Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: " Thẩm tướng giúp ta với..."

Chương 49

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Dục vọng còn mãnh liệt hơn trước, toàn thân dâng lên một cảm giác tê dại và khô rát, như thể càng thêm nóng bức.

Khương Tự Cẩm khó chịu vặn vạt áo trước ngực, hé môi há hốc thở dốc, cố gắng giảm bớt cơn ham muốn đang càn quét.

Cả người như bị kiến cắn xé, Khương Tự Cẩm nóng đến phát sốt, hận không thể có ngay một chậu nước lạnh để xoa dịu cái cảm giác khó chịu này.

Không có cung nhân bên cạnh, y đành gắng gượng lê bước xuống giường, lảo đảo chạy về phía cửa điện.

May mắn là không có cung nhân nào ở đó, nếu không người khác sẽ phát hiện ra dáng vẻ thủ dâm của y vừa rồi, vậy thì mọi chuyện hết thật rồi.

Cánh cửa điện nặng nề, Khương Tự Cẩm phải hao hết sức lực mới khó khăn lắm đẩy ra được. Vạt áo dính đất vướng vào chân, suýt nữa khiến y ngã khuỵu.

Gió đêm ẩm nóng mang theo tiếng người ồn ào từ hai yến tiệc, vì khoảng cách khá xa nên nghe không rõ lắm. Khương Tự Cẩm với đôi chân mềm nhũn, vịn vào tường chậm rãi đi tới.

Khương Tự Cẩm muốn tìm một cung nhân giúp y lấy một thùng nước lạnh, cứu vớt cơ thể gần như muốn bỏng rát của mình.

Đi được một đoạn đường, Khương Tự Cẩm không thấy một cung nhân nào. Y vội vã tìm kiếm, cuối cùng khi rẽ qua một góc thì phát hiện ra đội cấm vệ tuần tra.

Khương Tự Cẩm vui mừng khôn xiết, chỉ còn sót lại một tia lý trí khiến y cúi đầu nhìn lại trang phục của mình. Bộ quần áo rộng thùng thình chỉ được giữ lại nhờ chiếc đai lưng buộc lỏng lẻo, may mà vẫn che được cơ thể, dù không được chỉnh tề cho lắm.

Nhưng lúc này y cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện đó, bởi vì ngọn lửa dục vọng đã gần như thiêu đốt y đến tan chảy.

Thế nhưng niềm vui của Khương Tự Cẩm chẳng kéo dài được bao lâu, bởi trong cơn mơ hồ, y vẫn không thể nhận sai khuôn mặt tuấn mỹ nhưng đầy tà khí kia — không ai khác chính là Triệu Ký, người đứng đầu Chấp Kích Lang.

Triệu Ký? Sao có thể là Triệu Ký?

Đêm nay, bên ngoài Tiên Cư Điện có rất nhiều người ngoài cung đến dự, điều động Chấp Kích Lang đến tăng cường canh phòng cũng là chuyện bình thường.

Chỉ khổ cho Khương Tự Cẩm đúng lúc rơi vào hoàn cảnh này. Y không thể tin nổi, lắc đầu liên tục rồi hoảng loạn lùi lại hai bước. Khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Triệu Ký nhìn tới, y lập tức xoay người, bỏ chạy ra phía sau.

Tiếng bước chân đuổi theo sau lưng càng lúc càng gần. Khương Tự Cẩm vốn đã chân mềm không còn sức, trong lúc chạy trốn lại bị vướng vào chiếc đai lưng rối rắm, buộc không chặt nên nhanh chóng bị kéo bung ra, rơi xuống đất. Bộ quần áo rộng thùng thình lập tức xộc xệch, bị gió đêm thổi qua, nhẹ nhàng tung bay.

Không còn kịp nữa rồi.

Trong lúc cuống cuồng, Khương Tự Cẩm đành đẩy đại một cánh cửa phòng nhỏ, chạy vào trốn.

“Ai đó?”

Vừa mới đẩy cửa vào, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy cuốn hút vang lên trong phòng.

Đang thiếp ngủ, Thẩm Tòng Dịch chợt mở bừng mắt. Hắn bật dậy khỏi giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cửa.

Trong ánh nến lờ mờ, Khương Tự Cẩm quần áo xộc xệch mềm nhũn ngã xuống đất. Y ngẩng khuôn mặt đã bị dục vọng làm ửng hồng, nhìn Thẩm Tòng Dịch như cầu cứu:

“Thẩm tướng, cứu ta!”

“Thái hậu?”

Thẩm Tòng Dịch có chút kinh ngạc. Hắn đỡ Khương Tự Cẩm lên giường, còn chưa kịp hỏi han tình huống thì bên ngoài đã vang lên tiếng tra xét, hơn nữa rất nhanh đã đến gian phòng nhỏ của hắn.

'Cốc cốc', tiếng gõ cửa vang lên.

“Trong phòng có người nghỉ lại không?”

Ngoài cửa truyền đến tiếng của Triệu Ký.
Thẩm Tòng Dịch cúi đầu nhìn Khương Tự Cẩm đang nằm trên sập, thấy người kia đang nhíu mày khó chịu rên nhẹ vì cực dương.

Mái tóc búi lỏng xõa ra như suối lụa, quấn quýt vào y phục mềm mại của y, vừa hỗn độn lại có chút... mê người.

Thẩm Tòng Dịch hơi lảng mắt đi. Hắn cúi người ghé sát tai Khương Tự Cẩm, nhẹ giọng nhắc nhở:

“Cấm vệ đang tuần tra, Thái hậu nếu không muốn bị phát hiện, hãy nhỏ tiếng một chút.”

Thấy Khương Tự Cẩm không phản ứng, Thẩm Tòng Dịch đành hỏi lại một câu,
“Nghe rõ không?”

Khương Tự Cẩm gật đầu, rồi sau đó cắn chặt môi dưới.

Bên ngoài, Triệu Ký lại thúc giục một tiếng. Lúc này, Thẩm Tòng Dịch mới đứng dậy thổi tắt những cây nến đã gần tàn, chỉ giữ lại một cây để chiếu sáng, rồi sau đó đi mở cửa.

Triệu Ký cùng những người liên quan hiển nhiên là biết Thẩm Tòng Dịch. Sau khi chào hỏi, họ hỏi hắn có nghe thấy tiếng động lạ hay nhìn thấy người nào kỳ quặc không.

Thẩm Tòng Dịch đương nhiên trả lời là không. Hắn đã nói vậy, nhóm cấm vệ cũng không dám xông vào, hơi cúi người sau đó liền cáo lui. Chỉ có Triệu Ký lạnh lùng quét mắt một cái phía sau lưng Thẩm Tòng Dịch.

Đáng tiếc, trong phòng tối tăm nên hắn không thể thấy gì.

Sau khi nhóm cấm vệ rời đi, Thẩm Tòng Dịch đóng cửa lại. Hắn cầm ngọn nến sáng duy nhất từ từ tiến gần giường nệm. Vừa mới đến gần, một đôi tay mềm mại như linh xà đã vòng lấy eo hắn.

Thẩm Tòng Dịch cứng đờ cả người. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Khương Tự Cẩm đã vùi đầu vào ngực hắn, hơi thở nóng bỏng xuyên qua lớp vải mỏng của y phục mùa hè, phả lên da thịt hắn.

“Thẩm tướng giúp ta… giúp ta với…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com