Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trâm thoa cài tóc của Thái hậu

Chương 14

Editor: pisces

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Trong lúc Nhạ Chân Ba đang âm thầm đánh giá Khương Tự Cẩm, thì Khương Tự Cẩm cũng đang quan sát hắn.

Diện mạo đối phương không hẳn là điển hình của người dị vực, tuy sống mũi cao, mắt sâu, nhưng đường nét gương mặt lại mang theo vài phần nhu hòa.

Làn da hắn ngăm hơn bình thường, giữa trán buộc một sợi dây mảnh, đầu dây có gắn tua, tua rủ xuống ngay trên đôi mắt sáng ngời. Dù ánh mắt ấy đã được cố ý thu liễm, nhưng vẫn lộ ra một vẻ kiêu ngạo, không dễ che giấu.


Khương Tự Cẩm mỉm cười nhẹ, mở lời:


"Không sao, y phục và lễ nghi mỗi nước mỗi khác. Ngươi lấy làm tò mò, cũng là chuyện thường tình."

Khương Tự Cẩm đối với việc Nhạ Chân Ba tùy ý đánh giá mình, cũng không quá để tâm. Hắn tự quy kết hành vi ấy là do đối phương tò mò trước phục sức mới lạ của triều Lương, xem như là cho hắn một bậc thang để lui.

Thấy hắn vẫn chưa có động tĩnh gì, Khương Tự Cẩm liền khẽ nhắc:

"Không phải ngươi muốn biểu diễn ảo thuật sao? Mọi người đều đã ngẩng cổ chờ đợi rồi đấy."

Lúc này, Nhạ Chân Ba mới hoàn toàn thu ánh mắt lại, chắp tay nói:

"Thỉnh Thái hậu ban cho Nhạ Chân Ba một mảnh khăn làm đạo cụ phụ trợ."

Khương Tự Cẩm không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho Phù Châu mang tới một dải lụa gấm tinh xảo.

Nhạ Chân Ba tiếp nhận dải lụa, đặt nó lên lòng bàn tay. Sau khi được sự đồng thuận của Khương Tự Cẩm, hắn hơi nghiêng người lại gần, nhẹ giọng thưa:

"Thỉnh Thái hậu ban cho một hơi thổi vào tay hạ thần."

Khương Tự Cẩm nghe vậy cũng không tỏ ý từ chối, khẽ cúi người, thổi nhẹ một luồng khí vào lòng bàn tay hắn.

Ngay sau đó, Nhạ Chân Ba thoáng lùi lại một bước. Lúc này, ánh mắt trong điện đã hoàn toàn bị hắn thu hút.

Giữa muôn vàn ánh nhìn chờ đợi, hắn khẽ nâng tay, từ tốn nhấc dải lụa lên.

Khi tấm lụa được vén hoàn toàn, mọi người đều kinh ngạc phát hiện: lòng bàn tay vốn trống rỗng, giờ đây lại lẳng lặng nằm một chiếc hộp gấm tinh xảo.

Xung quanh vang lên một trận kinh hô khe khẽ. Trong lòng Nhạ Chân Ba dâng lên một tia đắc ý, song vẻ ngoài vẫn cung kính như cũ.

Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Khương Tự Cẩm, nâng chiếc hộp gấm trong tay lên, tựa như dâng vật quý cho bậc vương giả.

"Dạ minh châu." - là tiếng của Lương Phong cất lên từ bên cạnh.

Bảo vật trong tay Nhạ Chân Ba, chính là một viên dạ minh châu trong suốt, sáng rực lấp lánh, dường như phát quang giữa ban ngày, khiến người ta không thể rời mắt.

Bảo vật trong tay Nhạ Chân Ba quả đúng là dạ minh châu.

Chuyến đi sứ đến Lương triều lần này, bọn họ không chỉ đơn thuần là phô trương hữu hảo, mà còn mang theo sứ mệnh nặng nề.

Bắc Khương quanh năm vật tư khan hiếm, đặc biệt vào thu đông, thủy thảo cạn kiệt, dân chúng không thể sống yên. Những năm trước, Bắc Khương thường phải dựa vào Nam hạ, đốt phá cướp bóc để duy trì sinh kế.

Thế nhưng gần đây, Lý Hồng Nhạc trấn giữ biên cương phía Bắc của Lương triều, phòng thủ nghiêm mật.
Mỗi lần Bắc Khương tiến quân xuống phương Nam, chẳng những không đoạt được vật tư, mà còn tổn thất nặng nề về binh lực.

Rơi vào thế đường cùng, Bắc Khương vương bèn khởi ý định khôi phục các phiên chợ biên giới từng bị bãi bỏ từ nhiều năm trước.

Họ kỳ vọng có thể một lần nữa dùng phương thức hòa bình để trao đổi vật tư, thay cho đao binh. Chính vì thế, mới có chuyến đi sứ lần này của Nhạ Chân Ba và đoàn sứ giả.

Để thể hiện thành ý, Bắc Khương vương sai người mang theo số lượng lớn dược liệu quý hiếm, hương liệu, khoáng sản, cùng các loại da thú - những vật phẩm đặc sản của phương Bắc - làm lễ vật cầu thân.
Mà trong đó, quý giá nhất chính là viên dạ minh châu đang nằm trong tay Nhạ Chân Ba.

Giữa điện vàng son, ánh nến sáng rực vẫn không thể che lấp hào quang rực rỡ của viên châu ấy. Bề mặt châu tựa như có từng gợn sóng lam biếc chảy trôi, lấp lánh như nước băng tan.

Chung quanh nó lượn lờ một tầng ánh sáng lam nhạt, hư ảo mông lung, như ẩn như hiện, khiến người nhìn không khỏi ngẩn ngơ.

Đây là một viên lam quang dạ minh châu cực kỳ hiếm có, khó gặp trong thiên hạ.

Nhạ Chân Ba cung kính dâng châu, giọng nói trầm ổn vang lên giữa điện:

"Minh châu xứng quý nhân. Thần phụng mệnh Bắc Khương vương thượng, đặc biệt đem viên châu này làm lễ vật mừng sinh thần, kính dâng đến Thái hậu. Mong rằng người có thể tựa như minh châu này - quang hoa bất tận, chiếu rọi thiên hạ."

Khương Tự Cẩm vốn từng thấy không ít kỳ trân dị bảo, nhưng khi ánh mắt dừng trên viên dạ minh châu kia, cũng không khỏi sáng rực.

Viên châu to cỡ trứng ngỗng, hình thể tròn đầy, trong suốt không tì vết, sắc lam hiếm thấy, ánh sáng nhu hòa như nước, quả thật là một món bảo vật khó tìm trong đời.

Trước ánh mắt chờ đợi của Nhạ Chân Ba, Khương Tự Cẩm hơi nâng tay, đầu ngón trỏ khẽ lướt qua bề mặt bóng loáng của viên dạ minh châu. Cảm giác lạnh lẽo mơ hồ từ viên châu rất nhanh lan dọc theo đầu ngón tay, như một tia nước băng len lỏi vào da thịt.

Ánh mắt hắn lướt nhẹ qua dải huân y thêu tinh xảo trước ngực, ba lăng, chín sáu, tám mốt sợi tua - tượng trưng tôn quý chí cực của hậu cung - mỗi chi tiết đều phơi bày thân phận cao quý của y.

Khương Tự Cẩm chậm rãi mở lời, giọng nói mềm mại mà không mất phần sắc sảo:

"Một phen thành ý của Bắc Khương vương, bản cung nếu chối từ thì e là thất lễ. Chỉ là..." - Khương Tự Cẩm ngừng một chút, ánh mắt khẽ chuyển, nhẹ dừng lại trên Nhạ Chân Ba - "...lễ vật này thực sự quá mức trân quý. Không biết Bắc Khương vương muốn bản cung lấy gì đáp lại?"

Từ lời mở đầu của Lương Phong không lâu trước đó, Nhạ Chân Ba đã gần như xác định: Lương triều đã có ý chấp thuận việc tái thiết chợ chung nơi biên cảnh.

Nếu lúc này còn nhắc đến chuyện "khẩn cầu qua lại", thì lại hóa ra sáo rỗng, thừa thãi. Trong lòng cân nhắc trăm điều, ánh mắt Nhạ Chân Ba bỗng lóe sáng, đột nhiên mỉm cười đầy tự tin.

Hắn nói:

"Thái hậu e là chưa tỏ tường: viên dạ minh châu này tuy được dâng lên dưới danh nghĩa của vương thượng, nhưng người thực sự khổ công tìm được nó, chính là thần. Nếu quá sau thật muốn ban thưởng..." - hắn hơi cúi đầu, ánh mắt mang theo ý trêu ghẹo nhàn nhạt mà không thất lễ - "...vậy cư nhiên cũng là nên ban thưởng cho thần."

"Ồ?" - Khương Tự Cẩm nhướng mày, ánh mắt hững hờ liếc qua người hắn, rồi thong thả hỏi - "Vậy ngươi nghĩ nên được ban thưởng điều gì?"

Nhạ Chân Ba ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, chỉ trong gang tấc liền chạm đến gương mặt khuynh thành của mỹ nhân đối diện. Hắn nói, giọng như nửa đùa nửa thật:

"Trên búi tóc của Thái hậu, trâm thoa sáng lấp lánh, ánh vàng rực rỡ. Không biết thần có thể may mắn được người ban tặng một đôi, coi như chút duyên gặp gỡ?"

"Ngươi..." - Khương Tự Cẩm sững người, lời chưa ra hết miệng đã nghẹn lại.

Bên cạnh, cung nữ Phù Châu không kìm được bật thốt kinh hô:

"Vô lễ!"

Nàng đã từng nghe đồn rằng người Bắc Khương cốt cách thô lỗ, lễ nghi chẳng đầy đủ. Giờ đây tận mắt chứng kiến, quả thực khiến người ta kinh ngạc!

Trâm thoa cài tóc của Thái hậu, chẳng những là đồ trang sức thân cận, mà còn tượng trưng cho phẩm vị và thể diện - tuyệt đối không thể tùy tiện cởi xuống tặng người!

Vậy mà tên man nhân kia lại dám mở miệng xin, há chẳng phải là cuồng vọng, xúc phạm uy nghiêm của thiên gia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com