Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Chương 65

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Thế nhưng, người trong tranh dáng vẻ gầy gò, đôi mắt mỏng mi khẽ nhíu còn mang theo nét ngây thơ trẻ con, hẳn là Khương Tự Cẩm lúc vừa mới xuyên thư mấy năm trước.

Khương Tự Cẩm nhặt cuộn tranh lên, tò mò mở ra. Trên giấy Tuyên Thành trắng muốt, hình ảnh y với áo rộng đai to đang nhẹ nhàng phất tay áo, múa điệu nhanh nhẹn.

Mấy năm trước, để sắm vai tốt nhân vật “Thái hậu” này, Khương Tự Cẩm không thể không cố tình bắt chước thói quen sinh hoạt của nguyên thân. Vì nguyên thân tinh thông vũ nhạc, y cũng ngấm ngầm khổ luyện vũ kỹ.

Khi đó Lương Phong vẫn ở Trường An Điện, tự nhiên thường xuyên có thể thấy cảnh  luyện vũ.

Chỉ là không ngờ, những điều đó lại được vẽ ra.

Bối cảnh trong tranh là hồ Ngàn Sóng vào ngày xuân, còn y thì đứng trên đài gỗ rộng lớn của Thính Phong Các, giữa làn khói sóng mông lung mà duỗi thân hình, chân trần chạm đất.

Nếu chỉ có thế, đã chẳng đến mức khiến Khương Tự Cẩm lúc này cau mày chặt.
Không biết có phải vì múa quá say sưa hay không, y trong tranh tóc mai buông lơi, đôi mắt khẽ rũ ẩn chứa tình ý lưu luyến, tay nâng lên, tà áo bên hông chảy xuống, để lộ nửa bên vai.

Dáng vẻ e lệ, ngại ngùng, thướt tha mềm mại ấy khiến người ta chỉ cần nhìn một cái đã thấy yêu kiều lả lướt.

Bức họa cực kỳ đẹp, nhưng nét bút kiều diễm, hương diễm này thực sự không giống như đang vẽ mẫu thân, mà ngược lại... lại giống như thiếu niên đang chớm nở xuân tình phác họa người trong mộng.

Như có linh cảm, Khương Tự Cẩm lần lượt mở ra những cuộn tranh khác, quả nhiên những bức họa này đều là y.

Hoặc ngắm hoa hỏi cảnh, hoặc nâng sách phẩm trà, hoặc khoác lên hoa phục, hoặc trang điểm nhẹ nhàng, tư thái muôn hình vạn trạng, tuổi tác trải dài.

Mà bức tranh mới nhất, vẽ cảnh y gối đầu lên cánh tay, trên giường cao của tẩm điện, mặc nguyên quần áo mà ngủ.

Nhưng quần áo trên người mỏng manh, căn bản không che được phong cảnh mềm mại phía dưới, ẩn hiện mơ hồ, quả thực lôi cuốn tầm mắt.

Màu sắc trên cuộn tranh rực rỡ, tóc đen là đen tuyền, màu da là trắng ngọc, nhưng tất cả đều không bằng một vệt son đỏ mà Lương Phong dùng bút vẽ lên môi hắn.

Nét bút ái muội như vậy, dù trì độn như Khương Tự Cẩm cũng đã nhận ra có điều không ổn. Y nhìn từng bức tranh dã lệ nồng diễm, trong lòng tràn ngập cảm xúc kinh ngạc, nghi hoặc và khó hiểu, một ý nghĩ đáng sợ dần hiện lên trong đầu.

Lương Phong đối với y, có phải hay không có tình yêu vượt qua luân thường đạo lý?

Ý nghĩ này vừa nảy lên trong lòng, thân thể Khương Tự Cẩm đều run lên một chút, suýt nữa không đứng vững.

Y hoảng loạn ổn định thân hình, ánh mắt lại đột nhiên chạm đến một chồng sách bên cạnh ống đựng bút. Giữa những cuốn sách trắng tinh, đột ngột kẹp một cuốn sách kỳ lạ.

Như ma xui quỷ khiến, Khương Tự Cẩm chậm rãi rút nó ra. Từ từ, y có thể thấy trên bìa sách chỉ đơn giản vẽ một cành hoa hạnh, cành khô cong queo, đóa hoa tươi đẹp, có ba bốn cánh hoa rơi lả tả trong gió, bên cạnh bức vẽ còn viết ba chữ “Cấm cung xuân”, hẳn là tên sách.

Ngay khoảnh khắc sắp lấy ra, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng Lương Phong. Một tiếng “Mẫu hậu” khiến y bỗng nhiên rụt tay lại, sợ hãi quay người.

Lương Phong mặc một bộ trung y thuần trắng, lặng lẽ đứng ở cửa phòng, đôi mắt hắn đen và sâu, đang nghiêng đầu nhìn Khương Tự Cẩm trong phòng.

“Mẫu hậu tỉnh khi nào vậy?”

Lương Phong vừa hỏi, vừa chậm rãi đến gần, ánh mắt dừng lại trên chồng sách một lát rồi rất nhanh dời về phía Khương Tự Cẩm cũng đang nhìn hắn.

“Có phải con ngủ không ngoan, làm phiền mẫu hậu nghỉ ngơi không?”

Hắn tự nhiên vòng tay ôm eo mẫu hậu, ngẩng đầu hỏi với vẻ ngây thơ vô tội.

Khương Tự Cẩm lại không thể như trước đây mà trêu đùa Lương Phong, y gượng cười, rồi sau đó đẩy thiếu niên trước mắt ra khỏi lòng mình.

“Mẫu hậu tỉnh dậy không có việc gì làm, vốn định đến gian ngoài tìm cuốn sách đọc, lại đột nhiên phát hiện Phong nhi vẽ cho mẫu hậu rất nhiều bức họa.”

Có lẽ vì biết mình đã lén nhìn tranh có chút quá đáng, Khương Tự Cẩm lộ vẻ đỏ mặt,

“Mẫu hậu cũng là vô tình thôi, không phải muốn xem trộm riêng tư của con, chỉ là... chỉ là......”

Hắn rốt cuộc không thể nói ra những lời quá thô tục, đành phải đổi cách hỏi:

“Phong nhi vì sao lại vẽ cho mẫu hậu nhiều bức họa như vậy?”

“Bởi vì mẫu hậu đẹp.” Lương Phong đáp thẳng thừng.

“Xử lý triều chính nhiều việc, con luôn thích dùng bút vẽ ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp của mẫu hậu, điều này đối với con cũng là một cách giải tỏa phiền muộn.”

“Chỉ là những bức họa này... rất kỳ lạ.”

“Chỗ nào kỳ lạ?” Lương Phong tiện tay lấy một cuộn tranh mở ra, vừa đúng là bức Khương Tự Cẩm luyện vũ kỹ.

“Mẫu hậu nói là cuộn này?”

“Đây là bức họa đầu tiên con vẽ cho mẫu hậu. Con đến nay vẫn còn nhớ rõ, dáng vẻ mẫu hậu nhẹ nhàng múa ở Thính Phong Các, hệt như thần phi tiên tử, phiêu dật linh động, đẹp tựa thiên nhân.”

Nói đoạn, hắn vẫn cố tự mình thưởng thức tác phẩm,

“Giờ xem lại bức họa này, chỉ cảm thấy nét bút còn non nớt, ngay cả ba phần thần thái của mẫu hậu cũng chưa vẽ ra được, trách nào mẫu hậu lại cảm thấy kỳ lạ.”

Thấy Lương Phong cố ý nói sang chuyện khác, Khương Tự Cẩm thần sắc nghiêm trọng, nghiêm mặt nói:

“Phong nhi, con biết mẫu hậu không phải ý này. Những bức họa này, nét bút kiều diễm, màu sắc tươi đẹp, căn bản không nên xuất hiện giữa mẫu tử.”

“Vì sao không thể?” Lương Phong mờ mịt hỏi.

“Trong lòng con, mỗi nụ cười của mẫu hậu đều chứa vô hạn phong tình. Chỉ có màu sắc và nét vẽ tinh tế nhất mới có thể lưu lại phần nào vẻ đẹp ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com