Chương 16: " chuẩn bị cho ta một bộ cấm vệ quân phục."
Chương 16
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
"Kiến võ tướng quân... Không cần đa lễ."
Giọng Khương Tự Cẩm hơi run, y cố gắng giữ bình tĩnh để trò chuyện cùng Lý Hồng Nhạc, nhưng những ký ức từng có giữa hai người lại bất chợt trào dâng như thủy triều, khiến y không kịp phòng bị, bất giác nảy sinh quan tâm đến cuộc sống những năm qua của Lý Hồng Nhạc.
"Tính kỹ thì, tướng quân trấn giữ Bắc Cảnh đã hơn bốn năm rồi. Những năm qua... tướng quân vẫn ổn chứ?"
"Nhờ ơn trời đất phù hộ, thần vẫn khỏe mạnh."
"Vậy thì tốt... rất tốt."
Tay áo rộng buông rủ, Khương Tự Cẩm bối rối vân vê nhẹ ngón tay dưới lớp vải, trong lòng có vô vàn điều muốn hỏi nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lý Hồng Nhạc đã nhận lấy chén rượu từ tay một thái giám, hướng hắn dâng lời chúc thọ.
Những câu chúc thọ kia chỉ là lời lẽ khách sáo, khuôn mẫu - qua đó, Lý Hồng Nhạc đã tỏ rõ thái độ: không muốn nhiều lời với Khương Tự Cẩm.
Trong lòng Khương Tự Cẩm dâng lên một nỗi buồn âm thầm, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, không để lộ ra chút cảm xúc nào.
Chỉ trong một lần đối đáp ngắn ngủi, hai người lại xa cách đến mức chẳng khác nào mối quan hệ giữa quân thần trong triều - khách sáo, ràng buộc, mà lạnh lẽo xa lạ.
Nhìn bóng lưng Lý Hồng Nhạc rời đi dứt khoát, không một chút luyến lưu, nơi cổ họng Khương Tự Cẩm bất giác nghẹn lại, một nỗi chua xót dâng trào không cách nào kìm nén.
Trong lòng y cũng không khỏi buông một tiếng thở dài.
Nói cho cùng, người có lỗi vẫn là y - là y thực sự có lỗi với Lý Hồng Nhạc. Cho nên việc Lý Hồng Nhạc thờ ơ, lạnh nhạt với mình, vốn dĩ cũng là điều y đáng phải nhận.
Chỉ là, sau cuộc gặp gỡ ấy, hứng thú dự yến của Khương Tự Cẩm gần như hoàn toàn tan biến.
Y cố gắng tiếp tục tiếp chuyện thêm vài vị trọng thần nữa, rồi lấy cớ say rượu không khỏe, sớm cáo lui trở về Trường An Điện.
Vừa bước chân vào nội điện, Khương Tự Cẩm lập tức cởi bỏ bộ cẩm y hoa phục nặng nề.Y ngồi trước bàn trang điểm, ngây người hồi lâu, để mặc cho Phù Châu tháo xuống từng món châu ngọc trên đầu.
Trong đầu, từng cử chỉ, từng ánh mắt của Lý Hồng Nhạc ở Tiên Cư Điện vẫn không ngừng hiện lên, quấn quýt mãi không tan.
Ngước mắt lên, t bất chợt bắt gặp ánh nhìn của chính mình trong gương đồng.
Người trong gương môi đỏ mày thanh, dù thiếu đi kim trâm bộ diêu làm nền, lại toát lên một vẻ thư thái, thanh nhã hiếm thấy - như gió xuân nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
Đã bao lâu rồi... không mặc lại y phục nam nhân?
Hẳn là đã sáu năm.
Y đã xuyên vào quyển sách này được sáu năm. Thời gian trôi qua thật lâu, nhưng dường như càng sống lâu trong thế giới này, lại càng bị trói buộc, càng không thể làm theo ý mình.
Khương Tự Cẩm nhìn vào gương, ánh mắt đối diện với chính mình trong đó - và bất chợt, một cơn chán ghét không rõ nguồn cơn trào lên trong lòng.
Chán ghét cuộc sống cung đình tẻ nhạt mà đầy rẫy hiểm nguy, chán ghét những ngày phải dè dặt từng lời ăn tiếng nói, từng bước đi đều như giẫm trên băng mỏng.
Và hơn cả, y chán ghét bản thân - vì muốn bảo toàn tính mạng, mà không thể không giấu đi thân phận thật, buộc phải khoác lên mình lớp vỏ nữ nhân ràng buộc, gò bó đến nghẹt thở.
Không biết vừa rồi đã nghĩ đến điều gì, Khương Tự Cẩm bỗng cất tiếng gọi:
"Phù Châu."
"Nô tỳ có mặt."
"Bảo người hâm nước nóng, ta muốn tắm gội. Ngoài ra... chuẩn bị cho ta một bộ cấm vệ quân phục."
Phù Châu khẽ giật mình, nhưng vẫn lập tức cúi đầu đáp:
"Nô tỳ tuân lệnh."
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Tắm rửa xong, Khương Tự Cẩm thay vào bộ quân phục cấm vệ. Phù Châu chu đáo đến mức còn đích thân đeo cho y thẻ lệnh ra vào Trường An Điện.
Lực lượng bảo vệ Đan Dương Cung được chia làm hai nhánh: một là cấm quân nam nha - thuộc quyền quản lý của ngoại triều; nhánh còn lại là cấm quân bắc nha - chuyên trách bảo vệ nội cung.
Những người xuất thân từ dòng dõi quý tộc, đảm nhận chức Chấp Kích Lang, đều thuộc hệ thống của bắc nha cấm quân.
Cấm quân, cấm vệ ra vào cung đình đều phải mang theo thẻ lệnh đeo bên hông làm bằng chứng.
Riêng cấm vệ của Tử Thần Điện và Trường An Điện, lại sử dụng một loại thẻ đặc chế riêng biệt.
Trong nội bộ cấm quân, cũng có sự phân chia cấp bậc cao thấp rõ ràng. Thân phận khác nhau thì phục trang cũng khác nhau.
Trong đó, Chấp Kích Lang là chức vị có địa vị cao nhất, phục sức họ mặc tự nhiên cũng là loại tốt nhất trong hàng ngũ cấm vệ. Tuy nhiên, vì đều xuất thân từ các gia tộc quyền quý, đám Chấp Kích Lang gần như ai cũng quen biết lẫn nhau.
Khương Tự Cẩm không dám mạo hiểm mượn thân phận của bọn họ, chỉ bảo Phù Châu tìm cho mình một bộ cấm vệ phục bình thường.
Dù chất vải và đường may dĩ nhiên không thể so với y phục cung đình hắn thường mặc, nhưng được cái gọn nhẹ, tiện lợi, dễ hành động.
Phù Châu vừa vấn tóc cho Khương Tự Cẩm, vừa không khỏi lén lút quan sát. Đây là lần đầu tiên nàng thấy chủ tử mình mặc nam trang.
Thân là nô tỳ, lẽ ra nàng không nên tùy tiện nhìn ngắm dung mạo chủ tử. Nhưng không thể trách nàng - người trước mắt, dù chỉ mặc thường phục, búi tóc đơn giản, lại chẳng hề giảm bớt vẻ đẹp vốn có.
Trái lại, vì không điểm phấn tô son, lại càng toát lên một nét thanh tú tự nhiên, như "trời sinh đã vậy", khiến người ta vừa nhìn đã khó lòng rời mắt.
Phù Châu nhìn đến có chút thất thần.
Thực ra, ngay từ sáu năm trước, khi vừa được điều tới Trường An Điện làm việc - Phù Châu đã biết rõ vị chủ tử mới của mình là một đại mỹ nhân độc nhất vô nhị trong hậu cung.
Người ấy không chỉ được bệ hạ chuyên sủng, mà còn hạ sinh vị hoàng tử duy nhất. Xuất thân chỉ là một vũ nữ nơi dân dã, nhưng lại nhảy vọt lên trở thành Hoàng phi Đại Lương, quyền thế ngút trời, địa vị không ai sánh kịp.
Sự tích về y lan truyền khắp trong cung ngoài cung. Đám người trong hàng ngũ quyền quý thì khinh thường xuất thân thấp kém và cho rằng nàng là kẻ biết lấy lòng, nịnh bợ để tiến thân.
Thế nhưng, đối với các cung nữ và thái giám, ai nấy đều mong được điều về Trường An Điện làm việc.
Bởi vì Khương Tự Cẩm ôn nhu, mềm mỏng, chưa từng quở trách nặng lời với hạ nhân, khiến cho người dưới đều tâm phục khẩu phục, nguyện ý tận tâm tận lực vì nàng mà cống hiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com