Chương 8: thân phận
Chương 8
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Việc Khương Tự Cẩm không chút kiêng dè khi đánh giá Lương Thịnh đã khiến không ít quý tộc để mắt tới.
Có người lặng lẽ nhìn y, ánh mắt giao nhau trong chốc lát, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười ám muội như thể đã hiểu rõ điều gì nhưng lại không nói ra.
Ai mà chẳng biết, Khương Tự Cẩm xuất thân từ vũ cơ, lúc đầu từng bị đưa vào phủ Đoan Vương. Mà Đoan Vương Lương Thịnh thân phận tôn quý, lại tuổi trẻ tuấn tú, ở Đại Diễn thành có vô số nữ tử vì hắn mà mê đắm.
Khương Tự Cẩm, rất có thể cũng đã sớm sa vào. Giờ lão hoàng đế đã băng hà, Khương Tự Cẩm lại còn trẻ trung như vậy - làm sao có thể cam lòng sống cảnh phòng không gối chiếc?
Lúc này Khương Tự Cẩm lại đang tựa nghiêng trên trường kỷ, gối đầu lên chiếc gối mềm, vì thân thể suy yếu nên chẳng còn bao nhiêu sức lực.
Mí mắt hắn khẽ rũ xuống, khóe mắt và chân mày mang theo vẻ biếng nhác lưu luyến, như thể thấm đẫm một loại lười nhác đầy quyến rũ.
Người bên ngoài nhìn xuyên qua rèm châu, chỉ thấy ánh mắt y nhìn Lương Thịnh mang theo vẻ thẹn thùng, ngại ngùng, như ẩn chứa tình ý triền miên. Điều đó khiến mọi người càng thêm hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người.
Phù Châu cũng đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ ấy, liền tiến lên một bước, nhỏ giọng nhắc nhở: " Thái hậu? Thái hậu?"
Khương Tự Cẩm khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, khẽ "Ừm?" một tiếng rồi hỏi: "Sao vậy?"
Phù Châu đáp: "Đoan Vương mang đến là tuyết liên đầu mùa, đã được linh dưỡng suốt sáu mươi năm."
"Thật sao?" Khương Tự Cẩm vội vẫy tay, ra hiệu cho cung nữ bên cạnh tiếp nhận chiếc hộp trong tay Lương Thịnh, rồi mỉm cười nói: "Làm phiền Đoan Vương quan tâm. Thưởng cho một đôi chén lưu ly, một hộc trân châu, cùng hai mươi xấp gấm vóc."
"Thần, tạ ơn bệ hạ đã hậu đãi." Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng tuyết va chạm, tức thì xua tan không khí ái muội trong phòng.
Chỉ trong chớp mắt, Khương Tự Cẩm gần như lập tức cảm nhận được sự không vui từ Lương Thịnh. Y có phần lo lắng, đôi mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía đối phương - lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đến tột cùng của Lương Thịnh.
Ánh mắt ấy chứa đầy kiêu căng, khinh miệt và chán ghét.
Đúng vậy, hắn là hậu duệ quý tộc, dĩ nhiên xem thường Khương Tự Cẩm - kẻ xuất thân ti tiện, chỉ biết dùng dâm kỹ khéo léo để lấy lòng người khác.
Huống hồ, Khương Tự Cẩm lại từng là góa phụ yếu đuối bị hoàng huynh tàn bạo của hắn vùi dập đến nát cả thân thể. Giờ đây, ánh mắt si mê không chút che giấu của nàng lại càng khiến hắn cảm thấy chán ghét và ghê tởm.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Khương Tự Cẩm nghĩ, e rằng hắn đã chết ngay từ lần đầu tiên chạm mặt đối phương.
Mọi thứ thuộc về Lương Thịnh khiến y vừa xa lạ vừa sợ hãi, và sự chán ghét toát ra từ người kia đã hoàn toàn nghiền nát chút hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng.
Những gì đang xảy ra bây giờ, không còn là cốt truyện nữa, mà là hiện thực - một thực tại mà chính Khương Tự Cẩm đang phải đối mặt, chân thật đến tận xương tủy.
Nếu chỉ ngồi yên chờ chết, thì y và Lương Phong chắc chắn chỉ còn một con đường: mất mạng.
Y buộc phải chủ động giành lấy một phần sinh cơ.
Cầu sinh - đó là bản năng của con người.
Trong đầu Khương Tự Cẩm, như đèn kéo quân không ngừng xoay chuyển, hiện lên từng hình ảnh giao tiếp với Lương Thịnh trong mấy năm qua.
Khi y ẩn mình ở Trường An Điện để tĩnh dưỡng suốt hai năm, tiếp xúc với Lương Thịnh không nhiều.
Thế nhưng tin tức về việc đối phương dần dần mở rộng thế lực trong triều thì không ngừng truyền đến tai y.
Tự nhiên cũng có lời đồn rằng Lương Thịnh muốn mượn thế của mẫu tộc, liên kết với các gia tộc công thần và thế gia để làm chính biến, đoạt lấy ngôi vị - chỉ là đến cuối cùng, vẫn không thể trở thành hiện thực.
Ngay từ năm đầu tiên Khương Tự Cẩm buông rèm nhiếp chính, Lương Thịnh đã mấy lần có ý định giết y. Thế nhưng kế hoạch ám sát cuối cùng thất bại, bởi khi đó các trọng trấn nơi biên cương liên tục bị Bắc Khương quấy nhiễu.
Rốt cuộc, khi họa ngoại xâm đang cận kề, thì trong triều tuyệt đối không thể để loạn trước.
Sang năm thứ hai Khương Tự Cẩm buông rèm nhiếp chính, Lương Thịnh bất ngờ trước cách y xử lý một số việc triều chính với lối giải thích mới lạ, từ đó có phần nhìn y bằng con mắt khác.
Về sau, mối quan hệ giữa hai người dần dần chuyển thành dạng quân thần, song điều đó không có nghĩa là Lương Thịnh thực sự phục tùng triều đình. Bao năm nay, hắn vẫn luôn giương cung mà chưa bắn, chủ yếu là vì còn kiêng kị Thẩm Tòng Dịch và Lý Hồng Nhạc.
Hơn nữa, bản thân hắn dường như cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác "hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu" - lấy danh nghĩa thiên tử để ra lệnh cho các quan lại.
Khương Tự Cẩm và Lương Phong, chẳng khác nào hai con rối trong tay hắn, bị nắm giữ toàn bộ vận mệnh triều chính bởi những sợi dây vô hình.
Càng nghĩ, Khương Tự Cẩm càng cảm thấy phiền muộn và bất an. Bị xem như một con rối, tuy tạm thời chưa phải lo đến tính mạng, nhưng sự thay đổi rõ ràng trong thái độ của Lương Thịnh suốt mấy năm qua lại khiến người ta không thể xem thường.
Không có thần tử nào lại tùy tiện ra vào cấm cung như vậy, cũng chẳng có thân vương nào lại ngang nhiên si mê hoàng tẩu - thậm chí vì hắn mà gạt đi bao mối tơ tình, cắt đứt bao mối quan hệ với nữ nhân khác.
Đều là nam nhân, Khương Tự Cẩm dĩ nhiên dễ dàng nhận ra từ ánh mắt Lương Thịnh thứ hứng thú và dục vọng đang âm thầm cháy bỏng.
Lương Thịnh đang trêu đùa y - cũng như một kẻ đang cầm con chim trong tay mà vờn chơi, chầm chậm nghiền nát từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com