Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Chương 83

Editor: pisces

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚


Biết rõ Lương Thịnh thâm hiểm khó lường, Lương Phong đương nhiên không thể ngồi yên, nên ngay ngày hôm sau, từ Trường An Điện đã có tin tức lan ra rằng Khương Tự Cẩm bị cảm gió, cần tĩnh dưỡng.

Không những hủy bỏ các buổi chầu sớm tối, mà còn từ chối tất cả các cuộc tiếp khách.

Mấy ngày gần đây thời tiết trở lạnh, Khương Tự Cẩm quả thực có chút không khỏe, nhưng mục đích chính của Lương Phong khi làm vậy là để ngăn Lương Thịnh tự tiện ra vào cấm cung.

Lương Thịnh tuy kiêu ngạo, nhưng dù sao vẫn kiêng dè dư luận triều đình, thêm vào đó, mùa săn bắn mùa thu sắp đến, các thế gia từ khắp nơi cũng dần tập trung về Đại Diễn thành, khách khứa đến vương phủ bỗng tăng vọt, Lương Thịnh bận rộn với việc tiếp đãi khách, nên số lần hắn lui tới Trường An Điện tự nhiên cũng ít đi.

Nhờ vậy, Khương Tự Cẩm có được chút thời gian nghỉ ngơi, rảnh rỗi liền cùng Lương Phong bàn bạc đối sách "làm suy yếu các thế gia".

Thời gian trôi nhanh như cát chảy, chẳng mấy chốc đã đến yến tiệc Trung Thu trong cung.

Vì gần với thời gian săn bắn mùa thu của hoàng gia, lần yến hội này mời không ít đại tộc địa phương về kinh, nên quy mô lớn hơn hẳn so với những lần trước.

Lý Hồng Nhạc lại không có mặt.

Mẫu thân hắn, Hà thị, mắc bệnh nhẹ, cần về quê tĩnh dưỡng, Lý Hồng Nhạc đã hộ tống mẫu thân về quê, và đã xin nghỉ khởi hành từ hôm trước.

Biết Lý Hồng Nhạc vắng mặt trong cung yến, Khương Tự Cẩm đương nhiên rất thất vọng. Dù Lý Hồng Nhạc có xem qua bức thư y viết hay chưa, y vẫn muốn gặp lại hắn một lần, để giải thích trực tiếp, dù cho Lý Hồng Nhạc có thể đã không còn tin tưởng y nữa.

Hoàng hôn buông xuống, Tiên Cư Điện sớm đã thắp sáng đèn lồng cung đình. Trăng tròn treo cao trên bầu trời, đèn dầu dưới đất lộng lẫy, khách khứa tề tựu, một buổi yến tiệc trong cung đang diễn ra say sưa.

Theo như đã hẹn, Khương Tự Cẩm đi vào hậu điện của Tiên Cư. Để che mắt mọi người, y còn cố ý khoác một chiếc áo choàng màu sẫm, còn Thẩm Tòng Dịch đã đợi sẵn ở đó.

Tối nay người dự tiệc đông đúc, Tiên Cư Điện đông người và phức tạp, Khương Tự Cẩm đề nghị đi về phía Huyền Thanh Quan.

Chờ đến khi trên đường hầu như không còn thấy ai, y mới cởi mũ choàng trên đầu xuống.

Đêm nay, khắp các lối đi trong cung đều bày những chậu cúc mùa thu đang nở rộ, gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng.

Vừa ngửi thấy mùi hương, Khương Tự Cẩm thế nhưng khẽ ho vài tiếng. Thẩm Tòng Dịch hơi nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt gầy gò hơn cả lần trước.

Hắn không khỏi nhíu mày, "Nghe nói Thái hậu bị cảm gió, gần đây thời tiết lạnh lẽo, mong Thái hậu bảo trọng long thể."

"Phiền Thẩm tướng quân nhớ, đã không còn đáng ngại."

Vì ho khan, trong mắt Khương Tự Cẩm vương vấn chút hơi nước, ẩm ướt, dưới ánh trăng hiện lên vài phần gầy yếu đáng thương.

Khương Tự Cẩm cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề: "Lá thư tôi viết cho Thẩm tướng có nói muốn rời cung, nhưng giờ kế hoạch này có lẽ phải gác lại."

Thẩm Tòng Dịch hẳn đã nghe tin từ Lương Phong nên không mấy ngạc nhiên, chỉ nhắc nhở: "Hoàng thượng muốn loại bỏ thế lực thế gia, tuy không có gì phải bàn cãi, nhưng hiện tại thật sự không phải thời điểm tốt nhất."

Mối quan hệ hòa hoãn với Bắc Khương khiến Lương Thịnh không còn lo ngại gì, mà nạn hạn hán vừa qua cũng khiến các đại tộc khắp nơi tổn thất nặng nề. Nếu mạnh tay thu hồi sơn trạch, đưa muối và sắt về tay triều đình, e rằng sẽ gây ra phản kháng dữ dội.

"Nóng vội có thể sẽ bất lợi cho việc thi hành chính sách mới."

Những lời nhắc nhở của Thẩm Tòng Dịch không phải không có lý, nhưng tình thế cấp bách, Khương Tự Cẩm không thể trốn tránh hay lùi bước. Bị quyền thần như Lương Thịnh chực chờ như hổ đói, nếu không chủ động phản công, y chỉ có thể chờ đợi bị hắn nuốt chửng.

Chắc hẳn Thẩm Tòng Dịch cũng hiểu đạo lý này, nên hắn chỉ nói thời điểm thi hành chính lệnh chưa phù hợp, chứ không ngăn cản.

"Vậy theo Thẩm tướng, việc này có bao nhiêu phần trăm thành công?"

"Không đủ bốn phần."

Không đủ bốn phần. Dù biết việc thi hành gian nan, nhưng con số này từ miệng Thẩm Tòng Dịch nói ra vẫn là một cú sốc không nhỏ đối với Khương Tự Cẩm.

Sự thất vọng và mệt mỏi bao trùm lấy y, khiến y chìm vào im lặng. Ban hành chính sách mới tuyệt đối không phải chuyện đùa. Một khi bắt đầu, sẽ không còn đường lui. Nếu thất bại, y và Lương Phong e rằng đều khó mà chết yên.

Khương Tự Cẩm suy nghĩ miên man, chìm đắm trong thế giới riêng, chỉ lo cắm đầu đi đường, suýt nữa bị cành cây dưới chân vướng ngã.

"Cẩn thận."

Tiếng nhắc nhở vang lên bên tai, Khương Tự Cẩm lúc này mới nhận ra nguy hiểm, tiếc rằng cơ thể đã đổ về phía trước. May mắn thay, Thẩm Tòng Dịch đã đỡ y vững vàng.

"A..."

Vòng tay của Thẩm Tòng Dịch rộng lớn, khi đến gần có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, tựa đàn hương, lại tựa mùi cỏ cây, mang theo một chút phong thái trí thức.

Khương Tự Cẩm đã quá quen thuộc với mùi hương này, bởi lẽ trong một đêm nào đó, mùi hương này đã từng hòa quyện sâu sắc vào cơ thể y.

Bị hơi thở quen thuộc bao bọc, Khương Tự Cẩm nhất thời có chút mất tập trung. Khi đứng dậy, y vô tình mũi đập vào cằm Thẩm Tòng Dịch, đau đến nỗi khẽ rên lên.

"Có bị thương ở đâu không?" Thẩm Tòng Dịch nhíu mày.

Khương Tự Cẩm xoa xoa sống mũi, "Không sao đâu, chỉ tại ta suy nghĩ miên man nên không để ý dưới chân."

Tư thế sát gần có chút quá thân mật, y rời khỏi vòng tay Thẩm Tòng Dịch, có chút đỏ mặt một cách muộn màng, "Đa tạ Thẩm tướng."

"Chuyện nhỏ thôi."

Thẩm Tòng Dịch không dấu vết đánh giá Khương Tự Cẩm một lượt, cho đến khi xác nhận y thực sự không sao, mới từ từ buông tay, kéo giãn khoảng cách với Khương Tự Cẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com