Chương 51: bí mật bại lộ
Chương 51
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Hắn bóp chặt cổ tay Khương Tự Cẩm, từ từ mở mắt ra, thần sắc đã khôi phục sự thờ ơ như ngày thường.
“Thái hậu ý thức hỗn loạn, không nên cùng thần ở chung một phòng. Thần xin cáo lui trước.”
Ngữ khí hắn lạnh nhạt, “Lát nữa sẽ có thái y đến chẩn trị, xin Thái hậu tạm thời đừng sốt ruột.”
“Không ———”
Thấy người sắp đi, Khương Tự Cẩm vội vàng giữ lại. Bàn tay ấn chặt vào xương cổ tay hắn đột nhiên dùng sức, ngăn chặn hành động của hắn.
Khương Tự Cẩm đau đến nhíu mày, nhưng vì bị dược tính hành hạ, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy xuân tình, quyến rũ như đóa mẫu đơn đang chờ người hái. Thẩm Tòng Dịch không dám nhìn thêm, hắn đẩy Khương Tự Cẩm ngã xuống giường, rồi xoay người rời đi.
“Đừng đi... Giúp giúp ta.”
Thẩm Tòng Dịch không lay chuyển, chậm rãi đi đến cửa điện.
“Ưm,” phía sau truyền đến tiếng động rơi xuống đất, hẳn là Khương Tự Cẩm cố gắng đuổi theo nhưng vô ý ngã xuống.
“Ngươi đi rồi, ta chỉ có thể tìm người khác, nhưng ta...” Hắn đã ẩn chứa tiếng nức nở vô cùng bi ai.
“Nhưng ta là, nam nhi ———”
Bước chân dừng lại, khuôn mặt Thẩm Tòng Dịch khẽ lay động, ánh mắt lạnh lùng trân trân nhìn cánh cửa điện màu đỏ sơn, đứng lặng thật lâu.
Dưới dục vọng mãnh liệt, việc giữ được thanh tỉnh đã khiến Khương Tự Cẩm kiệt sức. Còn việc thổ lộ bí mật đã luôn giữ kín lại càng khiến y có cảm giác tự sa ngã, sụp đổ. Dục vọng kích động nhân cơ hội gây khó dễ, dễ dàng siết cổ chút lý trí còn sót lại của y.
Khương Tự Cẩm nằm sấp trên mặt đất, vặn vẹo thân mình trong khó nhịn. Y bị dục vọng hành hạ đến nghẹn ngào nức nở, tiếng rên rỉ ai oán vang vọng trong phòng nhỏ, khuấy động cả gian phòng đầy xuân tình.
Thẩm Tòng Dịch cuối cùng cũng quay lại. Hắn bước đi nặng nề về phía Khương Tự Cẩm đang mềm nhũn ngã trên mặt đất, ngồi xổm xuống, cường ngạnh nắm lấy cằm Khương Tự Cẩm.
Ánh mắt hắn theo khuôn mặt tinh xảo trong tay dần di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở vạt áo lỏng lẻo đang mở rộng.
Cảnh tượng trước ngực hiện ra rõ ràng, cũng chứng thực thân phận nam nhi của Khương Tự Cẩm.
Thẩm Tòng Dịch nheo mắt lại, vô số nghi vấn lượn lờ trong lòng, nhưng hắn chỉ hỏi ra một câu:
“Ngươi là ai?”
“Ưm ———”
“Ta là... Khương Tự Cẩm.”
Tư thế bị bắt ngửa đầu cũng không thoải mái. Khương Tự Cẩm với thần sắc trì trệ lắc đầu, cố gắng hất bỏ sự kiềm kẹp trên cằm.
Thẩm Tòng Dịch lại không để y thoát, ngược lại giữ nguyên tư thế này tinh tế ngắm nhìn người trước mặt.
Nét mặt ý nhị trời sinh, ngay cả khi chau mày cũng là dáng vẻ quen thuộc.
Đây thật sự là Khương Tự Cẩm.
Ít nhất là Khương Tự Cẩm mà hắn hiểu biết trong mấy năm gần đây.
Chỉ là tiên đế cũng không có sở thích nam phong, huống hồ Khương Tự Cẩm còn sinh hạ Lương Phong, làm sao có thể là nam nhi thân?
Chẳng lẽ có kẻ muốn thay mận đổi đào, nên đã đánh tráo Khương Tự Cẩm?
Nhưng người trước mắt không khác mấy so với trong ký ức, dù cho ký ức của hắn có sai, những người khác không thể nào đều bị Khương Tự Cẩm che giấu được.
Thẩm Tòng Dịch suy nghĩ không thông, đầu ngón tay vô thức vuốt ve làn da dưới lòng bàn tay. Điều này đối với Khương Tự Cẩm đang bị dục hỏa thiêu đốt chính là đổ thêm dầu vào lửa. Y khó nhịn mà cọ xát hai chân, muốn mượn đó để giải tỏa dục vọng đang bỏng rát dưới bụng.
“Ưm, khó chịu quá… muốn nước…”
Tiếng nói yếu ớt của Khương Tự Cẩm khiến Thẩm Tòng Dịch bừng tỉnh. Mãi phân tâm, hắn đã không nhận ra Khương Tự Cẩm đang mồ hôi mỏng ròng ròng, đôi môi bị sốt cao làm đỏ tươi như máu, và nhiệt độ làn da trong tay hắn thì nóng đến kinh người.
Từng có lời đồn rằng một số loại xuân dược mạnh sẽ khiến người không được thỏa mãn dục vọng trở nên khô nóng toàn thân, đổ mồ hôi không ngừng.
Không chỉ miệng khô lưỡi khô, mà còn dần sinh ra ảo giác, dẫn đến nói năng lảm nhảm không thể nhận ra ai, thậm chí tự làm hại bản thân.
Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến, Thẩm Tòng Dịch mới biết loại thuốc này bá đạo đến mức nào. Hắn đứng dậy rót một chén nước, nâng Khương Tự Cẩm lên định cho hắn uống.
Nhưng Khương Tự Cẩm quá khó chịu, vô lực nuốt, nước đưa đến môi chảy lênh láng, làm ướt vạt áo cả hai người.
Người trong lòng hắn với đôi mắt đẹp héo hon mà nửa khép hờ, trong cơn trằn trọc chỉ toàn tiếng rên rỉ đau đớn, hoàn toàn không còn thần thái ngày thường. Thẩm Tòng Dịch chăm chú nhìn hồi lâu, cuối cùng ngậm nước trong ly, áp môi mình vào môi Khương Tự Cẩm, dùng miệng đút nước cho.
Thẩm Tòng Dịch đặt hy vọng vào việc ngộ đạo tu Phật.
Bên gáy phảng phất hơi thở ướt nóng của Khương Tự Cẩm, khoảng cách quá gần khiến hắn dễ dàng ngửi thấy mùi u hương thoang thoảng giữa làn da và y phục. Đó là một mùi hương khác biệt so với bất kỳ loại hương Phật nào.
Độc đáo hệt như chính con người Khương Tự Cẩm.
Tâm tính thuần khiết, nhưng lại không thể không che giấu bản chất trong chốn cung đình đầy nguy hiểm rình rập. Nuông chiều tùy hứng, nhưng vì thân phận lại luôn phải giữ vững uy nghi của Thái hậu.
Chỉ là Thẩm Tòng Dịch hắn nhạy bén đến mức nào, mấy năm chung sống, đã sớm nhìn thấu sự giả dối của Khương Tự Cẩm. Chính là càng nhìn rõ lại càng sa lầy. Đến khi có chút cảnh giác, ánh mắt hắn đã vô thức bắt đầu truy đuổi Khương Tự Cẩm.
Một cảm giác nguy hiểm mất kiểm soát càn quét Thẩm Tòng Dịch. Khương Tự Cẩm, người chưa từng có hình bóng cụ thể nào, lại dễ dàng níu giữ tâm trí hắn đến vậy. Giống như hiện tại, chỉ vài câu nói, hắn đã bị làm cho ý động tâm phiền.
Mặc kệ, để mọi thứ trở nên không thể kiểm soát, tuyệt đối không phải phong cách của Thẩm Tòng Dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com