Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: xuyên thư

Chương 3

Editor: pisces

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Khương Tự Cẩm là người xuyên thư đến thế giới này. Nói ra thì quả thực huyền ảo khó tin, nhưng lại là chuyện đã thật sự xảy ra.

Sáu năm trước, khi Khương Tự Cẩm vừa mới bước chân vào đại học, y có một người bạn cùng phòng là tác giả viết truyện mạng. Người kia thường xuyên cùng vài người bạn khác chia sẻ ý tưởng và các câu chuyện tưởng tượng của mình.

Một đêm nọ, trong buổi "nói chuyện giường tầng" quen thuộc của phòng ký túc xá, người bạn ấy kể rằng đang lên ý tưởng cho một tiểu thuyết quyền mưu, hy vọng mọi người có thể góp ý đặt tên nhân vật và xây dựng cốt truyện.

Tuy Khương Tự Cẩm đã từng xem qua phần đại cương của tiểu thuyết, nhưng cốt truyện nhạt nhòa, tình tiết chẳng có gì nổi bật, nhân vật lại thiếu cá tính - tất cả đều không để lại trong y ấn tượng gì sâu sắc.

Chỉ là đến khi chính mình xuyên vào thế giới trong truyện ấy, những ký ức mơ hồ từng nằm sâu trong trí óc mới dần dần trở nên rõ ràng.

Nhân vật mà y xuyên vào, trong phần đại cương bạn cùng phòng viết chỉ được miêu tả rất sơ sài, thậm chí đến cả tên cũng không có.

Chỉ có một thiết lập đơn giản: xuất thân hèn mọn, là một mỹ nhân có dung mạo diễm lệ nhưng lại tinh thông võ nghệ.

Người này bị quan lại địa phương xu nịnh đem dâng lên nam chính. Mà nam chính, để lấy lòng lão hoàng đế háo sắc, liền đưa người ấy vào hậu cung.

Không nằm ngoài dự đoán, mỹ nhân rất nhanh đã được lão hoàng đế sủng hạnh. Thậm chí là chẳng bao lâu sau đã hạ sinh được người con trai duy nhất cho lão hoàng đế - Lương Phong.

Nhờ con mà được phong phi vị, nhưng trong lần sinh nở ấy lại gặp biến chứng xuất huyết nhiều, thân thể từ đó suy yếu, phải dựa vào thuốc thang quý giá để sống qua ngày.

Chỉ tiếc mệnh nàng thật sự không tốt, con trai vừa đăng cơ chưa đầy nửa năm, nàng đã buông tay nhân thế.

Đại cương của câu chuyện bắt đầu triển khai từ thời điểm tiểu hoàng đế đăng cơ, mà mẫu phi của Lương Phong khi ấy chỉ là một nhân vật phụ làm nền, thoáng xuất hiện trong bối cảnh.

Mà khi Khương Tự Cẩm xuyên vào trong truyện, tiểu hoàng đế đã đăng cơ được hai tháng. Tựa như để phù hợp với thiết lập trong phần đại cương, thân thể y khi đó vô cùng suy nhược.

Toàn thân không chút sức lực, chỉ có thể nằm liệt trên giường, sống qua ngày nhờ những chén thuốc quý. Không chỉ vậy, đầu óc lúc nào cũng mơ hồ mê man, chẳng phân biệt nổi ngày đêm, càng không nhận biết được xung quanh.

Thứ duy nhất Khương Tự Cẩm còn có thể cảm nhận được khi ấy, chính là tiếng khóc nức nở của Lương Phong.

Lương Phong đăng cơ khi mới chỉ tám tuổi, phụ hoàng vừa qua đời, mẫu phi thì lại nằm liệt trên giường, thoi thóp từng hơi thở.

Một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy, chẳng khác gì trẻ lạc giữa chốn quyền mưu, suốt ngày chỉ biết khóc lóc, nước mắt rửa mặt. Mỗi ngày đều quỳ bên mép giường mẫu phi, tận tâm chăm sóc không rời nửa bước.

Có lẽ chính là hiếu tâm của hắn cảm động đến trời đất, mà Khương Tự Cẩm sau nửa năm nằm liệt trên giường bệnh, bệnh tình vậy mà lại dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Lúc đầu, y chỉ có thể nói được đôi ba câu đơn giản, sau đó rất nhanh lại rơi vào mê man.

Nhưng về sau, y đã có thể từ từ đứng dậy xuống giường, dần dà thậm chí còn có thể xử lý được vài công việc đơn giản.

Lại qua thêm nửa năm, ngoại trừ vẫn còn chút thân thể nhiễm hàn, thì các chứng bệnh khác gần như đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Cũng chính trong quãng thời gian này, Khương Tự Cẩm mới thật sự ý thức được-và dần chấp nhận-việc mình đã xuyên thư.

Y ngẫm lại thời gian, tính toán sơ sơ thì tiểu hoàng đế đã đăng cơ gần tròn một năm, mà bản thân y vẫn còn sống, thậm chí chứng suy nhược vì khó sinh Lương Phong kia cũng đang dần chuyển biến tốt.

Điều này chứng minh rằng: hướng đi của câu chuyện đã bắt đầu rẽ khác so với phần đại cương mà bạn cùng phòng hắn từng viết năm xưa.

Đối với chuyện xuyên thư này, tuy Khương Tự Cẩm có phần kinh ngạc, nhưng y cũng không đến mức cảm thấy tuyệt vọng hay đau khổ gì nhiều.

Bởi ở thế giới nguyên bản, cha mẹ Khương Tự Cẩm đã ly hôn từ khi y còn rất nhỏ. Y theo cha sống, mà người cha ấy tuy giàu có nhưng lại vô cùng lạnh nhạt.

Về phần mẹ, sau khi tái giá thì quan hệ giữa hai người cũng ngày một xa cách, gần như không còn liên hệ thân thiết.

Khương Tự Cẩm vốn là người cô độc trong chuyện tình cảm, đối với thế giới kia cũng không có bao nhiêu lưu luyến hay không nỡ.

Điều khiến y thật sự phiền lòng, lại chính là thân phận hiện tại của mình.

Ý thức vừa tỉnh táo lại, việc đầu tiên Khương Tự Cẩm làm chính là lảo đảo chạy đến trước bàn trang điểm nơi đặt gương đồng. Y chăm chú quan sát dáng vẻ của người trong gương.

Gương mặt là gương mặt của y, thân thể cũng là thân thể của y -chỉ là do quanh năm nằm bệnh triền miên, người trong gương trông vô cùng gầy yếu, giữa lông mày phảng phất một luồng khí sắc bệnh tật, như có như không mà lượn lờ không tan.

Khương Tự Cẩm đưa tay sờ lên gương mặt có chút hóp lại của mình, không biết có phải vì mặc nữ trang hay không, y cảm thấy nét mặt hiện tại dường như so với lúc ở thế giới cũ lại nhu hòa hơn nhiều.

Y không biết nguyên chủ có dung mạo ra sao, cũng chẳng rõ cuộc đời nàng từng trải qua những gì. Nhưng nếu suốt một năm qua có thể bình an vô sự sống trong cung này, vậy thì có thể nói y đã hoàn toàn thay thế nguyên chủ, trở thành nhân vật được định sẵn trong câu chuyện.

Sau vài lần thử nghiệm nhỏ, Khương Tự Cẩm quả nhiên phát hiện-trong ký ức của mọi người trong cung, y chính là mẫu phi của Lương Phong, người xuất thân hèn mọn nhưng lại nghịch thiên cải mệnh, một bước lên mây hóa thành phượng hoàng -- Khương Tự Cẩm.

Nhưng nhận thức này cũng không khiến Khương Tự Cẩm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Dù sao thì vẫn là một nam nhân chân chính bằng xương bằng thịt, vậy mà hiện tại lại phải suốt ngày giả dạng nữ nhân, đóng vai Thái hậu đương triều của Lương triều. Huống hồ, y còn có một đứa con là hoàng đế mới lên ngôi năm tám tuổi, chính sự chưa ổn định, quốc vận còn nhiều trắc trở, ngôi vị hoàng đế của tiểu tử ấy vẫn hết sức lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com