Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: nạp phi

Chương 38

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

“Nạp phi tất nhiên là ta không thể có ý kiến khác, chỉ là Phong nhi từ nhỏ ở trong cung, ngoài một vài cung nữ thì rất ít tiếp xúc với nữ giới, tuổi còn nhỏ như vậy, chưa biết tình yêu là gì, cũng không biết liệu hắn có vô tình nghi kỵ người khác hay không...”

Khương Tự Cẩm không tìm ra lý do để phản đối, nhưng y luôn cảm thấy Lương Phong còn quá non nớt về tình cảm, không thể ép buộc hắn cùng một người mà không yêu chung chăn gối.

Lương Thịnh uống một ngụm trà nóng, không nói rõ ý kiến với Khương Tự Cẩm.

Từ xưa đến nay, tình yêu của đế vương vốn mang theo xiềng xích quyền lực, gông xiềng ấy vĩnh viễn gắn liền như bóng với hình. Tình yêu của đế vương không thể chỉ dành riêng một người, mà phải phân chia cho nhiều người. Hậu cung giống như một bàn cờ lớn, dù là phi tử hay thái giám, đều chỉ là quân cờ để đế vương cân bằng thế lực ở ngoại triều.

Lương Phong chỉ là một vị hoàng đế không có thực quyền, hậu cung của hắn vì thế sẽ trở thành đấu trường tranh giành quyền lực của nhiều thế lực khắp nơi, cuối cùng có rất nhiều người muốn kiểm soát cánh chim non – vị hoàng đế trẻ đang lên.

Nhưng Khương Tự Cẩm dường như không hiểu được sự bất lực này, y ngây thơ mong đợi “nhi tử” có thể tìm được người yêu thương thật sự.

Lương Thịnh buông chén trà xuống, hơi dò xét nhìn mỹ nhân ngồi đối diện với hắn, người này sau một hồi bị hắn đe dọa vẫn còn căng thẳng chưa nguôi, nét mặt thanh tú có chút nhu mì động lòng người.

Quan sát một lát, Lương Thịnh đột nhiên cười nhạt, nhanh chóng nhận ra nguyên nhân sâu xa bên trong.

Khương Tự Cẩm tự nhiên không hiểu, y cũng không nên hiểu, rốt cuộc từ lúc tiến cung đến giờ, tiên hoàng dành cho y sự sủng ái độc nhất vô nhị. Bởi vì được đối xử dễ dàng quá, nên mới khiến y cảm thấy chuyện này trở nên bình thường, không có gì đặc biệt.

“Chỉ cần Hoàng thượng đồng ý, Nội Vụ Phủ sẽ tự chọn lựa người thích hợp để đưa vào cung, dung mạo phẩm hạnh đều thuộc hàng nhất lưu, Thái hậu đại nhân cũng bớt phiền lòng.”

Khương Tự Cẩm không đáp ngay, cuối cùng đây là chuyện liên quan đến Lương Phong, nhưng y cũng không dám trực tiếp từ chối. Trong lòng lúc nào cũng sợ Lương Thịnh, dù nam nhân lúc này đã không còn hung hăng như trước.

Hai người tiếp tục bàn luận thêm vài chuyện về đặc phái viên ra khỏi kinh thành, rồi sau đó Khương Tự Cẩm lấy cớ dùng bữa để trở về Trường An Điện.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Hôm sau, nhân lúc nghỉ trưa, Khương Tự Cẩm ám chỉ về ý tưởng Lương Phong nạp phi, ai ngờ Lương Phong so với y tưởng tượng lại điềm tĩnh hơn nhiều, tuy không quá vui vẻ, nhưng cũng không như Lương Thịnh nói mà tức giận dữ dội.

Khương Tự Cẩm có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì cho rằng, có lẽ Lương Phong từ lâu đã thầm mến ai đó, chỉ là hắn không hay biết mà thôi. Hôm qua chẳng qua là vì ngại mặt mũi, hoặc do cân nhắc từ những lý do khác nên mới không biểu lộ chân ý trước mặt các đại thần.

Nhìn Lương Phong đang nghiêng đầu nằm về phía mình, Khương Tự Cẩm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:
“Ta thấy Phong nhi cũng không phản đối chuyện này, có phải là đã có ý trung nhân rồi?”

Nghe vậy, Lương Phong đang mơ màng nửa ngủ liền mở mắt, cọ cọ vào gối mềm rồi lắc đầu:
“Cũng không có. Mẫu hậu chẳng lẽ có người vừa ý muốn tiến cử?”

“Thế mà lại không có người nào vừa ý sao?” Khương Tự Cẩm có phần kinh ngạc, “Ta vốn hiểu biết rất ít về nữ quyến trong triều, làm sao có thể có chủ ý gì? Chẳng qua là hôm qua, hoàng thúc của ngươi khuyên ta nên thuyết phục ngươi sớm ngày nạp phi.”

“Nhưng mẫu hậu cảm thấy, chuyện như vậy không nên gấp gáp. Nếu không có người mình yêu thích, thì để sau này cũng không sao cả.”

“Sớm muộn gì cũng phải nạp thôi,” Lương Phong bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt thản nhiên chớp nhẹ, trong lòng đã không còn sự uất ức như hôm qua, “Làm theo ý hoàng thúc là được.”

“Phong nhi…” Khương Tự Cẩm nghe vậy liền hiểu rõ Lương Phong đang gượng ép bản thân, bèn thở dài: “Hà tất phải miễn cưỡng chính mình, nếu con không vui, ngày mai ta sẽ đi nói với hoàng thúc của con, gác lại chuyện này.”

Chỉ là, Lương Thịnh đã thông qua Khương Tự Cẩm để gây áp lực, vậy thì Lương Phong làm sao có thể không bị ép buộc cho được?

Tuổi tác hắn ngày một lớn, tham gia triều chính cũng ngày càng thường xuyên hơn, mâu thuẫn giữa hắn và Đoan Vương Lương Thịnh lại càng lúc càng gay gắt.

Nhận thấy “tâm tư” của vị hoàng đế trẻ tuổi đang dần dần dao động, Lương Thịnh đương nhiên sẽ phải nghĩ cách ứng phó. Nghĩ tới nghĩ lui, Lương Phong đã gần mười lăm tuổi, mà trong hậu cung lại không có lấy một bóng dáng nữ nhân — đúng lúc có thể mượn cớ này đưa người tâm phúc của mình vào bên cạnh hắn.

Nếu Lương Phong từ đó mà sa vào sắc đẹp hoặc đắm chìm trong tình ái thì đương nhiên là tốt nhất. Mà dù cho hắn không dao động, thì người tâm phúc kia cũng vẫn có thể giám sát nhất cử nhất động.

Về phần ý nguyện của bản thân Lương Phong thì lại hoàn toàn không quan trọng — việc lấp đầy hậu cung, kéo dài dòng dõi hoàng tộc vốn là trách nhiệm của một đế vương. Dù hắn có dùng lý do tuổi còn nhỏ để trì hoãn, thì chỉ cần Lương Thịnh hơi tạo áp lực lên Khương Tự Cẩm, hắn sẽ lập tức nhượng bộ, giống như hiện tại.

“Cũng không tính là bị ép buộc,” Lương Phong cong khóe môi, vẫn còn tâm tình đùa giỡn, “Chỉ là ngọc quý châu sáng ở ngay trước mặt, cả ngày kề cận bên mẫu hậu, những người khác sao có thể lọt vào mắt nhi thần?”

Lương Thịnh đã không còn tín nhiệm hắn, cho dù lần này từ chối, rồi sẽ còn có lần sau. Nếu không tiếp chiêu này của Lương Thịnh, thì cũng sẽ có chiêu kế tiếp. Thay vì vậy, chi bằng nhân dịp này nhượng bộ, để cho hắn thấy rằng bản thân mình cũng chưa hẳn đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com