Chương 5:"Phong nhi, quả nhiên đã lớn rồi..."
Chương 5
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Khương Tự Cẩm giống như đang nuôi dưỡng một chú mèo con, tỉ mỉ che chở đứa con trai "nhặt được" này. Hai người cùng ăn cùng ngủ, lúc nhàn rỗi Khương Tự Cẩm còn dạy Lương Phong đọc sách, học chữ, chơi đùa trò chơi. Tài trí của y dĩ nhiên không thể so với học giả uyên bác hay ẩn sĩ trong triều đình, nhưng kiểu "giáo dục" này giữa họ lại giống như một loại thú vui mẫu tử ngọt ngào.
Ở bên nhau ngày đêm như thế, tình cảm giữa y và Lương Phong ngày càng sâu đậm. Nhưng cũng chính vì sự thân mật quá mức này mà Lương Phong dần sinh ra cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ với Khương Tự Cẩm, hận không thể lúc nào cũng dính lấy y. Ban đêm nếu không được mẫu phi ôm vào lòng dỗ dành, cậu bé cũng chẳng thể nào yên giấc.
Tình huống như vậy vẫn luôn kéo dài cho đến khi Lương Phong mười hai tuổi.
Ngoại triều từ lâu đã không vừa mắt việc tiểu hoàng đế cùng mẫu phi ngủ chung. Dù không ai dám chỉ trích quá gay gắt, nhưng thi thoảng cũng có vài vị lão thần lấy danh nghĩa khuyên răn, ám chỉ rằng hành vi như vậy trái với lễ nghi, không hợp quy củ đế vương.
Khương Tự Cẩm đương nhiên hiểu rõ việc này trái với lễ nghi. Nhưng Lương Phong là nhi tử danh nghĩa của y, tuổi còn nhỏ, mỗi đêm một mình khó lòng chợp mắt. Y không thể làm ngơ, chỉ có thể chờ đến khi Lương Phong lớn thêm một chút, chứng mất ngủ thuyên giảm, rồi mới để hắn trở về tẩm điện của mình.
Thời điểm ấy, cuối cùng cũng đến vào một buổi sáng sớm nọ.
Ngày ấy, Khương Tự Cẩm vẫn còn đang say ngủ, bỗng nhiên cảm thấy ngực mình ngứa ran khó chịu. Y đưa tay gãi nhưng chỉ sờ thấy một cái đầu lông xù xù. Cái đầu này vô cùng không yên phận, cứ cựa quậy lung tung ở ngực hắn, phá nát giấc mộng đẹp của Khương Tự Cẩm. Cuối cùng, y cũng từ từ tỉnh giấc.
Lại thấy Lương Phong đang áp mặt vào ngực mình, hai tay siết chặt eo y, môi lưỡi cách lớp áo lót mỏng manh mà mút mát nơi ngực. Chiếc áo lót màu trắng tinh bị liếm đến ướt đẫm, lờ mờ để lộ làn da bên trong.
Khương Tự Cẩm bị dọa đến giật mình, hoảng hốt đẩy người kia ra. Lương Phong không phản kháng, nhưng lại bị đẩy lăn từ trên giường xuống đất. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt ấm ức nhìn y, khẽ kêu một tiếng.
"Mẫu hậu ---"
Khương Tự Cẩm vẫn còn hoảng hốt, thấy người kia ngã xuống đất thì theo bản năng định đưa tay đỡ. Trong lúc luống cuống, vạt áo hắn vốn đã lộn xộn lại càng bị kéo bung ra, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết nơi cổ áo.
Khương Tự Cẩm vội vàng đưa tay che ngực mình lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lương Phong đã đứng dậy và bò trở lại lên giường. Khương Tự Cẩm thấy hắn lại gần, hoảng sợ như con thú nhỏ bị dồn ép, liền co chân cuộn người rút lui vào sâu trong giường.
Động tác ấy rõ ràng khiến Lương Phong tổn thương, ánh mắt hắn càng thêm uất ức. Giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, hắn đáng thương vô cùng, quỳ gối bên mép giường, không dám tiến lên gần thêm nữa.
Khương Tự Cẩm cũng nhận ra bản thân vừa rồi phản ứng hơi quá mức, đành phải nén lại nỗi hoảng loạn trong lòng, nhẹ giọng trấn an Lương Phong:
"Ngã có đau không?"
Lương Phong lắc đầu: "Không đau." Dừng lại một chút, hắn vẫn không nhịn được mà oán trách:
"Mẫu hậu, vừa rồi vì sao lại đột nhiên đẩy Phong nhi ra?"
"Ngươi... ngươi vừa rồi..." Khương Tự Cẩm khó xử mở lời, "...vừa rồi đang làm gì vậy?"
Sợ Lương Phong không hiểu mình đang nói đến chuyện gì, y lại bổ sung:
"Chính là... ngươi vừa rồi ghé vào ngực ta làm gì?"
Lương Phong đáp một cách bình thản:
"Nhi thần gặp ác mộng."
Hắn mơ thấy Khương Tự Cẩm lại giống như mấy năm trước, hơi thở thoi thóp nằm trên giường, yếu ớt đến mức tưởng chừng như sẽ lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Cảm giác sợ hãi khi vừa có được lại sắp mất đi ấy khiến Lương Phong, dù đang trong mộng, cũng bị dọa đến toát cả mồ hôi lạnh.
Hắn chợt bừng tỉnh, hoảng hốt ôm chầm lấy Khương Tự Cẩm, giống hệt như khi còn nhỏ, vùi mặt vào lòng ngực mềm mại và ấm áp của mẫu thân để tìm cảm giác an toàn.
Mấy năm nay, Khương Tự Cẩm vẫn luôn dùng hương liệu, vốn là thói quen mà "nàng" từng có trước kia. Khương Tự Cẩm thường chỉ dùng một loại hương duy nhất - mùi hương nhàn nhạt, phảng phất như một loài hoa thanh khiết nào đó.
Năm này qua tháng nọ sử dụng, hương thơm ấy dường như đã ngấm vào da thịt. Giờ đây, trong chăn nệm ấm áp, mùi hương ấy bị hơi nóng hong lên, càng trở nên đậm đà rõ rệt.
Lương Phong mê mẩn hít lấy mùi hương ấy, theo bản năng rúc vào ngực Khương Tự Cẩm mà cọ cọ, khẽ mút lấy.
Hắn từng bú sữa Khương Tự Cẩm.
Khi vừa chào đời, Lương Phong rất kén chọn. Dù là vú nuôi giỏi nhất trong cung, hắn cũng chỉ uống được vài ngụm rồi không chịu nữa. Đứa trẻ bé xíu đói đến mức khóc oa oa không dứt, khiến Khương Tự Cẩm đau lòng đến rơi nước mắt.
Bất đắc dĩ, nàng đành tự mình nuôi con bằng dòng sữa của chính mình, dù lúc đó thân thể đang bệnh yếu. Cũng phải mất mấy tháng sau mới có thể thay bằng vú nuôi khác.
"Khi còn nhỏ, mỗi lần nhi thần gặp ác mộng đều phải nằm trong lòng mẫu hậu mới có thể ngủ yên... Cho nên, vừa rồi nhi thần mới..."
"Nhưng mà... cũng không thể... không thể liếm ngực ta như thế được," Khương Tự Cẩm vừa xấu hổ vừa bực bội, lại càng lo lắng Lương Phong phát hiện thân thể mình có điều khác thường.
Y không kìm được mà ngẩng đầu nhìn kỹ đối phương - cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Khương Tự Cẩm bỗng nhận ra thân thể non nớt trong ký ức đã bắt đầu nảy nở.
Thiếu niên quỳ gối, dù là tư thế thu mình vẫn không thể che giấu được tay chân thon dài, đường cong eo lưng đã mơ hồ hiện rõ khí thế như cây cung đã giương mà chưa bắn. Khương Tự Cẩm bất giác khẽ thở dài, cảm thán:
"Phong nhi, quả nhiên đã lớn rồi... Mẫu hậu không thể tiếp tục xem ngươi như một đứa trẻ nữa."
"Mẫu hậu!" Lương Phong đột nhiên trừng to mắt, hắn nghe ra được ẩn ý trong lời Khương Tự Cẩm, hiểu rằng đối phương đang muốn đưa hắn trở về Tử Thần điện. Trong lòng hắn trăm ngàn lần không cam tâm, bỗng nhào tới ôm chặt lấy Khương Tự Cẩm, dụi đầu làm nũng:
" Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi, người đừng đuổi nhi thần đi mà..."
Khương Tự Cẩm bị sức lực của thiếu niên hoàng đế này đẩy ngã ngửa ra sau, quần áo xộc xệch, nằm dưới thân Lương Phong. Y cố đẩy người ra mấy lần nhưng không thể, điều đó càng khiến quyết tâm đưa Lương Phong trở về Tử Thần điện của y trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Đứa trẻ này đã mười hai tuổi, đối với chuyện "tính" cũng nên bắt đầu có chút nhận thức. Nếu còn tiếp tục tiếp xúc thân mật như vậy, e rằng những thay đổi nơi ngực và giữa hai chân y - những thứ vốn luôn cố giữ bình ổn - cũng sẽ khó mà che giấu được nữa.
Lương Phong từ lâu đã quen giả vờ đáng thương trước mặt Khương Tự Cẩm - lúc thì làm nũng, lúc thì giả ngốc - mà Khương Tự Cẩm lại luôn mềm lòng với hắn, vì vậy chiêu này trước kia hầu như luôn hiệu nghiệm.
Thế nhưng lần này, mặc cho Lương Phong chơi xấu thế nào, Khương Tự Cẩm vẫn trước sau không nhượng bộ. Dưới sự kiên quyết ấy, Lương Phong cuối cùng đành không cam lòng dọn ra khỏi Trường An Điện, trở về ở tại Tử Thần Điện của mình.
Quả nhiên, chứng mất ngủ của hắn lại tái phát - thậm chí có dấu hiệu ngày càng trầm trọng.
Chuyện này cũng nghiễm nhiên trở thành một nỗi lo canh cánh trong lòng Khương Tự Cẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com