Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: "Ngoan, há miệng ra."

Chương 94

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Khương Tự Cẩm, một trang giấy trắng trong chuyện giường chiếu, làm sao chịu nổi những thủ đoạn tán tỉnh này? Y vặn vẹo thân thể muốn tránh thoát, nhưng Triệu Ký lại càng ghì sát vào.

Cho đến khi Khương Tự Cẩm bị dồn vào một góc giường, không còn đường lùi, hắn mới ngừng thế công, chuyển sang dùng ngón tay không ngừng vuốt ve hậu huyệt.

Da thịt ở mông vốn đã hơi đổ mồ hôi vì giãy dụa, nay lại bị những ngón tay dính đầy dịch trắng xoa nắn, rất nhanh trở nên ẩm ướt trơn trượt.

Lòng Khương Tự Cẩm bị khuấy động đến bất an, sự khiêu khích dữ dội giữa hai chân khiến y không kịp ứng phó, chỉ có thể như con cá mắc cạn mà giãy giụa vô ích.

Phản ứng trúc trắc và mờ mịt đó tự nhiên lọt vào mắt Triệu Ký. Kỳ lạ thay, trong lòng hắn lại nảy sinh một tia khoái cảm.

Hậu cung từ trước đến nay dâm loạn, Khương Tự Cẩm với khuôn mặt như vậy qua lại giữa các quyền quý, thần tử dưới váy tự nhiên sẽ không thiếu.

Triệu Ký nổi tiếng lăng nhăng, đối với những chuyện này hẳn là đã thấy nhiều không lấy làm lạ. Nhưng khi Khương Tự Cẩm, người đáng lẽ phải quen thuộc với chuyện tình ái, lại liên tiếp lộ ra những phản ứng ngây ngô dưới thân hắn, hắn vẫn cảm thấy được bí ẩn thỏa mãn.

Một cảm xúc mang tên độc chiếm dục lặng lẽ trỗi dậy trong lòng, đáng tiếc Triệu Ký vẫn chưa ý thức được. Hắn chỉ có chút đắc ý tiến lại gần Khương Tự Cẩm, khẽ cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, rồi đột nhiên rút lui khi người dưới thân đang bối rối vì hành động khó hiểu của hắn.

Đột nhiên được tự do, Khương Tự Cẩm lập tức chống người dậy từ trên sập. Y rụt rè lùi vào một góc giường, dựa vào tường muốn kéo chiếc đai lưng trước mắt xuống. Ai ngờ Triệu Ký lại chợt tiến đến gần, còn nắm lấy cổ tay y ấn vào vách tường:

"Không được kéo."

Giọng nói người đàn ông có chút khàn, và Khương Tự Cẩm cũng nhanh chóng nhận ra có một vật thể đột nhiên ghé sát môi mình, ẩm ướt nóng hổi, giữa hơi thở cũng bao phủ một mùi tanh nồng nhẹ.

"Ngoan, há miệng ra." Là giọng điệu ra lệnh.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Khương Tự Cẩm đã nhận ra vật ở môi là gì. Ngay lập tức, sự phẫn nộ, khuất nhục, tủi thân và vô số cảm xúc phức tạp khác chợt dâng trào trong lòng. Đầu y ong lên một tiếng, sững sờ một lúc mới kịch liệt giãy giụa:

"Đồ khốn nạn, tên đê tiện, ngươi ghê tởm, đừng chạm vào ta..."

Sự phản kháng trong hơi thở hổn hển của Khương Tự Cẩm chỉ đổi lại sự trấn áp mạnh mẽ hơn của Triệu Ký. Hắn ghì chặt y giữa mình và bức tường, rồi càng lấn tới, đưa vật đó đến gần hơn nữa, chất lỏng ẩm ướt làm đôi môi đỏ mọng càng thêm đỏ.

Triệu Ký nhìn đến đỏ mắt, hầu kết lên xuống nhanh chóng bán đứng sự vội vàng của hắn.

"Đừng trốn, ngoan ngoãn liếm ướt nó đi."
Nhưng sự cưỡng bức như vậy đối với Khương Tự Cẩm lại là một sự sỉ nhục to lớn. Y ở ngôi hậu vị nhiều năm, đi đâu mà chẳng được mọi người cung kính.

Ngay cả Thẩm Tòng Dịch ngày đó cũng hết lòng phụng dưỡng y với tư cách thần tử, có bao giờ khiến y chịu một chút ủy khuất nào đâu?

Mùi tanh nồng theo khóe môi chảy vào khoang miệng. Cảm thấy bị sỉ nhục, Khương Tự Cẩm nhíu mày tránh né, nhưng lại bị Triệu Ký ghì cằm lại.

"Há miệng, nghe lời." Ngữ khí có chút lạnh lùng, không cho phép phản kháng.

"Không... không cần..."

Khương Tự Cẩm vẫn không ngừng giãy giụa. Triệu Ký mất kiên nhẫn "Chậc" một tiếng đầy khó chịu, lực đạo dưới tay cũng đúng lúc tăng thêm vài phần.

Nhưng hắn quanh năm tập võ, vài phần lực đạo trên tay đối với Khương Tự Cẩm lại là không thể chịu đựng được:

"Ưm, đau ——"

Nỗi đau nhức từ cằm thực sự khiến Khương Tự Cẩm cuối cùng từ bỏ chống cự, nhưng nước mắt vì đau đớn của y cũng nhanh chóng làm ướt chiếc đai lưng màu đỏ.

Tiếng khụt khịt xen lẫn đau khổ khiến Triệu Ký nhận ra mình đã không nhẹ tay. Hắn vội buông tay ra, có chút lo lắng mà véo cằm người trong lòng nhìn ngó, quả nhiên thấy trên làn da trắng nõn in hằn mấy dấu tay đỏ tươi.

"Đồ khốn nạn ——"

"Thần... Ta không cố ý làm nhục ngươi," lời buộc tội của Khương Tự Cẩm khiến Triệu Ký bật cười khẽ. Hắn nhẹ nhàng xoa làn da ửng đỏ, thì thầm giải thích:

"Phía sau ngươi khít lắm, ta cứ thế mà vào, ngày mai ngươi nhất định phải mời thái y đấy."

"Nếu Thế tử thực sự vì bổn cung suy nghĩ, vậy thì nên để bổn cung rời đi."

"À," Triệu Ký đưa tay xuống dưới, vuốt ve một đường đến hai chân đang cuộn tròn của Khương Tự Cẩm, "Miệng nhanh nhảu, đúng là không thích hợp dùng miệng, vậy thì dùng chân đi."

"Cái... cái gì?"

Triệu Ký không giải thích nhiều, hắn cố định eo Khương Tự Cẩm kéo y xuống dưới thân, thành thạo và thô bạo cởi bỏ y phục của hai người. Khương Tự Cẩm không thể chống cự, rất nhanh lại bị lật người, hai chân dưới sự kiềm chế của Triệu Ký cũng bị buộc khép lại.

Mỹ nhân luôn hoàn hảo không tì vết, Khương Tự Cẩm người mảnh khảnh, nhưng phần thịt trên đùi lại rất đầy đặn. Khi hai chân khép lại, giữa chúng không hề có một khe hở nhỏ nào, trắng nõn xinh đẹp, giống như hai đoạn củ sen thẳng tắp.

Triệu Ký thưởng thức một lát, rồi sau đó cúi người đè ép xuống.

Khương Tự Cẩm quỳ rạp trên sập, quần trong bị cởi, áo trong xộc xệch, chỉ còn chiếc áo ngoài màu đỏ thẫm hờ hững vắt trên vai. Cánh tay chàng chống giường, căn bản không biết Triệu Ký có ý đồ gì.

Đang mơ màng, cái thứ dục vọng đang nhảy múa, ẩm ướt nóng bỏng kia đã xuyên qua lớp da thịt non mềm ở háng, cắm vào giữa hai chân y.

"Ưm ~"

Khương Tự Cẩm bị thúc đến hai đầu gối mềm nhũn, vẫn là nhờ Triệu Ký nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo y mới không khiến y ngã sấp trên sập.

Cho đến lúc này Khương Tự Cẩm mới hiểu được lời người đàn ông nói "dùng chân" là có ý gì, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì Triệu Ký phía sau đã mãnh liệt tấn công.

"Ưm, chậm, chậm một chút ——"

Những cú thúc dồn dập khiến Khương Tự Cẩm căn bản không thể quỳ bò nổi.

Y muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Triệu Ký, nhưng cơ thể chỉ có thể liên tục trượt về phía trước vì va chạm, đùi cũng bị thúc đến mức không tự chủ mà tách ra.

"Kẹp chặt lại," Triệu Ký bất mãn véo vào eo Khương Tự Cẩm, còn ghé sát tai chàng trêu đùa, "Thái hậu vừa không chịu liếm vật bẩn thỉu này, vậy thì chỉ có thần tự mình nghĩ cách làm ướt nó thôi."

Khương Tự Cẩm vặn mặt tránh né nụ hôn bên má, "Vô sỉ..."

"Cái này tính là gì vô sỉ." Triệu Ký cười hừ một tiếng, động tác thúc đẩy ở hạ thân lại càng nhanh thêm vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com