Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: tiểu hoàng đế

Chương 1

Editor: pisces

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Sắc trời thẫm xanh, từng vì sao lấp lánh treo đầy trời. Gió lạnh lùa qua sân phơi trống trải không hoa không cây, len lỏi một đường vào đại điện, cuốn theo từng đợt rét căm, khiến tiểu thái giám trực đêm không kìm được rùng mình một cái.

Hắn đưa hai tay xoa xoa vai, cố cọ xát lấy chút hơi ấm. Cơn buồn ngủ dày đặc bất ngờ ập đến, khiến hắn không nhịn được mà ngáp một cái. Âm thanh tí tách của dòng nước trong ấm đồng lậu khắc vang lên đều đặn, trong sự tĩnh lặng của đại điện lại trở nên nặng nề và hữu lực lạ thường.

Ước chừng thời gian không chênh lệch bao nhiêu, tiểu thái giám đứng dậy, bước lại gần. Thấy mũi tên trong ấm đồng vừa nhích lên một cách, hắn lập tức rảo bước chạy vào thiên điện bên cạnh.

Trong thiên điện là nơi nghỉ ngơi của đại thái giám - cũng chính là sư phó của hắn.

Đại thái giám Quản Hoàn từ trên giường thấp đứng dậy. Vốn dĩ hắn vẫn để nguyên y phục mà ngủ, nên lúc này cũng chẳng cần chỉnh đốn gì, chỉ khẽ hỏi:
"Canh năm rồi sao?"

"Canh năm rồi ạ."

"Đồ rửa mặt, các thứ đã chuẩn bị sẵn cả chưa?"

Tiểu thái giám lập tức quỳ rạp xuống đất giúp Quản Hoàn xỏ giày, miệng không quên đáp:
"Đều đã để sẵn mọi thứ trong phòng nhỏ rồi."

"Ừm." Quản Hoàn gật đầu, xác nhận y phục không có gì sai sót, rồi đứng dậy bước vào nội điện.

Trong Tử Thần Điện, hương an thần tỏa ra nồng nàn, phảng phất khắp không gian. Hai bên giá nến phần lớn đều đã tắt, chỉ còn lại bảy tám ngọn leo lét chiếu sáng lờ mờ.

Tiểu hoàng đế tuổi còn nhỏ, giấc ngủ lại chẳng được yên ổn. Từ sau khi tách ra ngủ riêng với Thái hậu mấy năm trước, vẫn luôn phải dựa vào hương an thần mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Thời gian sử dụng càng lâu, tiểu hoàng đế càng ngày càng ỷ lại vào an thần hương, liều lượng cũng ngày một tăng. Tháng năm trôi qua, những dụng cụ được bày biện lâu dài trong điện đều nhiễm mùi của an thần hương.

Mùi hương kia xộc thẳng vào cổ họng khiến Quản Hoàn ngứa rát, hắn đưa tay lên thô bạo xoa cổ, cố nén cơn ho khan đang dâng trào. Bước chân hắn chậm lại, cẩn thận từng chút một, khẽ vén từng tầng màn che phía trước.

Trên chiếc long sàng rộng lớn, tiểu hoàng đế vẫn còn ngủ say. Nửa khuôn mặt vùi trong chăn đệm, ngũ quan tuấn tú vì tuổi còn nhỏ nên vẫn vương nét non nớt. Lúc này, đôi mày khẽ nhíu lại, không biết có phải giống như thường ngày, lại mất ngủ trằn trọc đến tận nửa đêm mới miễn cưỡng thiếp đi.

Quản Hoàn âm thầm thở dài một hơi, thuận thế quỳ xuống bên mép giường. Hắn cúi người, ghé sát bên tai hoàng đế, khẽ gọi:
"Hoàng thượng, Hoàng thượng, canh năm rồi ạ."

"Ư..."

Nghe thấy tiếng gọi, tiểu hoàng đế khẽ rên rỉ, trở mình đầy uể oải. Bàn tay nhỏ từ trong chăn rút ra, xoa lên trán như muốn xua đi cơn mệt mỏi. Sắc mặt đầy vẻ bực bội, giọng nói còn mang theo chút oán trách:

"Mới vậy mà đã canh năm rồi sao?"

"Canh năm rồi ạ." Quản Hoàn cúi đầu đáp, giọng cung kính không chút dao động.

Tiểu hoàng đế được Quản Hoàn cẩn thận đỡ dậy, tay vòng qua eo, nhẹ nhàng dìu ngồi lên. Hắn vẫn nhắm mắt, vẻ mặt mơ màng ngây ngốc một lúc lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng:

"Thay quần áo... đến thỉnh an mẫu hậu."

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Long liễn dừng lại trước cổng lớn Trường An Điện. Hai bên thị vệ nhìn thấy long văn trên liễn liền lập tức quỳ xuống hành lễ.

Tiểu hoàng đế vén rèm bước xuống, vừa đặt chân chạm đất, quản sự nữ quan của Trường An Điện - Phù Châu - đã tiến lên nghênh đón. Hành lễ xong, nàng liền dẫn đường đưa hoàng đế vào nội điện.

Lúc này sắc trời còn chưa tỏ hẳn, ánh dương lặng lẽ dâng lên từ sau dãy núi mênh mông trùng điệp. Tia sáng đầu tiên không mang theo nhiều hơi ấm, nhưng vẫn chậm rãi trải xuống, phủ kín toàn bộ Trường An Điện.

Mái điện cao vút, đỉnh phòng tứ giác chạm khắc hình phượng hoàng - thần điểu truyền thuyết từ thời thượng cổ, đang vỗ cánh như sắp bay lên. Phượng hoàng ngẩng đầu, dưới ánh nắng ban mai, toàn thân như được dát vàng, lấp lánh rực rỡ.

Thái hậu còn chưa thức dậy, tiểu hoàng đế liền ra hiệu cho Phù Châu không cần thông truyền, mà tự mình dạo bước đi vào trong điện.

Từ khi lập triều đến nay, quốc tộ kéo dài đã hơn trăm năm. Cung điện đế vương trải qua vô số bàn tay thợ khéo tinh tế chạm trổ, sớm đã trở nên rộng lớn vô ngần, khí thế uy nghi bàng bạc. Khắp nơi tụ hội kỳ trân dị bảo thiên hạ, mức độ xa hoa khiến người ta phải líu lưỡi. Trong số đó, Trường An Điện nơi Thái hậu cư ngụ lại càng là nơi tột bậc xa hoa lộng lẫy.


Vừa bước vào nội điện, một luồng hương ấm lập tức ập tới. Thái hậu thể nhược, sợ hàn, mà tiết trời lại đang vào độ xuân hàn se lạnh, nên trong điện vẫn đốt hồng lô than sưởi.

Hơi nóng bốc lên, quyện cùng làn hương vốn đã thanh nhã dìu dịu, khiến mùi huân hương càng thêm nồng đậm mà không gắt. Hít vào vài hơi liền cảm thấy cả người ấm áp, tâm thần như được xoa dịu, vô thức sinh ra vài phần uể oải, lười biếng và thảnh thơi.

Màn che dệt chỉ vàng bị đẩy sang một bên, cửa điện theo đó mở ra, gió nhẹ theo thần phong lướt qua, cuốn màn bay lên thành những gợn sóng nhàn nhạt, tựa như lưu luyến níu kéo từng bước chân chậm rãi của tiểu hoàng đế.

Cung nữ hai bên vừa thấy hắn liền lặng lẽ quỳ xuống hành lễ. Tiểu hoàng đế không buồn để tâm, tùy ý phất tay ra hiệu cho các nàng đứng dậy, sau đó liền thẳng thắn bước tới, không ngừng lại, một mạch đi đến tận cùng bên trong, nơi long sàng của Thái hậu đặt ở đó.

Cuối cùng, một tầng màn lụa thêu chỉ bạc cũng bị vén lên, tiểu hoàng đế mới chậm rãi dừng bước. Hắn thậm chí theo bản năng mà đè thấp hô hấp, tựa như sợ quấy nhiễu đến người đang an giấc nơi chiếc giường gỗ đàn khắc hoa, gối tay nằm nghiêng - Thái hậu trẻ tuổi, dung nhan an tĩnh giữa mùi hương nhè nhẹ trong điện.

Nữ quan gác đêm đang quỳ gối bên trái chiếc giường lớn, phía trước là án thờ thấp. Trên án đặt một chiếc lò Bác Sơn mạ vàng, đốt hương liệu quý hiếm được tiến cống từ dị vực xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com