Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Chương 114

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

"Phong nhi còn trẻ người non dạ, ta đối với việc triều đình cũng chỉ là không hiểu rõ, mấy năm nay ít nhiều có Đoan Vương từ bên phụ tá."

Biết rõ lời này đều không phải xuất phát từ chân tâm, nhưng trong mắt Lương Thịnh vẫn nhiễm điểm điểm ý cười:

"Cho nên nụ hôn vừa rồi, coi như là thưởng công cho ta bao năm vất vả?"

Lời trêu chọc khiến Khương Tự Cẩm nghẹn lời: "Đương nhiên... không phải."

"Không phải tưởng thưởng," Lương Thịnh ý cười càng sâu, từ từ nói, "Vậy đó là ngự hạ chi thuật độc đáo của Thái hậu."

"Như gần như xa, chợt gần chợt xa, khiến người ta khó nắm bắt, nhưng lại cam tâm tình nguyện vờn quanh Thái hậu, không muốn rời đi."

Ý nghĩa của lời này đơn giản là "lạt mềm buộc chặt".

Bị điểm thấu tâm tư Khương Tự Cẩm có chút lúng túng, bất an mím môi.

Nhìn người trong tay bị mình trêu chọc đến tai cũng ửng hồng, Lương Thịnh tâm trạng rất tốt, cười lớn buông lỏng sự gông cùm xiềng xích đối với Khương Tự Cẩm. Chờ xoay người ngồi sang một bên, hắn nói:

"Bổn triều từ khi khai quốc đến nay, chưa bao giờ có tiền lệ Thái hậu lâm triều. Mấy năm nay thật sự vất vả cho ngươi."

Thái hậu lâm triều, đa phần là khi hoàng đế suy nhược. Khương Tự Cẩm tự nhiên có thể hiểu được ý trong lời nói của Lương Thịnh. Y không khỏi phải biện hộ cho Lương Phong:

"Khi lên ngôi, Phong nhi tuổi tác còn nhỏ, biết rất ít về triều chính. Nhưng hắn từ khi tự mình chấp chính đến nay đã cần cù tiến thủ, cẩn thận từng li từng tí, trên dưới triều đình ai ai cũng đếu thấy rõ."

"Dù cho có chút thiếu sót, nhưng ngươi là hoàng thúc của hắn, nếu dạy dỗ nhiều hơn, Phong nhi nhất định có thể tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh."

"Phong nhi rốt cuộc là con của hoàng huynh, không phải ta." Nụ cười trên mặt Lương Thịnh biến mất. Hắn nhìn về phía Khương Tự Cẩm:

"Ta đối với hắn, bất quá là yêu ai yêu cả đường đi."

Đối với vị chất nhi này, Lương Thịnh cũng không có nhiều tình cảm lớn lao. Nếu không có Khương Tự Cẩm, có lẽ hắn đã sớm loại bỏ rồi, đâu đến nỗi như hôm nay, dần dần trở thành uy hiếp.

Khương Tự Cẩm nhạy bén nhận thấy sự nguy hiểm của cuộc đối thoại, y không muốn dây dưa ở đây, chỉ nói không rõ ràng :

"Phong nhi chưa trưởng thành kịp, nói cho cùng chỉ là một đứa trẻ, đau lòng thêm chút cũng là đương nhiên."

Chính là Lương Thịnh lại không muốn bỏ qua như vậy. Ánh mắt hắn sâu xa, "Nhưng ta, muốn một đứa con của ta và ngươi."

Với mức độ nuông chiều cưng chiều của Khương Tự Cẩm đối với đứa con trai duy nhất, Lương Thịnh biết rõ, nếu không thể phân tán tình yêu này, thì khi hắn lật đổ ngôi vua của Lương Phong, có lẽ cũng là ngày Khương Tự Cẩm và hắn từ mặt.

Đây không phải là điều hắn muốn thấy.

Muốn phá vỡ sự thiên vị của Khương Tự Cẩm dành cho Lương Phong, trực tiếp nhất không gì hơn là lại cho Khương Tự Cẩm một đứa con. Kể từ đó, Lương Phong sẽ không còn là người đặc biệt duy nhất nữa.

"Chỉ cần ngươi chịu vì ta sinh hạ một đứa hài nhi, ta đối với Phong nhi tự nhiên sẽ sủng ái nhiều hơn."

Thấy Khương Tự Cẩm hơi sửng sốt, Lương Thịnh tiếp tục thả mồi nhử:

"Đứa con của chúng ta sẽ giống Phong nhi, ỷ lại ngươi, yêu quý ngươi. Phong nhi cũng có bạn đồng hành, không phải sao?"

"Thái hậu."

Bầu không khí trong thùng xe đang có chút kỳ quái đình trệ. Bên ngoài xe ngựa đúng lúc vang lên giọng Phù Châu.

Bị quấy rầy nhiều lần, Lương Thịnh đã rất không vui, Khương Tự Cẩm lại như được đại xá vậy, lặng lẽ thở ra một hơi. Y hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Bẩm Thái hậu, Trương Thái phi, Đậu Thái phi cầu kiến."

Trương và Đậu đều là phi tử của tiên đế, lần săn thu này cũng đi cùng Khương Tự Cẩm ra ngoài. Chỉ là y và những vị thái phi này tuy thỉnh thoảng có lui tới, nhưng rốt cuộc cũng không quen thân.

Không biết hai người này đến có việc gì.

Khương Tự Cẩm liếc nhìn Lương Thịnh, thấy hắn tuy mặt có vẻ không vui nhưng lại ngại thân phận thái phi của đối phương mà không mở miệng ngăn cản, bèn nói:

"Vào đi."

Xe ngựa dừng lại, Phù Châu bước vào thùng xe, nàng dùng móc bạc móc rèm xe sang hai bên.

Tầm mắt mở rộng, Khương Tự Cẩm thấy bên ngoài xe ngựa, hai vị thái phi trẻ tuổi Trương và Đậu cùng mấy thị nữ đang bưng hộp đồ ăn đứng cung kính.

Hai người này vốn dĩ đang cười mỉm, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng trong thùng xe, biểu cảm trên mặt đều nhất thời ngơ ngẩn.

Đậu Thái phi phản ứng lại trước, nàng khẽ giật giật khóe miệng cứng đờ, quay về phía Khương Tự Cẩm hành lễ:

"Thiếp thân tham kiếnThái hậu."

Đứng dậy, nàng khẽ gật đầu về phía Lương Thịnh: "Đoan Vương điện hạ cũng ở đây."

Có nàng làm mẫu, Trương Thái phi cũng theo đó chào hỏi.

Lương Thịnh gật đầu ý bảo với hai người: "Hồi lâu không thấy hai vị thái phi, lần này đến đây, là vì chuyện gì?"

Đậu thị cười cười, xoay người giữ chặt tay Trương Thái phi:

"Trên đường không thú vị, thiếp thân nghĩ đông người sẽ náo nhiệt, liền kéo tỷ tỷ cùng đến phượng dư của Thái hậu, muốn cùng Thái hậu trò chuyện giải sầu."

"Không ngờ làm phiền Thái hậu và Đoan Vương thương nghị chuyện quan trọng."

Lời này nói thật khéo léo, biến sự thân mật ở chung giữa thúc tẩu thành việc thương nghị triều chính, không nghi ngờ gì đã giải quyết một cuộc khủng hoảng dâm loạn cung đình.

Lương Thịnh cười cười, liếc nhìn Đậu thị, rồi sau đó từ trong thùng xe đứng dậy, xin cáo lui Khương Tự Cẩm:

"Nếu đã như vậy, thần liền không nên ở đây quấy rầy Thái hậu và nhị vị thái phi tụ họp, thần cáo lui."

Đợi Lương Thịnh đi rồi, hai vị thái phi được Phù Châu đỡ vào thùng xe. Trên bàn nhỏ bày những hộp đồ ăn mà các thị nữ bưng vào, nắp hộp mở ra, bên trong là một ít hoa quả tươi mùa và bánh ngọt tinh xảo.

Đậu và Trương lần lượt ngồi xuống hai bên Khương Tự Cẩm. Phù Châu thay chiếc lò sưởi đồng bị rơi, lại dâng lên một chiếc mới. Khương Tự Cẩm nắm lò sưởi trong tay, trong lòng lại may mắn vì hai người này kịp thời xuất hiện:

"Trên đường đi, khô khan nhạt nhẽo, làm phiền hai vị đã nghĩ đến, đến đây bồi ta trò chuyện giải sầu."

Trên đường đi, người đông mắt tạp. Lương Thịnh tự mình lên thùng xe của y, lại lâu không chịu rời đi, đã là tối kỵ.

Cố tình người đó lại cử chỉ ái muội, lời nói cũng hùng hổ dọa người, thực sự khiến y khó lòng ứng phó. May mắn thay hai người này đã giải vây cho y khỏi tình thế nguy cấp.

Trên trường kỷ, Khương Tự Cẩm hai chân đắp chăn mỏng, lưng dựa vào thành xe. Tư thế tuy hơi tùy ý, nhưng thùng xe vốn là nơi riêng tư, vốn dĩ không có gì đáng trách.

Chỉ là y vừa cùng Lương Thịnh một phen dây dưa, giờ phút này y phục buông lỏng, tóc mai rơi rớt một cách lười biếng, thêm vào đó má hồng sau khi nghỉ ngơi chưa tan, mày mắt cũng phong tình đầy vẻ quyến rũ.

Trương và Đậu đều là người ở lâu trong cung, lúc này lại ở gần, nhìn thấy thần thái như vậy của Khương Tự Cẩm, trong lòng không khỏi có những ý nghĩ khác.

Huống chi mấy năm nay tin đồn nhảm nhí về Lương Thịnh và vị này có thể nói là chạy dài không dứt. Lần này tận mắt chứng kiến, chỉ có thể nói là đã xác thực hơn những lời đồn đại.

Hai người trong lòng hiểu rõ không nói ra mà liếc nhau, lại cực kỳ ăn ý mà đối với chuyện này tránh mà không nói.

Đậu thị tự mình bưng một đĩa điểm tâm đến trước mặt Khương Tự Cẩm, cười nói:

"Có thể vì Thái hậu giải sầu, là vinh hạnh của thiếp thân hai ta."

"Nhắc đến, vẫn là Thẩm tướng đã đến báo cho thiếp thân."

Nghe thấy hai người đột nhiên nhắc đến Thẩm Tòng Dịch, Khương Tự Cẩm hơi sửng sốt, hỏi:

"Chuyện này có gì liên quan đến Thẩm tướng?"

Thấy y ngạc nhiên, Trương Thái phi giải thích:

"Mới vừa rồi thiếp thân hai ta vốn đang thêu thùa trong xe ngựa, Thẩm tướng vừa lúc đưa tới những hoa quả tươi và điểm tâm này, lại nhắc đến Thái hậu một mình ngồi trong phượng dư, liền đề nghị thiếp thân hai ta đến đây cùng Thái hậu nói chuyện phiếm, giải sầu."

Thì ra là thế.

Thảo nào mà nói, hai người vốn dĩ không thân thiết lại đột nhiên đến thăm hôm nay, đến đúng thời điểm.

Nghĩ đến, hẳn là Thẩm Tòng Dịch phát hiện Lương Thịnh đi vào xe ngựa của y, cho nên tìm hai vị thái phi có thân phận đặc biệt để giải vây cho mình.

Khương Tự Cẩm hiểu ý cười, đột nhiên như đột nhiên nhanh trí , y vươn tay vén rèm cửa sổ bên sườn xe ngựa.

Xe ngựa từ từ tiến về phía trước. Ngoài cửa sổ người qua lại tấp nập. Giữa đám cấm vệ, mấy vị quan viên trẻ tuổi cưỡi ngựa đi qua đặc biệt đáng chú ý. Bọn họ phần lớn eo thắt lưng vàng y phục màu đỏ, ngẩng cao đầu ưỡn ngực mà ngồi thẳng trên lưng ngựa , rất mực khí phách hăng hái.

Trong số đó, một vị quan viên mặt mày thanh tuấn đang nói chuyện huyên thuyên gì đó.

Nói đến chỗ trào dâng, hắn lại không tự giác lắc đầu vung tay, rất có vài phần phong thái phóng khoáng của người có học.

Có lẽ là tâm linh tương thông, trong khoảnh khắc Khương Tự Cẩm nhìn qua, Thẩm Tòng Dịch, người bị mấy người vây quanh và vẫn luôn trầm mặc lắng nghe, quay đầu lại.

Hắn một thân áo tím, thong dong tự tại.
Thấy Khương Tự Cẩm nhìn lại, hắn khẽ gật đầu, khóe môi hàm chứa một chút nụ cười nhợt nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com