Chương 8: Ở chung
Chương 8: Ở chung
Khiếp sợ qua đi, ta phải dùng tự chủ rất lớn để có thể kiềm chế ý nghĩ phun trào nước mắt. Lang tộc lời thề, ta kiếp trước phi thường muốn có được từ Karo nhưng đáng tiếc, cả một đời cũng đều không thể toại nguyện. Chưa bao giờ nghĩ đến, sau khi sống lại, chỉ là một cái chuyện cười nho nhỏ, lại có thể đổi được lời thề quý giá đến như vậy. Nghĩ đến đây, nước mắt của ta vốn là có thể kiềm nén, nhưng lại ào ào chảy ra:
“Ô oa....David papa”.
“Sao vậy?”
“David?”
Hai thú nhân quần áo xốc xếch từ phòng ngủ chạy ra, rất hiển nhiên là bọn họ nghe được cái âm thanh sói tru vừa rồi, cùng với âm thanh tiểu Karl khóc thét thì mới luống cuống tay chân chạy đến. Nhìn thấy con vật nhỏ người toàn là máu, hai thú làm papa tay cũng bắt đầu run. Cũng không quản máu đến cùng là ở đâu ra, sao lại mang theo một mùi lang, Dean sức chiến đấu yếu nhất liền xống lên một quyền đánh bay David vô tội.
Đông____
Thật lớn tiếng vang của da thịt va chạm với mặt tường, cuối cùng là đem Karl đang cảm động muốn chết tỉnh trở về:
“Dean papa? Rei papa...?”.
Chớp đôi mắt long lanh nước, ta còn chưa hiểu chuyện gì phát sinh liền bị kiểm tra toàn bộ từ trên xuống, từ trong ra ngoài. Vung vẩy tứ chi thịt thịt vô cùng ngắn, ta vô cùng bi phẫn phát hiện, nguyên lai mình ở độ tuổi này là không có nhân quyền để nói a. Ít nhất, ở trong mắt các papa, nếu cảm thấy ta có khả năng bị thương thì tiểu thí thí (aka cúc non đấy ạ )))) cũng sẽ đẩy ra nhìn cẩn thận. Hắc tuyến oán thầm, chẳng lẽ hai con thú này còn cho rằng David đem ta làm cái kia cái gì sao?
Nhìn hai papa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trao đổi ánh mắt với nhau xong, lúc này mới qua tâm đến Cự lang màu xám đang nằm vật xuống bên tường, ta thật sự cảm giác mình có chút nên xin lỗi người ta. Thấy Rei papa còn đang cân nhắc đem lang nào đó lăn qua lăn lại dằn vặt kiểm tra, ta khẩn trương mở miệng hô khẽ:
“David papa hắn vừa...chảy máu...”.
Vốn là muốn nói, David vừa dùng lời thề thần thánh nên sẽ khá suy yếu. Nhưng nghĩ lại, mình bây giờ căn bản không hiểu mấy thứ đó, không thể làm gì khác hơn là kiên quyết đem câu chuyện chuyên hướng đến trên vết thương của hắn. May nhờ Rei cùng Dean cũng là bị ta dọa sợ, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là gửi cho ta ánh mắt động viên dồn dập. Dean papa đặc biệt ôm lấy ta, còn rất ôn nhu, cẩn thận vỗ nhẹ sống lưng của ta, tâm ý bất công hết sức rõ ràng.
“Ngu ngốc, đứng lên”.
Ngồi xuống kiểm tra một hồi, phát hiện một vệt đỏ như máu ở trán sói xám, Rei thông minh trong nháy mắt liền biết chuyện gì vừa phát sinh. Lẽ ra là lấy tay nâng đối phương ôm nâng đến, lôi về phòng nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ đến hình như mình đều chưa cùng tiểu giống cái đưa ra lời thề, tiểu tử này lại nhanh chân đến trước, nhất thời tâm hỏa ứa ra. Tay vừa duỗi ra một đoạn liền thu về.
Đứng lên, giả vờ lơ đãng vỗ vỗ quần ngủ có lẽ dính chút bụi, quay đầu hướng về tiểu giống cái băn quan tâm nhẹ giọng nói:
“Không có chuyện gì, hắn nói muốn ở lại đây nằm một chút”.
“Ể?”.
Karl không nghe thấy tiếng sói tru, gãi đầu một cái, không rõ vì sao quay đầu nhìn về phía Dean papa.
“A!”.
Mắt sắc nhìn động tác của Rei xoay người, tiện thể dẫm lỗ tai động động của thú nào đó, Dean nháy nháy mắt mấy cái, mặt không đỏ, tim không đập thuận theo ý của Rei mà nói dối.
Rất hiển nhiên, lang nào đó hôm nay thừa dịp cùng giống cái chơi đến náo động dâng ra lời thề quý giá, cũng đem tiểu giống cái “dọa khóc”, đã đem hạt giống “cừu hận” gieo ở trong lòng hai vị thú còn lại. Liền ngay cả Dean lương thiện nhất, cũng âm thần tính toán, bữa sáng ngày mai thêm một chút dược thiện thanh hỏa hàng huyết áp, để lang nào đó thử trước một bước độ nguy hiểm của “chảy máu”.
Vẫn còn không biết ba vị papa sóng ngầm cuồn cuộn, Karl nghẹo cổ nhìn đại lang đáng thương nghẹn ngào ở góc tường kia, phi thường không xác định bản thân trở về phòng là cái quyết định chính xác hay là không. Có điều, Dean đang ôm ta vào phòng tắm, chuẩn bị tắm lừa thứ hai thì ta liền rất nhanh nhớ đến hình ảnh không thích hợp cho thiếu nhi nhìn thấy:
“Dean papa... Ta...ta tự mình làm!”.
“Bảo bảo là muốn học tự mình tắm rửa sao?”.
Đem người đặt một bên bồn tắm, Dean nhìn cặp mắt to long lanh nước. Con mắt màu xanh lam, tràn đầy không dám tin tưởng cùng thất vọng, khiến ta không có cách nào nói ra đáp án khẳng định. Nếu như ta gật đầu, Dean papa nhất định đặc biệt thất vọng, nhưng là...ta thật là không tiện lại nhìn nơi đó của người ta a!
Cắn vào môi dưới, ta dùng bàn tay nhỏ đầy thịt nắm lấy ống quần Dean papa, nghiêm túc bày ra dáng vẻ vô tội “ta muốn làm người lớn, thỉnh tác thành cho ta”.
Bị tay nhỏ mềm mại tóm chặt ống quần, trong lòng Dean nhất thời bị mừng rỡ xâm chiếm. Tiểu giống cái đáng yêu của hắn mờ ám làm ra động tác ỷ lại, hướng hắn làm nũng! Cái kia mềm mềm tay nhỏ, lại như mùa xuân làm tan đi một nắm tuyết cuối cùng, lại kiều lại mềm, nếu hắn dùng lực lớn một chút đẩy ra thì chưa chắc sẽ chịu buông ra! Dean đã bị manh đến thần trí không rõ, hít sâu đến mấy lần mới phục hồi tinh thần lại. Ở lúc đối phương còn đang dùng lực lặp lại mấy lần lôi kéo ống quần hắn, hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ giải cứu quần mình xong, trịnh trọng gật đầu:
“Bảo bảo có thể học tự mình tắm rửa nhưng Dean papa nhất định phải ở một bên nhìn nha! Lỡ như bảo bảo không cẩn thận bị đuối nước thì là chuyện vô cùng nguy hiểm đó!”
“Được!”.
Suy nghĩ một chút, đưa ra đầu ngón tay út, ta bày ra thư thế khi còn bé hay làm với Karo nhất, chuẩn bị cùng hắn “nghéo ngón tay”.
Trừng lớn hai mắt, thấy đâu ngón tay bé tí đáng yêu hướng mình uốn cong mấy lần, Dean không tự chủ được, ngồi xổm xuống, bàn tay lớn cẩn thận nắm chặt lấy ngón tay nhỏ nhắn. Thật mềm...như trái cây mọng nước...không biết cắn lên có phải hay không cũng là ngọt ngào...
Dean ở trong phòng thí nghiệm từ trước đến nay đều nghĩ đến liền làm, bởi vì quá mức chăm chú suy nghĩ đến “mùi vị” ngón tay nào đó, mà quên mất chiều nay bị “ruồng bỏ”. Thân thể hoàn toàn không khống chế đến gần, cẩn thận mà buông ra năm ngón tay, chậm rãi rướn cổ đến, tập trung đi tới, hé miệng, ngậm một đầu ngón tay út của Karl.
Mút vào, liếm láp, hắn thật lòng thưởng thức, cũng cẩn thận không dùng đến hàm răng. Mãi đến tận lúc cảm giac được thân thể của mình bị một loại sức mạnh nào đó kéo về phía sau mới lưu luyến khẽ cắn một cái.
“Oa~ ta bị Dean papa cắn....!”.
Lần này, tiểu Karl chính là hàng thật đúng giá khóc, không dối trên lừa dưới mà khóc a.
____________________________________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ ~ Hôm qua toi bận đi nhận lì xì nên không đăng chương mới cho mấy thím được. Hôm nay toi sẽ cố đăng 2 chương bù cho mấy thím nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com