Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Chương 102

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚


Không phải trí nhớ của hắn kinh người đến vậy, mà là kể từ khi thấy Khương Tự Cẩm đặc biệt yêu thích con chó xù đó, hắn đã đặc biệt lưu tâm đến những vật phẩm Lý Hồng Nhạc tiến cống.

Đối với một người mà bạn để tâm, dù có im lặng không nói, sự thiên vị cũng sẽ chảy tràn trong từng chi tiết bình thường.
Triệu Ký quan sát cây tiêu tím trong tay, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Hắn xoay người, nhìn Khương Tự Cẩm:

"Nghe nói Thái hậu thích xem tạp kỹ, đặc biệt thích xem đào hát múa kiếm?"

Chủ đề thay đổi đột ngột, Khương Tự Cẩm nhất thời sững sờ, nhưng vẫn cẩn thận đáp lời: "Giải trí trong cung tuy phong phú nhưng cũng chỉ là để tiêu khiển khi buồn chán thôi."

"Thế à," Triệu Ký bước vào trong điện, hắn nhẹ nhàng tung cây tiêu tím trong tay, rồi trong ánh mắt lo lắng của Khương Tự Cẩm, hắn vững vàng tiếp lấy nó.

"Hôm nay triều vụ bận rộn, Thái hậu lao tâm hao sức, thần tuy bất tài, nguyện hiến một đoạn kiếm vũ, cung Thái hậu tiêu khiển giải lao."

Đối mặt với "ý tưởng độc đáo" bất ngờ của Triệu Ký, Khương Tự Cẩm vẻ mặt khó hiểu, nhưng y biết tính tình tùy hứng của người này, đành mặc kệ hắn.

Được cho phép, Triệu Ký khẽ cúi người hành lễ với Khương Tự Cẩm, rồi sau đó đứng thẳng thân thể, tay cầm tiêu, vung vẩy múa may trong điện.

Hắn hẳn là có chút nội lực thật sự, trong lúc di chuyển, dáng người Triệu Ký mạnh mẽ, như giao long trong nước, cây sáo dài trong tay hắn tựa như một tia chớp màu tím, lóe lên cực nhanh, khiến người ta không thể nhìn kịp.

Đúng là đẹp mắt.

Nhưng so với việc thưởng thức kiếm vũ, tâm trí Khương Tự Cẩm lại tập trung nhiều hơn vào cây sáo trong tay Triệu Ký.

Cây sáo trúc tía chín đốt, là do Lý Hồng Nhạc tặng cho y, phía sau còn có một câu chuyện thú vị nho nhỏ.

Năm đó ở Hoa Rơi Đình, y và Lý Hồng Nhạc uống rượu chơi cờ, đọc sách vẽ tranh, thật là tự tại.

Một lần nọ gặp mặt, Lý Hồng Nhạc mang đến một cây sáo trúc, cây sáo cũng không hiếm lạ, nhưng khúc nhạc hắn thổi lại rất mới mẻ.

Đó là một khúc nhạc nhỏ của vùng đất xa xôi, là do hắn và phụ thân ngẫu nhiên học được khi ra ngoài, khúc phong du dương, giai điệu trong trẻo, Khương Tự Cẩm cực kỳ yêu thích, cầu Lý Hồng Nhạc dạy y.

Ai ngờ động tĩnh của hai người quá lớn, lại thu hút một đội thị vệ tuần tra.

Để tránh bị truy đuổi, hai người vội vàng trốn sau núi giả. Núi giả liền mạch, chỉ có một chỗ trũng xuống có thể ẩn thân. Lý Hồng Nhạc trốn vào trước, Khương Tự Cẩm thì dựa vào lòng hắn.

Mấy tên thị vệ lục soát chỗ này, nhìn chỗ kia, tìm rất cẩn thận. Khương Tự Cẩm chăm chú nhìn hướng đi của mấy người, vì lo lắng mình bại lộ, liền không ngừng chui vào lòng Lý Hồng Nhạc.

May mắn thay, gần núi giả hoa cỏ rậm rạp, lại có một con mèo hoang kịp thời xuất hiện giải vây cho họ. Thị vệ tìm kiếm một vòng không có kết quả liền quay người rời đi.

Khi đám người hoàn toàn khuất bóng, Khương Tự Cẩm mới như trút được gánh nặng thở phào một hơi.

Vừa rồi gặp phải chuyện mạo hiểm lại kích thích, Khương Tự Cẩm cảm thấy thú vị, đang định kể hết với Lý Hồng Nhạc, ngẩng đầu lại thấy khuôn mặt tuấn tú của thanh niên đỏ bừng.

"Làm sao vậy?" Khương Tự Cẩm nghi hoặc.

Lý Hồng Nhạc giả vờ ho khan một tiếng, ánh mắt lại không dám nhìn y: "Trên người ngươi, còn thơm lắm."

Một câu nói khiến Khương Tự Cẩm như bị sét đánh, y lúc này mới bừng tỉnh mình không biết từ khi nào đã dán sát vào Lý Hồng Nhạc đến cực gần, gần đến nỗi y ngẩng đầu là có thể nhìn thấy từng sợi lông mi đen dày rõ ràng của Lý Hồng Nhạc, gần đến mức hai người gần như mũi chạm mũi, hơi thở nóng ấm đều hòa quyện vào nhau.

"Cái gì mà thơm, ngươi ngửi thấy hẳn là mùi hoa chứ."

Khương Tự Cẩm đẩy Lý Hồng Nhạc ra, y quay lưng sờ sờ khuôn mặt nóng bừng, để giảm bớt sự ngượng ngùng, y tìm lời nói chuyện:

"Cái đó, vừa rồi cây sáo trúc kia cũng khá đẹp, có thể tặng ta được không?"

Phía sau truyền đến giọng nói có chút gượng gạo của Lý Hồng Nhạc: "Cây sáo này chất lượng bình thường, nếu ngươi thích, ngày khác ta sẽ tặng ngươi một cây tốt hơn."

"Được rồi. À đúng rồi, vừa rồi khúc nhạc nhỏ kia, ngươi đã hứa sẽ dạy ta mà."
...

Lý Hồng Nhạc không nuốt lời, một năm sau hắn đã hiến tặng cho Trường An Điện một đôi sáo trúc tía chín đốt. Tuy nhiên, khúc nhạc nhỏ của dị vực kia Khương Tự Cẩm lại không thể học được.

Y ngại khúc phức tạp, học qua loa. Lý Hồng Nhạc cũng không ép, chờ đến khi y muốn học lại thì Lý Hồng Nhạc đã sớm rời khỏi Đại Diễn thành.

Có lẽ xuất phát từ sự xin lỗi, lại có lẽ xuất phát từ sự tưởng niệm, Khương Tự Cẩm đã trưng bày một cây sáo trong số đó ở trắc điện. Khi đó, y xử lý triều chính thường xuyên sẽ nhìn ngắm nó. Sau này có "Đậu Đỏ", cây sáo này cũng dần dần bị lãng quên.

Rút khỏi hồi ức, khuôn mặt thanh tú của Lý Hồng Nhạc biến mất trong tâm trí Khương Tự Cẩm, thay vào đó là Triệu Ký đang cầm trường tiêu múa kiếm trước mặt y.

Yêu ai yêu cả đường đi, cầm cây tiêu mà Lý Hồng Nhạc đã tặng, Khương Tự Cẩm thậm chí cảm thấy Triệu Ký trước mắt cũng thuận mắt hơn vài phần.

Vũ điệu kiếm đã gần kết thúc, sau một cú "quét kiếm", Triệu Ký bỗng nhiên ném cây sáo trúc trong tay. Ánh mắt Khương Tự Cẩm tự nhiên đuổi theo.

Cây sáo xoay tròn mấy vòng trên không trung, nhưng lại không thể trở về tay Triệu Ký như trước, mà "lạch cạch" một tiếng rơi mạnh xuống đất.

Khoảnh khắc cây sáo rơi xuống đất, đầu Khương Tự Cẩm đột nhiên ong lên một tiếng, gần như đồng thời, y liền đứng dậy chạy về phía trong điện.

"Cẩn thận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com