Chương 1
Tống Niên thầm thương một người, người đó tên Bùi Dữ Minh, là một học sinh trung học sống ở nhà bên cạnh.
Tống Niên thuộc lòng thời gian biểu của Bùi Dữ Minh, cậu đã dùng 286 ngày để điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình quay cùng nhịp với Bùi Dữ Minh.
Mỗi sáng 6 giờ 30, Bùi Dữ Minh sẽ đúng giờ ra khỏi nhà, Tống Niên cũng sẽ đúng giờ tỉnh giấc, âm thầm xuống khỏi giường, kéo một góc rèm cửa sổ, chui vào, ghé vào trên bệ cửa sổ, nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên đạp xe khuất dần.
Nhưng mỗi lần, mỗi ngày, trong 286 ngày yêu thầm Bùi Dữ Minh, cậu đều cảm thấy mình không xứng với anh.
Tống Niên 27 tuổi, cậu chẳng biết làm gì, cũng chẳng cần làm gì, cậu là một con búp bê vỡ nát, một đóa thủy tiên tàn úa lỡ mùa nở rộ, chỉ để chồng cậu - Tưởng Trác thưởng ngoạn và chà đạp. Trên người cậu lúc nào cũng đầy thương tích, bởi Tưởng Trác nói, những vết máu và hằn đỏ ấy, là thứ tôn lên vẻ đẹp của cậu nhất. Vậy nên, anh ta đang dùng danh nghĩa tình yêu để trang điểm cho cô dâu của mình.
Làn da trắng mịn là chiếc váy cưới của Tống Niên, những vết thương Tưởng Trác để lại là bó hoa cầm tay của cậu.
Nếu không yêu Bùi Dữ Minh, Tống Niên sẽ mãi sống trong hôn lễ do Tưởng Trác dựng lên, cậu sẽ một lòng một dạ, cam tâm tình nguyện, cả đời chỉ làm cô dâu ngoan ngoãn vâng lời của Tưởng Trác.
Nhưng hôm nay đã là ngày thứ 287 Tống Niên yêu Bùi Dữ Minh rồi.
Sáng 6 giờ, Tống Niên nằm cạnh Tưởng Trác, eo bị vòng tay kia siết chặt, dương vật nóng hổi của gã đàn ông đang đâm vào đùi cậu. Cậu đã có thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra khi Tưởng Trác tỉnh dậy, chiếc váy ngủ mới chắc chắn không giữ được nữa. Tưởng Trác sẽ hôn cậu, sẽ nói yêu cậu, sẽ dùng dương vật gã đâm vào khe đùi cậu, chiếc váy sẽ nhanh chóng bị làm bẩn, bị xé rách, bị gã đàn ông ném vào thùng rác, rồi gã ấy sẽ bế cậu lên, đỡ mông cậu đi vài vòng quanh phòng, như đang dỗ trẻ con, vừa đi vừa xin lỗi, nói sẽ mua cho cậu chiếc váy ngủ mới, đẹp hơn.
Mọi chuyện chưa xảy ra, nhưng Tống Niên đã bắt đầu cảm thấy tiếc nuối.
Cậu thích chiếc váy ngủ này, bởi có lần cậu mơ thấy mình mặc nó, ngồi trên yên sau xe của Bùi Dữ Minh, Bùi Dữ Minh đưa cậu đến một nơi rất xa, rất xa, họ hôn nhau giữa cánh đồng hoa, Bùi Dữ Minh bế cậu xoay tròn, xoay đến chóng mặt, nhưng lại hạnh phúc vô cùng.
Trước khi Bùi Dữ Minh ra khỏi nhà đi học, Tưởng Trác tỉnh dậy, người đàn ông cúi đầu vào hõm cổ cậu, chòm râu cạo chưa sạch châm chích khiến cậu ngứa ngáy, giọng khàn khàn đầy dục vọng: "Cục cưng, chào buổi sáng."
Tống Niên biết, hôm nay cậu không thể ghé người trên bệ cửa sổ ngắm Bùi Dữ Minh rồi.
Tưởng Trác đi làm, trước khi đi còn hôn Tống Niên một lúc lâu, vừa dịu dàng lại quyến luyến. Đây là khoảnh khắc duy nhất Tống Niên tham luyến, cậu nhón chân, dâng lưỡi mình lên như hiến tế, cầu xin Tưởng Trác hôn cậu lâu hơn chút nữa. Lúc này cậu sẽ quên đi nỗi đau trên người, quên đi chiếc váy đáng thương kia, cậu cảm thấy mình yêu Tưởng Trác vô cùng.
Nhưng một khi căn nhà rộng lớn trống vắng, chỉ còn lại hơi thở của một mình cậu, cậu lại đau đớn, đau đến mức muốn chết đi.
Nhưng cậu không thể chết, chết rồi, sẽ không bao giờ gặp lại Bùi Dữ Minh nữa.
Thực ra Bùi Dữ Minh từng thấy Tống Niên mặc váy, trong thang máy.
Sáng hôm đó, Tống Niên vốn chỉ đang tạm biệt Tưởng Trác trước cửa nhà, trên người mặc chiếc váy ngủ màu sâm panh hai dây, bị hôn đến mức mơ màng, bị Tưởng Trác dắt vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng được một nửa, Bùi Dữ Minh len vào, một tay áo đồng phục chưa mặc vào, khuỷu tay còn kẹp ván trượt. Hắn rõ ràng bị dọa bởi cảnh tượng nóng bỏng trong thang máy, ánh mắt lảng tránh, đứng cứng đờ một bên, lúng túng đến mức quên cả bấm tầng.
Giây phút đầu tiên nhìn thấy Bùi Dữ Minh, Tống Niên lập tức co rụt vai, lùi vào góc thang máy, cúi đầu, kéo chặt vạt váy. Tưởng Trác cởi áo vest khoác lên vai cậu, bóp nhẹ tay cậu, ra hiệu đừng sợ, rồi rất tự nhiên bắt chuyện với Bùi Dũ Minh.
Tưởng Trác là người biết nắm chừng mực, khi nói chuyện với hậu bối luôn tỏ ra thân thiện: "Tiểu Bùi năm nay học lớp mấy rồi?"
Bùi Dữ Minh đáp: "Lớp 11."
Bầu không khí đỡ ngượng ngùng hơn, vừa lúc thang máy đến tầng hầm, Tưởng Trác trước khi bước ra, áp sát tai Tống Niên, dùng giọng khẽ nói: "Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, không được chạy lung tung."
Tống Niên ngoan ngoãn gật đầu, cậu không dám đi đâu, chỉ biết nghe lời Tưởng Trác. Ban đầu Tưởng Trác còn khóa cửa nhốt cậu, sau này cậu quen với cuộc sống như thể thú cưng trong nhà, không cần Tưởng Trác khóa, cậu cũng có thể nằm lì trên giường cả ngày để chờ.
Tưởng Trác đi rồi, trong thang máy chỉ còn Tống Niên và Bùi Dữ Minh. Bùi Dữ Minh định đi lên tầng một, Tống Niên định về nhà, nhưng không ai bấm nút thang máy.
Tống Niên là vì không dám ngẩng đầu, không dám động đậy, cậu sợ Bùi Dữ Minh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt xem thường, xem thường một người đàn ông mà lại mặc váy.
Cậu không biết rằng, Bùi Dữ Minh quay lưng lại với cậu, dùng ván trượt che đi phần dưới đang phản ứng, tai đỏ bừng.
Cuối cùng Bùi Dữ Minh đi bấm tầng, cậu cũng giúp Tống Niên bấm luôn. Thang máy dừng ở tầng một, một giây trước khi cửa mở, Bùi Dữ Minh đột nhiên quay người, nhìn thấy Tống Niên dựa vào góc tường, cúi đầu, vai run nhẹ, như một chú mèo con bơ vơ. Trên người cậu khoác chiếc áo vest rộng thùng thình, siết chặt vạt áo trước ngực, Bùi Dữ Minh biết, bên trong ấy là một sắc sâm panh bí mật.
Bùi Dữ Minh nuốt nước bọt, ấp úng nói: "Chiếc váy rất... rất đẹp, rất hợp với anh."
Tống Niên ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Bùi Dữ Minh chạy khỏi thang máy, vạt áo đồng phục bay lên, để lại trong mắt và trái tim cậu một vầng sáng.
Đó là ngày đầu tiên Tống Niên yêu Bùi Dữ Minh.
Hôm nay là ngày thứ 287 rồi, Tống Niên rất đau, rất muốn khóc, nhưng cậu cảm thấy mình có thể dựa vào tình yêu dành cho Bùi Dữ Minh, kiên trì thêm rất lâu nữa.
Tưởng Trác bận công việc, buổi trưa không về nhà nghỉ ngơi, sáng nay trước khi đi, gã đã làm bữa trưa cho Tống Niên, hai món mặn một món canh, toàn là món Tống Niên thích, cậu chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là ăn được.
Tống Niên mặc chiếc váy ngủ màu trắng mới thay, như đóa thủy tiên héo rũ, ủ rũ nằm dài trên giường, không muốn động đậy.
Lần làm tình sáng nay, Tưởng Trác vừa đâm vào lỗ hậu cậu, vừa dùng dây da quất lên lưng cậu rất nhiều vết đỏ, sức lực được khống chế vừa đủ không đến mức chảy máu, nhưng sẽ khiến cậu đau rát.
Khi tinh dịch của Tưởng Trác không bị ngăn cách mà phóng thẳng vào trong cơ thể cậu, thịt hậu môn đã quen với khoái cảm khủng khiếp do tình dục thô bạo mang lại, mấp máy co bóp một cách dâm đãng, chủ động nuốt lấy tinh dịch. Tưởng Trác hôn lên những vết đỏ trên lưng cậu, vừa xuất tinh vừa không ngừng đâm vào, thoải mái thở dài: "Cục cưng được anh trang điểm thật đẹp."
Tống Niên cắn môi, dưới thân người kia không ngừng ngọ nguậy, như một con cá vẫy đuôi tuyệt vọng.
Cậu khóc đến khản giọng, váy ngủ bị vén lên ngực, hai đầu vú sưng đỏ sung huyết, như giữa miếng ngọc bích trắng muốt, nạm vào hai viên cẩm thạch hồng hào . Lần đầu tiên Tưởng Trác không bịt miệng cậu, lần đầu tiên thưởng thức việc bị tiếng khóc của cậu kích thích dục vọng, rõ ràng gã rất hài lòng, vứt chiếc dây lưng trên tay, nâng dương vật lại căng cứng, đưa đến bên miệng Tống Niên, dỗ dành: "Cục cưng giúp anh lần nữa, chồng sẽ làm em đẹp hơn."
Tống Niên vừa khóc vừa lắc đầu, dùng má dụi vào dương vật Tưởng Trác, lấy lòng nó, hôn nó. Cậu gọi Tưởng Trác là chồng, cầu xin anh tha cho mình. Tưởng Trác đặt ngón tay lên môi cậu, bảo cậu không ngoan, rồi bóp cằm bắt cậu mở miệng.
Khi bị dương vật thô to xâm phạm cổ họng từng lần, nghẹt thở đến mức tối sầm mắt, Tống Niên lại nghe thấy Tưởng Trác khen mình đẹp. Cậu nhắm mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống cằm, đọng lại trong xương quai xanh thành một hồ nước muối thu nhỏ. Cậu nghĩ, cậu không muốn lời khen như vậy.
Cậu muốn lời khen như Bùi Dữ Minh khen cậu, rất trong sáng, rất lành mạnh, khiến lòng người vui vẻ.
Tống Niên nằm dài trên giường rất lâu, khi mơ màng sắp ngủ thì chuông cửa reo. Cậu tưởng Tưởng Trác về, bò dậy mở cửa, chân mềm nhũn phải vịn tường. Cậu đã quá lâu không bước ra khỏi căn phòng này, cơ thể cậu đã quen với việc mở rộng chân với Tưởng Trác, song lại quên mất cách đi lại như người bình thường.
Đột nhiên cậu nhớ đến truyện cổ Andersen, Nàng tiên cá, người các nhỏ dùng giọng nói đổi lấy đôi chân, để có thể bước đến bên hoàng tử, chỉ là mỗi bước đều phải chịu đau đớn như dao cắt. Vậy cậu thì sao, cậu dùng quyền được bước đi đổi lấy thứ gì? Một hôn lễ vĩnh viễn sao?
Tống Niên mở cửa, bất ngờ nhìn thấy Bùi Dữ Minh đứng thở hổn hển bên ngoài.
Gương mặt thiếu niên đỏ ửng, trán đầm đìa mồ hôi. Tống Niên không hiểu tại sao hắn lại xuất hiện ở đây lúc này, rõ ràng theo lịch sinh hoạt thường ngày, hắn sẽ xuất hiện dưới lầu lúc 9 giờ 30 tối, năm phút sau có thể nghe thấy tiếng hắn vừa mở cửa vừa hát, vào nhà còn hô một tiếng: "Mẹ, con về rồi."
Tống Niên mặc chiếc váy ngủ ren trắng, là thứ Tưởng Trác tự tay chọn và mặc cho cậu trước khi đi, vải hơi mỏng, hầu như có thể nhìn thấy hai đầu vú sưng đỏ. Ai nhìn vào cũng thấy dâm đãng, hèn hạ, nhưng Tống Niên không kịp xấu hổ nữa, bởi cậu cảm thấy Bùi Dữ Minh sắp khóc.
"Anh ấy đánh anh đúng không..." Bùi Dữ Minh giơ tay, dùng ống tay áo đồng phục lau mặt, chưa nói hết đã nghẹn ngào, "Sáng nay em nghe thấy anh khóc, có phải anh ấy đánh anh không, anh nói với em..."
Tống Niên hoảng hốt, không phải vì bí mật giữa cậu và Tưởng Trác bị phát hiện, mà là vì nước mắt của Bùi Dữ Minh.
Cậu không nghĩ nhiều liền bước ra khỏi nhà, đứng chân trần trong hành lang, cố gắng nhón chân, muốn ôm đầu Bùi Dữ Minh, hôn lên đỉnh đầu hắn. Đôi khi Tưởng Trác xã giao xong về nhà, say đến mức vừa khóc vừa nói nhảm, cậu cũng ôm anh an ủi như vậy.
Nhưng Bùi Dữ Minh quá cao, cậu nhón chân cũng không với tới đỉnh đầu, đành dùng cánh tay trắng nõn vòng qua cổ Bùi Dữ Minh, nói: "Em đừng khóc nữa."
Tống Niên lặp lại câu này mãi, cậu không biết nên nói gì khác. Nếu là an ủi Tưởng Trác, chỉ cần cởi váy ngủ ra là được, cậu chỉ có chút kinh nghiệm vụng về này.
Nhưng rất nhanh, Bùi Dữ Minh bế cậu lên, vòng tay ôm lấy chân cậu, nhấc cậu lên rất cao, khiến đôi chân trần của cậu lơ lửng.
Tống Niên cuối cùng có thể ôm đầu Bùi Dữ Minh, hôn lên đỉnh đầu cậu ta, nhưng làm vậy rồi, nước mắt Bùi Dữ Minh vẫn không ngừng lại. Giọng thiếu niên nghẹn ngào, có chút dính: "Sao anh ấy có thể đánh anh, anh đẹp như vậy, sao anh ấy có thể đánh anh..."
Tống Niên bắt đầu sốt ruột, cậu không muốn Bùi Dữ Minh khóc. Cậu lắp bắp: "Không phải đâu, anh không đẹp chút nào, em đừng khóc nữa."
Tưởng Trác yêu Tống Niên, gã yêu cậu đến điên cuồng, gã tin chắc chính những vết thương mình để lại đã tạo nên vẻ đẹp của Tống Niên.
Bùi Dữ Minh thích Tống Niên, hắn thấy cậu đẹp, người đẹp nên được bảo vệ, không thể tổn thương dù chỉ một chút.
Nhưng Tống Niên nói, tôi thì thấy mình rất xấu xí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com