trong mộng, tiếng tim đập trầm ổn, mạnh mẽ của Dean vẫn luôn làm bạn với ta.



Lần thứ hai mở mắt, đã là ở gian phòng trước kia của bọn họ. So sánh với căn phòng xa hoa đắt đỏ sau này, chỉ có hai phòng ngủ cùng một nhà vệ sinh thì thực sự chỉ có thể xưng là "phòng nhỏ" thôi. May mà Karl từ lâu đã không phải là giống cái không hiểu chuyện giống như lúc trước, ta phi thường rõ ràng kiếm tiền không dễ dàng, sẽ không tiếp tục giống như đời trước khóc nháo muốn ở căn phòng lớn, có nhà vệ sinh riêng.



Nắm chặt nắm đấm nho nhỏ, một bộ dạng thầm quyết tâm, mà trong mắt ba vị thú, chính là con vật nhỏ này khiếp đảm, sợ hãi.



"Bảo bảo không sợ, ngươi không phải đã gặp đại lang lang sao? Không sợ nha..."


Cho rằng là bảo bối liên tưởng đến nỗi sợ hôm trăng tròn, Dean nhanh chóng vỗ nhẹ sống lưng nho nhỏ, mềm giọng dỗ dành.



Một bên còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, mặt David nháy mắt trắng bệch, thấp thỏm không ngừng nhìn lén Karl. Nếu như lúc này hình người của hắn có lỗ tai cùng đuôi thì nhất định chính là căng thẳng dựng đứng, run run.



Hi vọng con vật nhỏ đáng yêu đừng có khóc cho chúng ta xem a... Đây là tiếng lòng của David.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com