Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lý Hồng Nhạc

Chương 19

Editor: pisces

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Khương Tự Cẩm như bị một tiếng sét đánh trúng, cả người khựng lại, bước chân vô thức dừng hẳn.

Y kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, gần như không dám tin:

"Lý Hồng Nhạc? Ngươi là... An Bắc tướng quân Lý Hồng Nhạc?"

Là cái người từng dẫn năm ngàn kỵ binh, một đường xông thẳng vào đại trướng của Bắc Khương Vương, sau đó lại lấy thế vây kín bắt sống mười vạn đại quân dân tộc Khương - vị tướng quân Lý Hồng Nhạc đó sao?

"Đúng chính là ta."

Lý Hồng Nhạc ngoài miệng khiêm tốn, nhưng ai cũng nghe ra được ngữ khí mang đầy đắc ý.

Hắn biết rõ danh tiếng của mình vang dội cỡ nào, thấy gương mặt Khương Tự Cẩm đầy kinh ngạc, trong lòng càng không giấu được vẻ kiêu ngạo.

"Sao nào, bất ngờ lắm đúng không? Không ngờ ta tuổi còn trẻ mà đã xuất chúng như vậy chứ gì?"

"Sao lại là loại người tuỳ tiện như thế..." Khương Tự Cẩm khẽ lẩm bẩm.

Lý Hồng Nhạc không nghe rõ, lập tức lại nghiêng người tiến sát đến gần, "Ngươi nói gì cơ?"

"Ta nói... ta phải về rồi. Nếu chậm nữa, chưởng sự cô cô sẽ phạt ta."

"A, vậy... vậy ngươi mau trở về đi thôi."

Nhưng hắn vẫn lưu luyến không nỡ để người kia rời đi dễ dàng như vậy, vội vàng hỏi tiếp:

"Vậy... ngày mai ngươi còn đến không?"

"Không tới."

"Vậy... ngày mốt thì sao?"

"Cũng không tới!"

"Vậy rốt cuộc khi nào ngươi sẽ tới?"

"Không tới! Sẽ không bao giờ tới!"

Lý Hồng Nhạc nghe mà tức muốn bật cười, nhưng cũng hiểu rõ người kia đang cố ý nói trái lòng.

Thấy bóng dáng Khương Tự Cẩm càng lúc càng xa, trong lòng hắn bỗng nhộn nhạo, sốt ruột kêu lớn:

"Này! Nếu ba ngày nữa ngươi còn chưa đến, ta sẽ tự mình đến Trường An Điện tìm ngươi đó!"

Lý Hồng Nhạc đã nói thế, Khương Tự Cẩm quả thực không dám không đi.

Y cảm thấy Lý Hồng Nhạc rất có khả năng sẽ thật sự chạy đến Trường An Điện tìm người - mà chuyện như vậy đối với loại người như Lý Hồng Nhạc, hoàn toàn là có thể xảy ra.

Loại "thiên chi kiêu tử" như hắn, trên người luôn toát ra một khí chất bướng bỉnh, không sợ trời, không sợ đất, hành sự tùy hứng.

Hoàn toàn không giống Khương Tự Cẩm - người lúc nào cũng sống cẩn trọng, dè dặt, từng bước đều phải suy tính thiệt hơn.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Lần thứ hai gặp mặt, Lý Hồng Nhạc đã đưa cho Khương Tự Cẩm một quyển kỳ phổ.

"Đây là do ân sư ta tự mình biên soạn. À... không biết ngươi có từng nghe qua đại nho Thẩm Thủ Kính chưa? Ta là học trò của người."

"Như sấm bên tai." Khương Tự Cẩm gật đầu đáp.

Thẩm Thủ Kính, vị học giả uyên thâm nổi danh đương thời, từng giữ chức Lễ Bộ Thị Lang rồi về hưu, hiện là phụ thân của Thẩm Tòng Dịch - đương kim thứ sử Giang Nam đạo.

Khương Tự Cẩm nhận lấy quyển kỳ phổ, tiện tay lật vài trang, liền thấy bên trong dày đặc những dòng chú giải và nhận xét chi tiết.
Có thể thấy Lý Hồng Nhạc không chỉ có thiên phú, mà còn thật sự dốc lòng khổ luyện về cờ nghệ.

"Ngươi đừng chê bai," Lý Hồng Nhạc có phần ngượng ngùng, đưa tay gãi mũi,

"Mặt trên tuy viết nhiều chú thích vụn vặt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đọc. Bên trong ghi lại rất nhiều ván cờ kinh điển, còn có cả những biến hóa độc đáo do ân sư sáng tạo, ngươi xem qua chắc chắn sẽ có thu hoạch."

"Làm phiền Lý tướng quân đã có lòng," Khương Tự Cẩm nhẹ giọng đáp, "Chỉ là... nô tỳ vô công bất thụ lộc*, quyển kỳ phổ này vẫn là không thể nhận."

Khương Tự Cẩm nói ra câu "nô tỳ vô công bất thụ lộc" với vẻ khách khí xa cách, khiến sắc mặt Lý Hồng Nhạc thoáng trầm xuống. Hắn nhíu mày, có chút không vui mà nói:

"Cái gì mà nô tỳ với chẳng nô tỳ, ta coi ngươi là bằng hữu, tự nhiên không cần phân biệt tôn ti như thế. Ngươi cũng đừng gọi ta là tướng quân này nọ."

Hắn ngập ngừng một chút, rồi như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

"Ân... đã vậy thì gọi ta là Lý Hồng Nhạc cũng được, hoặc là..."

"Hoặc là cái gì?" Khương Tự Cẩm nghiêng đầu hỏi.

-Hoặc là "Hồng Nhạc ca ca" cũng được.
Nhưng lời này đến bên miệng, Lý Hồng Nhạc lại nuốt xuống, không dám thực sự nói ra, chỉ ậm ừ:

"Không có gì. Tóm lại, quyển kỳ phổ này cũng không phải bảo vật gì đặc biệt. Huống chi, cho người cá không bằng dạy người câu cá. Ngươi học xong kỳ đạo, lại đến cùng ta đánh cờ, kỳ phùng địch thủ, ta cũng có thể vui thú hơn, đúng không?"

Khương Tự Cẩm thoáng sửng sốt, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nhận lấy kỳ phổ, hơi cúi người nói:

" Cái đó... ta đây liền áy náy, tạ ơn."

Khương Tự Cẩm cuối cùng cũng chịu nhận kỳ phổ, Lý Hồng Nhạc mới thoáng yên tâm, mặt mày liền vui vẻ hẳn lên. Hắn thuận thế hỏi:

"Ngươi hôm nay tới nơi này tính làm cái gì?"

Khương Tự Cẩm giơ giơ quyển sách trong tay, lắc nhẹ:
"Xem cái này."

Lý Hồng Nhạc liếc mắt nhìn tiêu đề, đọc ra thành tiếng:
"《Sơn Xuyên Tập》? Ngươi đối với danh sơn đại xuyên có hứng thú?"

" Đúng vậy, vẫn luôn ở trong cung, mấy nơi đó vốn không có cơ hội được đi, chỉ có thể qua văn tự để thỏa lòng."

Kỳ thật, y là muốn hiểu rõ địa hình, núi sông, phong thổ Đại Lương, có dụng ý riêng mà người ngoài không biết.

Lý Hồng Nhạc nghe vậy liền vung tay áo, cười ha hả:

"Xem sách làm gì, ngươi muốn biết cái gì, chỉ việc hỏi ta là được rồi! Ta từ sáu tuổi đã theo phụ thân rong ruổi khắp nơi, sơn xuyên đại trạch, nơi nào chưa từng đi? Ta biết còn nhiều hơn cả thứ trong sách ấy!"

Khương Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi động, nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh hỏi:

"Thật có bản lĩnh như vậy?"

Lý Hồng Nhạc hăng hái vỗ ngực:

"Ta nếu nói sai, ngươi đánh ta cũng được!"

Khương Tự Cẩm cười khẽ:
"Lời này ngươi nói, ta ghi nhớ."

Đúng vậy, Lý Hồng Nhạc mười bốn tuổi đã theo phụ thân ra trận, mấy năm nay nam chinh bắc chiến, dọc ngang thiên hạ, nơi nào mà chưa từng đặt chân?

Quả thực chính là một tấm "hành tẩu dư đồ" sống - bản đồ sống biết đi. Có gì muốn biết, hỏi hắn là nhanh gọn, chính xác nhất.

Khương Tự Cẩm vốn thông minh, sao có thể làm cái chuyện "bỏ gần tìm xa"? Y dứt khoát đem sách đặt sang một bên, quả nhiên bắt đầu thao thao bất tuyệt mà hỏi tới: địa hình, phong tục, quân sự, thủy văn... không hề khách khí.

Lý Hồng Nhạc cũng là hân hoan đáp lại, nói đến khí thế ngất trời, càng nói càng hứng thú, hai mắt sáng như sao.

Chỉ nói miệng không đã ghiền, hai người liền tìm giấy bút, có chỗ nào thú vị, hay điểm nào khó hiểu, liền cúi người trên giấy tuyên thành mà viết viết vẽ vẽ, lúc thì là sơ đồ thế núi, khi lại là bố trí thủy đạo, có lúc còn nghịch ngợm mà vẽ cả binh khí, kỳ trận.

Một ngồi liền đến tận lúc trời chiều, cũng không thấy chán.

Không khí ấy, so với chơi cờ hôm trước, lại càng tự nhiên và ăn ý hơn.

.
.
.
.

(*) "Vô công bất thụ lộc" (無功不受祿) :
- Không có công lao thì không nhận bổng lộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com