Chương 2: thái hậu Khương Tự Cẩm
Chương 2
Editor: pisces.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Làn khói mỏng nhẹ từ miệng lư hương uốn lượn bay lên, mờ mịt mà mềm mại, chầm chậm tiêu tán vào không trung, không để lại dấu vết. Bên cạnh lư hương là một chén nhỏ bằng sứ men xanh, mỏng như cánh ve, trong chén chứa nửa bát nước trong vắt, tĩnh lặng không gợn sóng.
Có lẽ là do có điều cảm ứng, bản thân trong lúc đang mơ màng, Thái hậu lại từ từ tỉnh dậy. Chỉ là đêm qua đã uống chút rượu, giờ đây đầu đau, lại khát nước, giọng nói khàn khàn cất lên:
"Khát, nước ---"
Động tác của tiểu hoàng đế so với nữ quan quỳ rạp trên đất còn nhanh hơn, nghiêng người ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng đỡ Thái hậu vẫn còn ngái ngủ dậy, đưa chén nước đến bên môi người.
Thái hậu Khương Tự Cẩm lập tức uống một ngụm. Dòng nước ấm áp làm dịu đi cổ họng khô rát, cũng giúp đầu óc y trở nên tỉnh táo hơn. Chẳng bao lâu sau, y nhận ra người bên cạnh không phải là nữ quan quen thuộc, nghi hoặc quay đầu lại - vừa vặn bắt gặp ánh mắt dịu dàng của tiểu hoàng đế đang nhìn mình.
"Phong nhi, sao con lại tới đây?" - Khương Tự Cẩm hơi kinh ngạc, ngồi dậy. Nữ quan vội vàng kê một chiếc gối mềm phía sau lưng y.
"Hôm nay được nghỉ, mà con xưa nay vẫn ngủ không ngon. Ta đã dặn hôm nay không cần đến thỉnh an, sao con còn phải đích thân tới một chuyến như thế này?"
Lương Phong đặt chén nước trở lại bàn, cả người thân mật nghiêng sát vào Khương Tự Cẩm, giọng nói mang theo chút ngây thơ đặc trưng của trẻ nhỏ:
"Bổn triều coi trọng hiếu đạo để trị thiên hạ, chuyện sớm tối thỉnh an sao có thể vì ngày nghỉ mà bỏ qua được! Huống chi, hoàng nhi chỉ một ngày không gặp mẫu hậu liền nhớ nhung khôn xiết."
Tư thế thân mật của hai người, nếu rơi vào mắt người ngoài, thì trông chẳng khác nào Lương Phong cả người nép vào khuỷu tay của Khương Tự Cẩm. Thế nhưng, chỉ xét riêng vóc dáng thôi, Lương Phong - đã mười bốn tuổi - cũng chẳng nhỏ bé hay gầy yếu hơn Khương Tự Cẩm là bao.
Khương Tự Cẩm lại bị sự cố tình thân mật của tiểu hoàng đế làm cho có chút lúng túng. Y hoảng hốt dịch người về sau một chút, khẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lúc này, y không hề để ý tới ánh mắt thoáng chốc trở nên ảm đạm của Lương Phong.
"Chỉ có ngươi là miệng ngọt. Đêm qua có nghỉ ngơi tốt không? Đã ăn sáng gì chưa?"
Khương Tự Cẩm dịch dịch lại chăn đệm, như thể sợ lạnh mà gắt gao che kín phần eo bụng của mình.
Y quan tâm đến thân thể của Lương Phong, mỗi ngày đều phải hỏi tình hình giấc ngủ của đứa nhỏ.
Nói đến đây, liền đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa điện, hỏi:
"Quản Hoàn có đi theo vào không? Ta muốn hỏi hắn xem đêm qua ngươi nghỉ ngơi có tốt không."
Lương Phong thu người lại, ngồi ngay ngắn vào mép giường, chỉ có đôi tay vẫn còn nắm lấy cổ tay của Khương Tự Cẩm:
"Hắn đang chờ ngoài cửa lớn. Tay chân hắn vụng về, nếu theo vào thì e sẽ làm phiền mẫu hậu nghỉ ngơi."
"Nhi thần xưa nay vẫn khó ngủ, tối qua cũng không khác mấy so với thường ngày, khiến mẫu hậu phải bận tâm mỗi ngày."
Nghe vậy, Khương Tự Cẩm quả nhiên lo lắng mà khẽ nhíu mày, bất giác thở dài, dường như người đang bị chứng mất ngủ hành hạ không phải là Lương Phong, mà chính là y vậy.
Khương Tự Cẩm trời sinh đã có dung mạo xuất chúng. Lúc này vừa tỉnh dậy, chưa trang điểm, trên người cũng không đeo châu ngọc hay tơ lụa điểm xuyết, nhưng nhan sắc tựa phù dung kia cũng chẳng hề giảm sút chút nào.
Giờ phút này, giữa hàng mày khẽ chau, lại không còn vẻ uy nghiêm từng có khi đối mặt với ngoại thần, ngược lại lộ ra vài phần thần sắc mềm mại, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc.
Hoàng đế nhìn đến đỏ cả mắt, ngón tay khẽ cuộn lại, có phần không được tự nhiên. Hắn cưỡng ép đè nén tâm ý đang lay động trong lòng, rồi cố ý chuyển sang chuyện khác:
"Ai nha, nhi thần còn chưa ăn sáng, trong bụng trống trơn, bắt đầu thấy hơi đói rồi. Nếu mẫu hậu muốn nghỉ ngơi, vậy nhi thần xin lui trước."
Khương Tự Cẩm vội vàng kéo hắn lại:
"Ta cũng đang định dậy, con ở lại ăn sáng cùng mẫu hậu đi."
Lại nhớ ra Lương Phong còn đang đói bụng, bèn phân phó nữ quan đứng bên cạnh:
"Đem bánh sữa bò mật ong làm hôm qua bưng lên, để hoàng đế lót dạ trước một chút."
Quá trình thay quần áo, tiểu hoàng đế tự nhiên phải về tránh, chờ Lương Phong ra nội điện, Khương Tự Cẩm mới khó khăn lắm thở dài một hơi, y xốc đệm chăn lên, dưới lớp quần lót màu trắng tuyết, bộ phận bên dưới kia đã ngẩng cao, phồng lên thấy rõ. Trên đỉnh còn tiết ra dâm dịch, thấm ướt vải dệt mềm mại.
Sinh thần ba mươi tuổi của Thái hậu sắp đến, tiểu hoàng đế hạ chỉ: lần thánh thọ này sẽ tổ chức yến tiệc long trọng, lấy hình thức thịnh hội trong nội cung làm chính.
Vào ngày sinh thần, không chỉ toàn quốc được nghỉ lễ, mà còn ban đại xá thiên hạ - lấy đó làm dịp để khắp nơi chung vui, thể hiện tấm lòng hiếu thuận của hoàng đế đối với mẫu hậu.
Khương Tự Cẩm vốn không muốn tổ chức linh đình khắp nơi. Trong cung, việc ăn mặc, chi tiêu thường nhật đã xa hoa đến cực điểm, quốc khố lại đang căng thẳng.
Mấy năm gần đây, biên cương cũng âm thầm lộ ra thế cục bất ổn. Mà gần đây, ngoại tộc Bắc Khương lại có ý muốn đến triều kiến.
Quần thần bàn bạc, cho rằng nên nhân tiệc vạn thọ để tiếp đãi những vị man nhân ấy. Nếu làm quá đơn sơ, e sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của Đại Lương, khiến Bắc Khương sinh lòng khinh nhờn.
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Khương Tự Cẩm cũng đành thuận theo ý của tiểu hoàng đế mà làm.
Nhân việc bàn đến ngoại tộc vào triều, cùng với việc an bài lễ nghi yến hội, các vật dụng cần mua sắm và chuẩn bị, Khương Tự Cẩm không thể không đích thân xem xét từng việc một.
Đi tới đi lui giữa các gian nội điện, chỉ cảm thấy tâm thần mỏi mệt.
Cũng may mọi việc vụn vặt đã được xử lý đâu ra đấy.
Thả lỏng được phần nào, Khương Tự Cẩm liền uống vài chén rượu giải mệt.
Nào ngờ thân thể vốn đã yếu ớt ấy lại không chịu nổi men rượu quá mạnh. Chẳng bao lâu sau khi uống, Khương Tự Cẩm liền cảm thấy cả người nóng bừng, hai bên huyệt Thái Dương như bị kim châm, đau nhức khó chịu.
Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, không chỉ cơn đau đầu vẫn chưa dứt, mà nơi bụng dưới cũng bốc lên từng đợt khô nóng khó nói. Đã lâu chưa từng giải tỏa, thân thể lại không chịu nổi mà sinh ra phản ứng.
Y "chào cờ"
Còn suýt chút nữa bị Lương Phong phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com