Chương 43
Chương 43
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Khoảng thời gian lén quan sát ấy đã mang đến cho Triệu Ký không ít phát hiện ngoài ý muốn.
Ví như — Khương Tự Cẩm đặc biệt yêu thích con chó nhỏ kia, một con vật hiếm thấy đến từ một vùng đất ngoài cõi Đại Diễn, gọi là “Phất Mạt”. Loài phất mạt cẩu này vô cùng quý giá, khó tìm, nhưng lại khéo léo đáng yêu, vừa thông minh lanh lợi, dùng để giải buồn tiêu khiển, xua đi tịch mịch trong cung thì quả thực thích hợp nhất.
Nhưng điều mà Triệu Ký không thể nào ngờ tới là — người tiến cống con phất mạt cẩu ấy lại chính là Lý Hồng Nhạc.
Kẻ được đồn là sát thần lạnh lùng, mặt mày lúc nào cũng chẳng thèm liếc Khương Tự Cẩm lấy một cái, lại bị cho là khinh thường mọi ý đồ lôi kéo, lấy khoảng cách giữ lấy thanh danh...
Lợi dụng thân phận canh giữ, Triệu Ký âm thầm vào kho lưu trữ của Trường An Điện để tra xét sổ ghi chép cống phẩm. Trong đó, rõ ràng liệt kê từng món lễ vật Lý Hồng Nhạc dâng tặng mỗi năm.
Áo gấm lông chồn, bút lông sói hảo hạng, quạt xếp khảm ngà voi, linh chi tuyết liên hiếm gặp... Mỗi món đều thuộc hàng kỳ trân dị bảo, cho dù ở Đại Diễn – nơi sản vật phong phú, hàng quý tụ họp – cũng là đồ có tiền chưa chắc đã mua được.
Triệu Ký lướt mắt qua từng dòng ghi chép trong sổ cống, trong lòng vừa thấy khó tin, lại vừa thấy thú vị vô cùng.
Một Lý Hồng Nhạc lãnh đạm kiêu ngạo đến thế, vậy mà lại cam tâm tốn công tốn sức thu góp bảo vật hiếm có, chỉ để lấy lòng Khương Tự Cẩm.
Gần đây thời tiết dần dần trở nên oi bức, tính ra cũng đã hơn một tuần kể từ khi Triệu Ký vào cung nhậm chức. Trên hồ Ngàn Sóng, sen bắt đầu nở rộ lục tục — từng đóa xanh biếc, mướt mát đón gió, thi thoảng xen lẫn vài cánh hồng phơn phớt, ánh sáng phản chiếu lung linh đẹp đến mức khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.
Dạo gần đây, Khương Tự Cẩm thường xuyên xuất hiện bên hồ Ngàn Sóng. Mỗi lần Triệu Ký tới ngồi dưới tàng cây hải đường như thường lệ, hắn đều ngẫu nhiên gặp được y. Bên ngoài cũng truyền tin rằng số lần Khương Tự Cẩm tham dự triều chính ngày càng thưa thớt, đa phần sự vụ đều giao cho Lương Phong xử lý, bản thân y cũng ngày càng nhàn rỗi hơn.
Chiều hôm ấy, sau giờ ngọ, Triệu Ký như thường lệ lại đến dưới tán hải đường, ngồi dựa ngắm hồ Ngàn Sóng. Quả nhiên chỉ một lúc sau, Khương Tự Cẩm đã xuất hiện tại Thính Phong Các. Chỉ khác mọi lần là hôm nay, bên cạnh y còn có Đoan Vương Lương Thịnh đi cùng.
Lương Thịnh đến là vì chuyện nạp phi.
Nội Vụ Phủ sau nhiều vòng chọn lựa cuối cùng cũng định được một vị nữ tử vừa tuổi: Tống Lệnh Nghi — con gái độc nhất của Tuyên Bình Hầu Tống Xương.
Mà chuyện này, không nghi ngờ gì, là ý của Lương Thịnh.
Tống Xương là tâm phúc của Lương Thịnh. Con gái hắn, Tống Lệnh Nghi, năm nay mười sáu tuổi, thông tuệ trời sinh, lại dã tâm đầy mình. Từ nhỏ nàng đã nuôi chí tiến cung, là một trong những tiểu thư cao môn danh giá nổi tiếng trong Đại Lương.
Lương Thịnh an bài nàng vào cung, không khác gì cắm một cái "móc sắt" vào trong hậu cung, có thể giúp hắn nắm chắc hướng đi và quyền lực nơi cung đình hơn nữa.
Chuyện nạp phi lần này, Lương Phong từ đầu vốn đã là ép lòng mà thuận theo, giờ đến cả quyền quyết định chọn hậu phi cũng không còn. Hôn sự này, từ đầu đã không đơn thuần là hôn nhân, mà bị nhuộm màu quyền mưu. Hai người kết thành phu thê, cũng chỉ là đồng sàng dị mộng, khó lòng mong được hạnh phúc.
Khương Tự Cẩm tự nhiên không dễ dàng buông tay. Tuy y vẫn sợ hãi Lương Thịnh, nhưng là mẫu hậu của Lương Phong. Cho nên lần này, y đánh liều đích thân hạ công văn tới Nội Vụ Phủ.
Công văn không trả lời, việc nạp phi lại bị kéo dài không tiến, cũng chính vì thế mà hôm nay, Lương Thịnh mới phải thân chinh đến Trường An Điện.
Từ lần chia tay ở Bích Ba Đình, Lương Thịnh bận rộn chuyện đặc phái viên Bắc Khương rời kinh, còn Khương Tự Cẩm cũng bận chính sự trong cung. Tính ra, hai người đã hơn một tháng chưa từng gặp mặt.
Nhưng cho dù thời gian xa cách, câu nói của Lương Thịnh hôm ấy trong đình vẫn như vang vọng bên tai, khiến Khương Tự Cẩm bất an, khó lòng yên ổn.
Lúc này, y đích thân nghênh tiếp Lương Thịnh, sau khi thị nữ dâng trà đều biết ý lui xuống.
Khương Tự Cẩm cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dư quang liếc thấy Lương Thịnh vẫn đang chăm chú nhìn mình, bất giác chỉ đành giả vờ bình tĩnh mà cắn nhẹ môi, giấu đi cảm xúc.
Không ai lên tiếng trước, trong không khí trầm mặc ấy, Lương Thịnh rốt cuộc nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía hồ Ngàn Sóng.
Khương Tự Cẩm khẽ thở phào một hơi, nhưng bên tai lại chợt vang lên tiếng cười khẽ của Lương Thịnh:
“Thái hậu lại sợ gặp thần đến vậy sao?”
“Không... không có.” Khương Tự Cẩm nhẹ nhàng vuốt ve chén trà trong tay.
“Vậy chắc là đang lo lắng về chuyện hôn sự của Hoàng thượng rồi.” Lương Thịnh cũng nhấp một ngụm trà, như vô tình mà nói tiếp:
“Tống Lệnh Nghi xuất thân hiển hách, dung mạo và tài năng đều hơn người, lại cùng Hoàng thượng đồng tuổi. Hẳn là đối tượng cực kỳ phù hợp, nhưng dường như Thái hậu lại không quá hài lòng?”
Khương Tự Cẩm nhẹ giọng đáp:
“Tống tiểu thư thanh tú thông minh, văn nhã xuất chúng, mọi mặt đều rất tốt. Chỉ là… chỉ sợ tính tình không hợp với Phong nhi.”
Nói là "tính tình không hợp", kỳ thực là hai người đứng ở hai trận doanh đối nghịch, mà Tống Lệnh Nghi khi vừa nhập cung đã mang theo dã tâm, chẳng có ý tốt đẹp gì.
“Không hợp thì đã sao?” Lương Thịnh nhướng mày, thản nhiên nói, “Người trẻ tuổi tình cảm vốn dễ thay đổi. Tâm tính không hợp thì rèn luyện thành hợp, ở chung nhiều sẽ tự sinh tình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com