Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Chương 60

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Lý Hồng Nhạc lại viết trong thư: giặc cướp hạng người, tuy kêu gọi nhau tụ tập núi rừng, bất quá chỉ là đám ô hợp, không đáng sợ hãi.

Nhưng hào tộc bốn đạo, chiếm ruộng đất, tập hợp khách khứa, tích trữ tư nô, kết bè kết phái, hoành hành ngang ngược, quả thật là họa lớn.

Hắn cũng đưa ra cách giải quyết, hy vọng triều đình có thể mở rộng kho lúa, tăng cường giám sát, cứu tế nạn dân, để ổn định lòng người.

Cuối thư, Lý Hồng Nhạc rốt cuộc không giấu được tư tâm. Hắn đầu tiên hỏi thăm Thẩm phụ và Lương Phong, sau đó lại viết:
“Năm nay trời nóng, đệ nghe Thái hậu đam mê chơi đùa bên sông hồ, lại thích ăn tô sơn*, nhưng phượng thể Thái hậu ôm bệnh nhẹ, nếu tham nhất thời lạnh lẽo, e rằng sẽ hỏng mất căn bản, vạn mong Thẩm huynh từ bên khuyên nhủ.”

* Tô sơn : một loại kem/đồ ngọt làm từ sữa và mật ong, thường dùng vào mùa hè

Lời lẽ thiết tha, ý tứ tha thiết, đã hiện rõ trên trang giấy.

Nhìn đến đây, hàng mi nhíu chặt của Khương Tự Cẩm cuối cùng cũng giãn ra vài phần. Thứ nhất là vì Lý Hồng Nhạc bình an vô sự, thứ hai là vì lời quan tâm của hắn dành cho mình.

Lòng xúc động, khóe miệng liền không tự giác mà hiện lên ý cười. Nhưng nghĩ đến Thẩm Tòng Dịch đang ở bên cạnh, y lại nhấp nhấp môi, nhẹ nhàng kìm nén ý cười xuống.

Lý Hồng Nhạc hiểu rõ sở thích của y như vậy, cũng là vì mối giao thoa của hai người ở Hoa Lạc Đình năm đó.

Hồi đó vào mùa hè, mỗi khi trời nắng nóng Khương Tự Cẩm luôn thích vui đùa bên hồ nước ở Hoa Lạc Đình. Lý Hồng Nhạc không biết cơ thể y mong manh, còn hay lén lút mang đồ uống lạnh cho y, để giải nhiệt hóng mát.

Từng cử chỉ của Khương Tự Cẩm đều nằm trong lòng bàn tay Thẩm Tòng Dịch. Y nhíu mày, y nhảy nhót, che giấu, hắn đều thấy rõ.

Đôi mắt lạnh lùng như giếng cổ không gợn sóng cuối cùng cũng nổi lên những gợn sóng li ti, nhưng rất nhanh lại trở về bình tĩnh.

Đọc xong thư, Khương Tự Cẩm gấp thư lại bỏ vào trong bì. Y ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tòng Dịch dưới bậc thềm, hỏi:

“Thẩm tướng chuyển bức thư của Lý tướng quân cho ta, là có việc muốn thương nghị với ta sao?”

Thẩm Tòng Dịch hơi cúi người:

“Trong thư của Lý tướng quân tuy chỉ đề cập đến bốn đạo phía nam, nhưng việc cường hào hiển hiện, thế gia xưng hùng đã là quen mắt. Nếu ngồi yên không nhìn, mặc kệ, cứ thế mãi, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho triều đình, lay động xã tắc. Thái hậu nhìn rõ mọi việc, tất nhiên là sớm đã hiểu rõ thế thế tộc hoành hành ngang ngược, thần hôm nay chuyển bức thư này, chẳng qua là thêm bằng chứng. Thần cả gan góp lời, việc làm suy yếu các thế gia đại tộc không nên chậm trễ, mong Hoàng thượng và Thái hậu sớm có tính toán, đây là thứ nhất.”

“Thứ hai, hiện giờ tình thế bốn đạo phía nam nguy cấp, chỉ là kho lúa dự trữ của các đạo không đủ, cần phải mua lương thực từ các phú hộ địa phương để cứu tế. Số của cải cần quá lớn, quốc khố lực bất tòng tâm. Hôm qua Hoàng thượng đã hạ chiếu, lệnh các quan lại công khanh quyên tiền, nhưng lại vẫn chưa đề cập đến chuyện giảm bớt chi phí hậu cung.”

Sự lãng phí của hậu cung Đại Lương từ lâu đã không còn là bí mật. Số lượng phi tần mà tiên hoàng để lại đông đảo, chi phí khổng lồ, nghiễm nhiên đã trở thành gánh nặng của quốc khố.

“Thái hậu mẫu nghi thiên hạ, tâm hệ vạn dân. Cố thần hy vọng Trường An Điện có thể dẫn đầu làm gương, tiết kiệm chi phí, để làm gương tốt cho hoàng thất tông thân.”

Kỳ thực, ngay cả khi Thẩm Tòng Dịch không nói, Khương Tự Cẩm cũng sẽ đi đầu. Dù sao, chuyện giảm miễn chi phí loại này là chuyện đắc tội với người, cần từ người ở vị trí cao đi trước làm gương, mới có thể trên bảo dưới nghe, hình thành không khí chung.

“Việc này Thẩm tướng nói rất phải. Hôm nay hồi điện, ta sẽ tự ra dụ lệnh hậu cung cắt giảm chi phí. Lệ bạc mỗi tháng của Trường An Điện sẽ giảm đi một nửa, để dùng cho việc nước.”

“Tạ Thái hậu thánh ân.”

Gián ngôn xong, Thẩm Tòng Dịch đứng dậy. Những lời trong thư của Lý Hồng Nhạc rất bí ẩn, nên hắn lại nói:

“Những lời trong thư của Lý tướng quân, không nên truyền ra ngoài. Thái hậu sau khi đọc xong có thể giao cho thần đốt hủy, để tránh phát sinh bất trắc.”

Chuyện hèn mọn này, tự nhiên lại gây ra đại họa. Khương Tự Cẩm đứng dậy đi đến giá cắm nến, đem một góc bức thư chạm vào ngọn lửa, thiêu hủy bức thư.

Giấy thư hóa thành tro tàn đỏ tươi, trong chén trà nghiêng đổ hóa thành một làn khói nhẹ, cuối cùng tiêu tán vào không khí.

Không khí trong điện theo ánh lửa tắt mà trở nên có chút đọng lại. Thẩm Tòng Dịch đã hết việc cần thương nghị, nhưng lại chưa lui ra, chỉ vì hắn còn có việc chưa làm.

“Thẩm tướng hôm nay vào cung, là vì ứng phó những việc này sao?”

Cuối cùng là Khương Tự Cẩm phá vỡ sự yên lặng, y xoay người, lặng lẽ nhìn Thẩm Tòng Dịch.

Thẩm Tòng Dịch cũng trầm mặc nhìn y, rất lâu sau mới khom người chào, trầm giọng nói:

“Đêm đại hôn của Hoàng thượng, thần… muôn lần chết mạo phạm Thái hậu, lại ngẫu nhiên biết được Thái hậu là… nam nhi. Mấy ngày nay thần ngày đêm suy nghĩ, cũng khó hiểu mấu chốt bên trong, cho nên hôm nay tiến cung đặc biệt muốn thỉnh Thái hậu giải đáp nghi vấn giúp thần.”

Tầm nhìn hạ xuống, xuất hiện vạt áo cung trang hoa mỹ. Nhẹ nhàng đặt lên khuỷu tay là một bàn tay mảnh khảnh.
Là Khương Tự Cẩm từ từ bước xuống bậc thang.

Thẩm Tòng Dịch ngồi dậy dưới sự nâng đỡ, ngẩng đầu liền thấy Khương Tự Cẩm cười nhợt nhạt:

“Thẩm tướng cứ nghe ta kể một câu chuyện.”

Từ giây phút biết mình xuyên thư, Khương Tự Cẩm đã vô số lần hình dung, nếu bị người khác phát hiện thân phận, y nên giải thích thế nào để có thể bảo toàn chính mình, sau này còn phải làm sao để bảo toàn Lương Phong.

Nếu nói thật cho những người này, rằng thế giới mà họ đang sống chỉ là một quyển tiểu thuyết với đại cương, còn y là một kẻ xuyên thư không rõ nguyên nhân, y nhất định sẽ bị người khác coi là kẻ điên.

Y cũng từng nghĩ đến việc mượn dùng quái lực ma quỷ để giải thích sự quái lạ từ nữ biến nam của mình, nhưng y phát hiện thế giới này tuy sùng Phật trọng Đạo, có tín ngưỡng vu cổ, nhưng những người cầm quyền rõ ràng chỉ coi đó là một thủ đoạn lừa gạt lòng dân, ổn định xã tắc.

Trong xương cốt của họ, tín ngưỡng duy nhất chỉ có quyền lực.

Khương Tự Cẩm vì thế mà buồn rầu một thời gian rất dài, hoàn toàn không tìm thấy lời giải thích hợp lý, chỉ đành bắt đầu từ nguyên thân. Y cẩn thận xem xét tất cả vật phẩm mà nguyên thân để lại.

Trong một tình huống ngẫu nhiên, y phát hiện nguyên thân sau khi vào cung liền vô cùng bí ẩn giúp đỡ một người nào đó trong dân gian. Tuy nhiên, việc giúp đỡ này chỉ kéo dài rất ngắn, đến năm thứ hai sau khi nàng vào cung thì hoàn toàn đoạn tuyệt, vì vậy không ai biết.

Nhưng mọi người đều biết, nguyên thân cô độc một mình, không có thân nhân bạn bè. Khương Tự Cẩm đã bỏ ra cực đại tâm lực để tìm kiếm tung tích của kẻ thần bí này.

Quá trình này không thuận lợi, bởi vì trải nghiệm của nguyên thân thực sự quá phức tạp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com