Chương 109
Chương 109
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Có lẽ vì biết hành vi của mình có chút làm khó người khác, động tác kéo ống tay áo của Khương Tự Cẩm còn mang theo vài phần chần chờ, nhưng chờ đến khi đối phương dường như thực sự muốn rút tay rời đi, y lại như chim sợ cành cong, siết chặt ống tay áo đó hơn nữa.
"Ta..."
Muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sắp đến miệng, Khương Tự Cẩm lại mơ hồ vô thố.
Mất đi sự ưu ái đó, y không còn bất cứ chỗ dựa nào, có thể cầu xin người trước mắt ra tay giúp đỡ.
"Thái hậu còn có phân phó nào khác?"
Lời nói phát ra từ miệng Lý Hồng Nhạc, bình tĩnh, lạnh nhạt. Hắn thậm chí không hề xoay người, không quay đầu lại.
Y trước mặt hắn, không còn đặc biệt nữa, cắn môi, Khương Tự Cẩm bi ai nghĩ.
"Chuyện tân chính, ngươi không giúp ta, ta... ta sẽ không còn ai khác có thể cầu xin giúp đỡ."
"Thần đã nói rồi, chuyện tân chính, nóng vội, có thể từ từ mưu tính."
"Không," Khương Tự Cẩm tuyệt vọng lắc đầu, "Không, chuyện này đã là cấp bách, ta có lý do không thể không làm."
"Không thể không làm," Lý Hồng Nhạc xoay người, đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía Khương Tự Cẩm, "Vậy Thái hậu có thể báo cho thần biết được không?"
"Ta là ——" thân nam nhi.
Chân tướng rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng khi thực sự muốn nói ra, Khương Tự Cẩm lại do dự.
Y đang sợ hãi.
Sợ hãi Lý Hồng Nhạc sẽ ghét bỏ y là thân nam nhi, sợ hãi Lý Hồng Nhạc sẽ coi mình là kẻ lừa đảo tình cảm chân thật, sợ hãi Lý Hồng Nhạc sau khi biết chân tướng sẽ mất đi tia tình cảm cuối cùng còn sót lại.
Y không dám đánh cược.
Thế nhưng sự khiếp đảm lắp bắp như vậy, trong mắt Lý Hồng Nhạc, chính là Khương Tự Cẩm đến lúc này cũng không muốn thẳng thắn thành khẩn với hắn.
Hắn khẽ thở dài một tiếng, đó là sự bất đắc dĩ, càng là tự giễu.
Có lẽ trong mắt Khương Tự Cẩm, ngay cả Thẩm Tòng Dịch cũng còn thân thiết hơn hắn.
"Nếu Thái hậu không còn phân phó nào, xin cho phép thần cáo lui trước."
"Không được đi!"
Khương Tự Cẩm sao có thể để người rời đi, y khẽ nghiêng người về phía trước, càng tiến lại gần Lý Hồng Nhạc vài phần.
Sợ hãi, y nắm lấy cánh tay người đàn ông, đôi mắt đẹp mờ mịt một tia lệ quang: "Ngươi năm đó không phải đã nói sao, cái gì cũng sẽ đáp ứng ta."
"Ngươi tặng ta trúc tía tiêu, ngươi tặng ta 'tiểu đậu đỏ', ngươi tặng ta thiên tài địa bảo kỳ trân hi thế. Ta thích, ta muốn, ngươi cũng sẽ cho ta."
Nước mắt không chịu khống chế mà chảy xuống từ khóe mắt. Rõ ràng biết mình không còn lập trường để trách móc Lý Hồng Nhạc, nhưng Khương Tự Cẩm vẫn cảm thấy uất ức, cảm thấy khổ sở.
Khương Tự Cẩm nghẹn ngào, mở miệng đã là tiếng khóc nức nở:
"Lời ngươi nói, bây giờ đã không còn tính nữa sao?"
"Đừng khóc."
Khi nhìn thấy nước mắt Khương Tự Cẩm đọng trên lông mi, Lý Hồng Nhạc gần như ngưng thở, ngực lập tức nổi lên nỗi đau xé rách, đánh tan nát trái tim hắn.
"Đừng khóc."
Hắn xoa khuôn mặt Khương Tự Cẩm, nhẹ nhàng lau nước mắt cho y.
Làm ra vẻ lạnh nhạt gì chứ? Rõ ràng biết người trước mắt này yếu ớt lại kiều khí, chịu không nổi ủy khuất nhất.
Vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo không còn, băng tuyết trong mắt cũng đã tan chảy, chỉ còn lại tiếng thở dài bất đắc dĩ:
"Lời ta đã nói, vĩnh viễn đều giữ lời."
"Ngươi gạt ta, rõ ràng một lát trước, ngươi còn lạnh lùng trừng mắt với ta."
Người trước mắt rốt cuộc là chân tình biểu lộ, hay là vì cầu hắn giúp đỡ mà giả vờ đáng thương, Lý Hồng Nhạc đã không còn phân rõ được. Nhưng hắn biết, hắn rốt cuộc không nói nên lời từ chối nữa.
"Ta không cố ý lạnh nhạt với ngươi, nhưng tùy tiện thi hành tân chính, sẽ chỉ làm ngươi vô ích lâm vào hiểm cảnh, thực sự mất nhiều hơn được."
"Ta biết, ta đều biết," được đối xử dịu dàng, trái tim Khương Tự Cẩm đều mềm nhũn như bông. Đã quá lâu rồi, y đã quá lâu rồi không cùng Lý Hồng Nhạc dán sát vào nhau như lúc này.
"Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, cũng không còn ai khác có thể cầu xin giúp đỡ."
Người trước mắt này, là sự dịu dàng mà chàng trân quý ở nơi sâu thẳm trong ký ức, là sự tiếc nuối và điều cầu mà không được của y.
Cố tình giờ phút này, hắn nhìn y ánh mắt dịu dàng đến cực điểm, mang theo sự cưng chiều không chút che giấu, gần như khiến người ta choáng váng.
Không còn bận tâm đến phong thái Thái hậu nữa, Khương Tự Cẩm khẽ giang hai tay, ôm lấy cổ người trước mặt, đưa đôi môi ấm áp đỏ tươi của mình lên.
Cánh môi vuốt ve cánh môi, có chút e lệ. Khương Tự Cẩm khẽ rũ mắt xuống:
"Giúp giúp ta."
Y nhỏ giọng thủ thỉ: "Ta chỉ có ngươi."
Khẽ nghiền một cái, khóe môi khẽ nhếch bị buộc tách ra, môi thịt trong sự đè ép dán sát vào nhau, có hơi nước nóng ẩm trao đổi giữa hai miệng, cùng với đó còn có tiếng rên rỉ nhỏ không thể nghe thấy.
Nhỏ vụn, triền miên, mang theo sự hờn dỗi độc hữu của Khương Tự Cẩm.
Ánh mắt Lý Hồng Nhạc trở nên sâu thẳm, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy eo người trước mặt, gia tăng nụ hôn này.
Luôn có người thích biến tình cảm thành mồi nhử, nhưng lại không biết ai mới là con cá cắn câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com