Chương 31: giấc mộng
Chương 31
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Rửa mặt xong, cùng Lương Phong dùng xong bữa sáng, Khương Tự Cẩm mới rảnh rỗi để xử lý chuyện trong thạch động Vọng Vân Hiên.
Muốn xác định thân phận người kia cũng không khó.
Hắn bị người khác gọi là “thế tử”, hẳn là đích trưởng tử của một vị thân vương hoặc hầu gia nào đó, lại cùng một người tên là “Chu Sùng” có giao tình. Hôm qua người ra vào cửa cung, phía cấm quân tất nhiên có lưu lại ghi chép. Lần theo những manh mối này, muốn tìm ra người nọ chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng sau khi tìm được rồi xử lý thế nào, điều này lại khiến Khương Tự Cẩm khó xử.
Đêm qua bị người kia như thế mà nhục nhã, Khương Tự Cẩm hận không thể lột da rút gân hắn.
Thế nhưng nếu đối phương thân phận tôn quý, y lại nên xử trí ra sao?
Chỉ sợ đến lúc đó cũng chỉ có thể nghĩ ra một cái cớ, nghiêm lệnh người này về sau không được phép nhập cung — mới có thể miễn cưỡng giữ kín được bí mật của mình.
Nhưng đó là chuyện về sau.
Việc cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng tìm ra người đêm qua, xử lý ổn thỏa hậu quả, tránh để lại tai họa ngầm.
“Phù Châu, chiếc áo khoác ta mang về đêm qua, ngươi đem đến tư y phòng, hỏi thử xem kiểu thêu trên áo là từ nơi nào làm ra.”
Kiểu hoa văn và kỹ thuật thêu của xưởng y kia vốn rất đặc biệt, nói không chừng sẽ có trợ giúp trong việc xác định thân phận của nam nhân đó.
“Bất kể có hỏi ra được gì hay không, ngày mai ngươi cũng mang chiếc áo khoác này đi thiêu huỷ.”
“Vâng ạ.” Phù Châu lập tức lĩnh mệnh lui xuống.
Lần trước sau buổi tập nghị ở Duyên Anh Điện, Thẩm Tòng Dịch rất nhanh lại dâng lên một bản tấu chương về thông thương chợ chung, trong đó có tu chỉnh không ít chi tiết. Khương Tự Cẩm đọc lướt qua một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì, bèn sai người đưa qua Lương Thịnh.
Xử lý xong mấy việc trong hậu cung, y liền cảm thấy buồn ngủ mỏi mệt, không sao chịu nổi.
Đến giờ cơm trưa, Lương Phong sai người tới báo, nói hắn có việc phải trì hoãn chốc lát, dặn Khương Tự Cẩm không cần đợi, cứ tự mình đi nghỉ trước.
Khương Tự Cẩm vốn định gắng gượng đợi thêm, nhưng mới vừa tựa lên gối mềm, cơn buồn ngủ dày đặc liền ào đến như thuỷ triều, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng.
Có lẽ bởi đêm qua trải qua chuyện quá mức khắc cốt minh tâm, chỉ là một giấc ngủ ngắn ngủi, vậy mà Khương Tự Cẩm lại mơ thấy mình quay lại thạch động ở Vọng Vân Hiên.
Chỉ là — thạch động trong mộng không còn tối tăm mù mịt như đêm qua, mà lại có một luồng ánh trăng nhàn nhạt, mờ ảo đổ nghiêng từ đỉnh hang xuống, chiếu sáng cảnh tượng trong động:
Hai người tứ chi quấn lấy nhau, bóng dáng giao triền, thân ảnh giao hoà dưới ánh nguyệt u tĩnh.
Người nọ khoác một chiếc áo choàng màu đen viền chỉ vàng, đang ra sức thúc đẩy phần hông bụng. Còn người nằm dưới thân hắn bị vạt áo che khuất, chỉ để lộ hai đoạn cẳng chân trắng như tuyết ở bên cạnh.
Đôi cẳng chân ấy không ngừng lắc lư theo nhịp động, hờ hững gác lên hai bên hông của nam nhân, những ngón chân tròn trịa như không chịu nổi mà cuộn chặt lại.
Âm thanh trong hang động thật sự khiến người ta đỏ mặt tía tai. Khương Tự Cẩm che tai lại không muốn nghe, nhưng hắn lại cảm thấy người nằm dưới thân kia có chút quen thuộc, bèn rón rén tiến lên xem. Đầu tiên, y thấy mái tóc đen như rong biển trải đầy trên đất, sau đó là một khuôn mặt ửng hồng, chìm sâu trong dục vọng.
Người đang nằm dưới thân kêu rên trong mộng cảnh ấy, lại chính là Khương Tự Cẩm!
Trong khi hưởng lạc, “y” như đã không chịu nổi từng nhịp va chạm kịch liệt từ người trên, hai hàng chân mày đẹp nhíu chặt, làn da từ sống mũi đến vành tai đều phủ một tầng ửng đỏ mỏng. Một bên, Khương Tự Cẩm tỉnh táo như khách ngoài cuộc, nhưng khi tận mắt thấy bản thân mình trong cảnh xuân hỗn loạn đó, chỉ cảm thấy kinh hoàng tận tim gan.
Y muốn xoay người bỏ chạy khỏi giấc mộng này, nhưng đúng lúc ấy — nam nhân kia đột ngột quay đầu lại.
Đôi mắt kia sắc bén đến như chim ưng rình mồi trong bóng đêm, chỉ một cái nhìn liền gắt gao khóa chặt y. Trong ánh trăng lạnh lẽo, nam nhân hơi cong môi, giọng nói thong dong lại vô cùng đắc ý vang lên như lệnh truy bắt:
“Bắt được ngươi rồi.”
Trong mộng, Khương Tự Cẩm bị doạ đến toàn thân run rẩy, hoảng loạn kêu lên “Không cần… không cần…”, mãi đến khi nghe được tiếng gọi lo lắng vang bên tai:
“Mẫu hậu! Mẫu hậu!”
Y mới chợt bừng tỉnh.
Giữa trán đẫm một tầng mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, Khương Tự Cẩm mở mắt ra liền thấy Lương Phong đang cúi người sát lại, một thân trung y chưa kịp chỉnh tề, hiển nhiên vừa nghe tiếng đã lập tức lao vào. Nhìn rõ người trước mặt, y mới khẽ thở ra một hơi, nhưng tim vẫn đập loạn không thôi, dư âm trong mộng chưa tan, nỗi sợ vẫn gắt gao quấn chặt lấy thần trí.
Lương Phong thấy mẫu hậu hoảng hốt bất an, không nói hai lời, liền nhẹ nhàng chui vào trong chăn, từ phía sau ôm lấy y, hai tay vòng qua eo, vỗ nhẹ sau lưng như trấn an tiểu hài tử.
Giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang lên bên tai:
“Mẫu hậu gặp ác mộng sao? Trong mộng đều không phải thật, đừng sợ, nhi thần vẫn luôn ở đây.”
Qua một lúc, Khương Tự Cẩm rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại. Vội vã thoát ra khỏi vòng tay của Lương Phong, một khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, ánh mắt mang theo chút nước lại không dám nhìn thẳng người đối diện lấy một cái.
Thật sự quá mất mặt.
Y đường đường là mẫu hậu, làm gì có đạo lý mộng mị la hét rồi để hài tử tới dỗ dành vỗ về?
Lương Phong thấy mẫu hậu luống cuống né tránh, trong mắt không giấu được ý cười. Hắn vươn tay nhéo nhẹ ống tay áo, rồi cúi đầu dùng tay áo lau đi mồ hôi mỏng thấm trên chóp mũi Khương Tự Cẩm, vừa ôn nhu vừa trêu ghẹo hỏi:
“Mẫu hậu rốt cuộc mơ thấy gì mà dọa đến thế này?”
Khương Tự Cẩm bị hỏi đến càng thêm xấu hổ, vội vàng che giấu nói:
“Mấy ngày trước ta đi Linh Đài, vừa lúc nhìn thấy Bắc Khương dâng tặng kỳ lân — con quái vật kia mặt mũi dữ tợn, có lẽ là để lại ấn tượng sâu, hôm nay mới mơ thấy bị nó rượt đuổi cắn xé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com