Chương 5: Chơi nháo
Chương 5: Chơi nháo
Mặc kệ Thú Thần ở trên cao có nghe được tiếng lòng của hắn hay không, Karl đều không có khóc cho mọi người xem. Bảo bối nhi chỉ là lệch đầu, ngáp một cái rõ to, sau đó liền đem đầu gối lên bả vai của Dean, không nói một câu dụi dụi.
Không khóc?
Không khóc.
Cũng không nháo?
Cũng không nháo.
Trời ạ! Thật sự là một ngày quá tươi đẹp!
David cùng Rei trao đổi ánh mắt lẫn nhau xong, còn âm thầm trộm ngắt cánh tay của mình một cái, tuy rằng đau đến nhe răng nhếch miệng nhưng là vẫn không nhịn được bật cười.
Nghe được tiếng cười của David, Karl nằm sấp trên vai của Dean hiếu kỳ nhìn hắn.
Đầu nhỏ chỉ lộ ra mái tóc vàng bù xù, cùng với đôi mắt to lấp lánh như có ánh sáng vụt sáng vụt tắt, như là một chú mèo con nhìn chằm chằm hành tung của một con chuột nhỏ.
Nhận ra được tầm mắt của bảo bối, David cùng bảo bối nhìn nhau, trong nháy mắt bị manh đến đứng chết trân tại chỗ. Trong một năm này, ánh mắt của tiểu giống cái nhìn hắn không phải xa lạ cực kì thì chính là kinh hoàng cùng hoảng sợ, còn chưa từng có ánh mắt trong suốt, sáng sủa như thế nhìn hắn! Đôi mắt xinh đẹp đối diện hắn, quả thực như là bảo thạch đẹp nhất trong vũ trụ, trực tiếp đem tiểu lang tâm của David thành một mảnh mềm mại... Mang theo tâm tình cực kỳ kích động, theo trái tim đập chập chùng, kịch liệt, một luồng mùi tanh mang theo vị rỉ sắt xông vào mũi.
“A---”.
David che mũi, lúng túng hướng về phía sau lui hai bước lớn, cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên.
“David?”.
Khứu giác của Rei vô cùng nhạy bén, hắn rất nhanh nghe được mùi vị rỉ sắt của máu từ trong tay David. Nguyên bản là lo lắng, nhưng nhìn thấy đối phương quay đầu đi, lén lút lấy cổ áo chùi đi máu mũi xong, liền không nhịn được nhếch khóe miệng. Sự thay đổi của tiểu giống cái hắn cũng đặt ở trong mắt. Hình như, sau cái lần ngất xỉu trước, vật nhỏ không còn sợ bọn hắn như vậy.
Nhớ lại ở bệnh viện, Karl mềm mại nằm nhoài ở ngực hắn, bộ dáng tin tưởng hắn mà cọ xát... Rei chưa bao giờ nếm qua tư vị buồng tim thức tỉnh, trong nháy mắt như là đựng nước mật ong ấm áp ngọt ngào, mềm thành quả bông.
Vốn là muốn để David tận lực tách ra tiểu giống cái, điều chỉnh tâm tình bình ổn. Nhưng Rei nghĩ lại, chuyện mình không muốn thì đừng làm với người khác, nếu là tiểu giống cái của ba người bọn họ, mọi người nên cố gắng học chăm sóc vật nhỏ mới đúng. Đoạn thời gian trước đó, chỉ khi đối mặt với Dean thì Karl mới không khóc lớn cho nên mới bất đắc dĩ tách ra. Hiện tại con vật nhỏ tựa hồ có hơi chuyển biến, liền lang hình của David cũng có thể hài lòng tới trêu chọc, bọn họ cũng có thể học đồng thời cùng chăm sóc bảo bối nhi mới đúng. Nghĩ đến đây, Rei sờ sờ mũi giống như lơ đãng móc ra khăn tay, đưa cho người huynh đệ máu mũi dâng trào này.
Karl hiếu kỳ nhì thấy David papa đem khăn tay mà Rei papa đưa cho nhét vào trong lỗ mũi, hoàn toàn phá hoại tác phong hung ác của hắn, trái lại giống như là chàng trai nghịch ngợm xong rồi về nhà, liền không nhịn được mà phụt cười ra tiếng.
Lỗ tai nhanh nhạy của David nghe được tiếng cười liền căm giận ngẩng đầu lên, hung tợn hướng hắn phóng sang ánh mắt sắc như dao cạo.
Nguyên bản ánh mắt của hắn có chứa sát khí, cả hai đời của Karl đều có chút sợ hãi. Đáng tiếc, cả hai đời cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng nhét hai đống khăn vào mũi của hắn, còn chưa nói đến thấy hắn dùng bộ dạng này mà phóng đến ánh mắt như dao. Vẻ mặt lỗ mũi như vậy cùng ánh mắt mở lớn, mười phần chính là treo cái bảng: “Cười a cười a cười chết ngươi luôn đi”, làm Karl không nhịn được nữa liền phình bụng cười lớn:
“Ha ha ha--- David papa...chơi vui...”.
Cười đến nước mắt đều đi ra, mới phát hiện đối phương đã hung tợn, nghiêm mặt đến gần. Được rồi, tuy rằng trong lỗ mũi vẫn là hai đống khăn mang lại hiệu quả hài kịch rất lớn, nhưng Karl vẫn là tận lực nhịn xuống, miễn làm cho papa khí đến lần hai xỉu đi.
Có điều, khi ta phát hiện David giơ lên hai tay hướng đến cổ của ta thì trong chốc lát vẫn là có chút kinh hoàng.
Đời trước bị Karo bắt nạt thì David papa đều luôn bất bình giùm ta. Karo cùng những bằng hữu của hắn hóa thành thú hình thì nhiều nhất cũng chỉ là đấu ngang tay với David papa. Vì lẽ đó, ta vẫn luôn hiểu rõ sức chiến đấu của papa nhỏ này. Có điều sau khi phát hiện mục tiêu cuối cùng của hắn không phải là cổ của ta mà là gò má thì ta không nhịn cười được nữa, bật cười lớn. Hóa ra papa sói nhỏ kiếp trước mình vẫn luôn cho là lạnh lùng thì vẫn là có một mặt trẻ con như thế a!
“Được rồi! David, mặt của bảo bảo đều bị ngươi nắm đỏ.”
Một tay đang mở cửa, nghiêng đầu nhìn thấy David đang bắt nạt Karl, Dean không nói gì, trở tay đánh rụng móng vuốt sói, lườm hắn một cái rồi mới ôm người vào nhà. Ở nơi Dean không thấy, Karl đắc ý hướng về phía David làm cái mặt quỷ, thẳng đến đem cái lỗ mũi kia lại chảy máu mũi lần nữa, không phải là bị manh đến mà là bị tức đến.
Tuy rằng trên mặt tức giận nhưng tâm tình của David vẫn vui vẻ mà cầm hành lí, đi sau Rei mà nghĩ tiểu giống cái hoạt bát như vậy, phi thường đáng yêu, so với bộ dạng mềm mại, nhu nhược, không ngừng khóc náo động trước đây, càng đáng giá để được bọn họ sủng ái cùng dưỡng dục.
Đợi đến lúc Dean đem Karl đặt lên ghế salon, còn chính mình đi quét tước, dọn dẹp vệ sinh thì David lại dành thời gian cùng với tiểu giống cái của bọn họ “đối đầu”. Đương nhiên, hắn vẫn là có chừng mực, thu lại khí lực, chỉ dùng ngón tay đâm đâm khuôn mặt nhỏ, chọc chọc ngứa, xoa đầu tóc vàng mềm mại mà thôi.
Karl có chút không nhớ rõ lắm lúc trước mình làm sao chơi đùa cùng các papa, cũng cảm thấy loại phương thức ở chung của phụ tử thú nhân này rất mới mẻ, nguyện ý ở trên thân hình cường tráng của papa hồ đồ một trận. Thậm chí còn ồn ào muốn cùng sói xám lớn chơi đùa, muốn David biến thành thú hình để bản thân chơi thang trượt!
David vốn là có mấy phần tâm tính hài tử nghe được tiểu giống cái có yêu cầu hoạt bát như thế liền tính ham chơi cũng lộ ra rồi. Không suy nghĩ nhiều liền hóa thân thành Cự lang, tùy ý tiểu Karl ở trên người hắn bò lên, trèo xuống, nhu nhu lỗ tai hắn, chơi với cái đuôi của hắn. Chơi đến cao hứng con dùng cái đuôi cuốn quanh đem vật nhỏ quăng lên lưng cõng một hồi liền để bảo bối tự mình tuột xuống...
Tuy rằng phòng khách khá là nhỏ hẹp nhưng một người, một thú lại chơi vô cùng tận hứng. Tiếng cười sung sướng vang vọng ở trong phòng, trong nháy mắt khiến cho cả phòng không tính là lớn này đong đầy không khí vui thích. Hoàn toàn không còn sự căng thẳng bất an cùng với các loại tiếng khóc náo động đến phiền muộn.
Đến ngay cả Rei từ trước đến giờ luôn là mặt lạnh đang giúp đã Dean dọn dẹp nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi nhếch miệng, lộ ra một ý cười làm tan chảy cả băng sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com