Chương 81
Chương 81
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Hắn muốn xoa dịu hàng mày nhíu chặt của Khương Tự Cẩm vì sợ hãi hắn, nhưng vừa mới định động thủ, vai hắn lại bị ghì chặt.
Lương Phong cho rằng Lương Thịnh sắp động thủ với Khương Tự Cẩm nên không thể không một lần nữa ra tay ngăn lại:
“Hoàng thúc, người cứ ép mẫu hậu như vậy, mẫu hậu chỉ cảm thấy khó chịu thôi. Có chuyện gì xin hoàng thúc xuống giường bàn bạc.”
Giọng nói phía sau nhỏ bé, yếu ớt, non nớt, biểu lộ vẻ yếu ớt mong manh.
Nhưng lần này, Lương Phong đã thực sự chọc giận Lương Thịnh.
Nam nhân khẽ rũ mi, ánh mắt tối sầm. Một cỗ bực bội trong lòng đang muốn bùng phát, nhưng Khương Tự Cẩm dưới thân lại đột nhiên chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn:
“Chuyện này không liên quan đến Phong nhi, nếu người muốn nổi giận, cứ trút lên ta đây.”
Giọng Khương Tự Cẩm run rẩy, dường như sợ hãi đến cực độ. Y khẽ rũ đôi mắt đẹp, tỏ ra vẻ đáng thương hết mực.
Một lúc lâu không đợi thấy Lương Thịnh động tác, y không kìm được lặng lẽ ngẩng mắt lên, lại vừa vặn đối diện với đôi mắt hơi lạnh lẽo của Lương Thịnh:
“Ngươi thật sự cưng chiều hắn đến thế sao.”
“Hắn là con ta.”
Cơn giận của Lương Thịnh có vẻ đã nguôi đi đôi chút. Khương Tự Cẩm đánh bạo chống người lên, đặt một nụ hôn lấy lòng ở cằm nam nhân:
“Đêm nay là ta gọi Phong nhi đến dùng bữa, nếu có sai cũng là lỗi của ta.”
“Ngươi muốn mắng ta phạt ta, ta đều chấp nhận, ngày sau ta sẽ nhận lỗi với ngươi, nhưng hôm nay ngươi đừng làm khó Phong nhi.”
Tình thế đêm nay bế tắc, chỉ có Khương Tự Cẩm chủ động yếu thế mới có thể thuận lợi giải quyết. Quả nhiên, vẻ mặt Lương Thịnh rất nhanh đã giãn ra.
Khương Tự Cẩm thừa thắng xông lên, thì thầm nhỏ giọng với Lương Thịnh:
“Đêm nay ngươi về vương phủ trước, ngày sau ta nhận lỗi với ngươi được không?”
Một câu nói dịu dàng, ôn tồn khiến cơn giận của Lương Thịnh dần tan biến. Lý trí bị hơi men làm cho choáng váng cũng dần trở lại. Hắn dù sao cũng không đến nỗi thật sự cưỡng bức Khương Tự Cẩm trước mặt Lương Phong.
Lương Thịnh cuối cùng cũng đứng dậy, lấy một tấm chăn mỏng từ trên sập xuống, khoác lên người Khương Tự Cẩm với bộ quần áo tả tơi.
“Đêm nay ta đến không đúng lúc. Nếu Hoàng thượng và Thái hậu đã hẹn dùng bữa tối cùng nhau, ta cũng không quấy rầy nữa.”
Hắn đi đến bên Lương Phong, liếc nhìn người cháu hoàng đế đang cúi đầu rũ mắt này.
Mấy năm nay Lương Phong lớn rất nhanh, vóc dáng như măng tre mùa xuân, cao ráo, tuấn tú thanh mảnh.
“Ninh phi đoan trang hiền thục, cũng rất ngưỡng mộ Hoàng thượng. Lúc rảnh rỗi, còn xin Hoàng thượng đến Khỉ Hoa điện, khỏi để Ninh phi đêm đêm chịu khổ phòng không gối chiếc.”
“Ghi nhớ lời hoàng thúc dạy bảo.”
Sau khi Lương Thịnh rời đi, Khương Tự Cẩm đang cuộn mình trên giường mới hoàn toàn thả lỏng. Y như trút được gánh nặng, thở phào một hơi nặng nề.
Chỉ còn lại hai "mẹ con" họ. Hoàn hồn lại, Khương Tự Cẩm mới hậu tri hậu giác mà đỏ bừng mặt, tai nóng ran, dù sao dáng vẻ lúng túng vừa rồi của y đều bị Lương Phong nhìn thấy hết.
Y phục trên người mỏng manh khó che đậy thân thể. Khương Tự Cẩm muốn nhờ Lương Phong giúp lấy một bộ đồ mới, nhưng lời còn chưa kịp nói, Lương Phong đứng trước sập đã đột nhiên bật khóc nức nở.
Vị thiếu niên hoàng đế thanh thoát, nắm chặt hai nắm đấm, mắt và chóp mũi đều đỏ hoe. Khi Lương Thịnh hùng hổ dọa người ở đó, hắn không rơi một giọt nước mắt, nhưng giờ người đi rồi, hắn lại bắt đầu tuôn lệ như mưa.
Như thể chịu ủy khuất tày trời, Lương Phong nhào vào người Khương Tự Cẩm, òa khóc nức nở.
Sức của thiếu niên không hề nhỏ, Khương Tự Cẩm bị va vào hơi ngửa ra sau. Có thể thấy Lương Phong khóc thực sự rất đau lòng, y vội vàng ôm lấy hắn an ủi.
Một lúc lâu sau, Lương Phong ngẩng đầu. Đôi mắt sau khi khóc càng thêm trong veo sáng rõ. Hắn hỏi Khương Tự Cẩm:
“Mẫu hậu phải ủy thân với hoàng thúc, nhất định là bị ép buộc đúng không?”
Nhất định là vậy.
Hắn đều thấy, rõ ràng là Lương Thịnh thô bạo kiềm chế vai mẫu hậu, lại bất chấp ý muốn mà xé rách quần áo mẫu hậu. Mẫu hậu giãy giụa không lại, nên mới để hắn hôn đến môi sưng đỏ.
Mẫu hậu ở dưới thân Lương Thịnh làm nũng, ghé vào tai hắn thì thầm, tất cả chỉ là để bảo vệ hắn không bị Lương Thịnh trút giận lây.
Mẫu hậu chính là bị ép buộc, tất cả những gì người làm đều là bất đắc dĩ!
Lời chất vấn thẳng thừng của Lương Phong khiến Khương Tự Cẩm có chút khó xử, nhưng y vẫn thật thà gật đầu.
Lương Thịnh cường thế ngang ngược, căn bản không chấp nhận sự từ chối của y, chỉ là giả vờ thần phục thì đương nhiên không thể coi là cam tâm tình nguyện.
Cái gật đầu của Khương Tự Cẩm khiến Lương Phong trong giây lát như trút được gánh nặng.
Hắn may mắn vì mẫu hậu không hề thực sự như Lương Thịnh nói, không chịu nổi sự cô tịch thâm cung nên đắm mình trụy lạc mà cùng Lương Thịnh hoan ái.
Nhưng niềm vui sướng này rất nhanh đã bị một cảm giác bất lực xé toạc. Mẫu hậu không chủ động thì sao chứ, chẳng phải vẫn bị Lương Thịnh ép buộc, không thể không nằm dưới mà hầu hạ nam nhân, uyển chuyển lấy lòng sao?
“Dĩ hạ phạm thượng, đảo phản Thiên Cương, hoàng thúc sớm đã quên bổn phận của một thần tử!”
Lương Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối mặt với Lương Thịnh cường đại, hắn lại gần như bất lực. Ngoài sự tự trách, hắn dường như không thể làm gì được:
“Chỉ trách nhi thần vô năng, ngay cả mẫu hậu cũng không bảo vệ được ———”
Cảm giác thất bại không gì sánh được dày vò Lương Phong, khiến nước mắt hắn tuôn rơi không ngừng như chuỗi ngọc bị đứt.
“Cái này sao có thể là lỗi của con?” Khương Tự Cẩm đau lòng lau nước mắt cho Lương Phong.
Nếu nói là lỗi, thì đó là lỗi của lão hoàng đế, đã để lại cục diện hỗn loạn với quyền thần hoành hành, khiến Lương Phong mỗi bước đi đều gặp trở ngại.
“Hơn nữa Đoan Vương tuy mạnh mẽ, nhưng ngày thường hắn đối với ta... cũng coi như thương tiếc, Phong nhi không cần vì thế mà lo lắng, càng không cần tự trách.”
Khương Tự Cẩm vốn muốn an ủi Lương Phong, nhưng lời nói của y lại khiến Lương Phong càng thêm bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com