21.
" Thầy giáo....không cần a....em...không có mà...." Yến Nhiễm khóc không ra nước mắt giải thích.
Thầy giáo Lý bị sắc đẹp mê hoặc làm sao còn chú ý đến lời giải thích của cô? Thầy giáo Lý kéo Yến Nhiễm vào trong lòng, một tay nâng cằm của cô,mê đắm hỏi: "Không có làm gì? Là không bị cha em cắm vào? Hay là không bị dươиɠ ѵậŧ giả cắm vào ?"
Yến Nhiễm nức nở khóc,không ngừng lắc đầu,không nói nên lời,cô muốn phản kháng nhưng sức cô yếu,hơn nữa bây giờ điểm yếu đang nằm trong tay Lý Minh,cô càng không dám dùng sức phản kháng.
Nhìn ra Yến Nhiễm yếu lòng,Lý Minh càng lớn gan,hắn cởϊ áσ sơ mi Yến Nhiễm với bàn tay heo của mình vào áo ngực,dừng sức xoa nắn cặρ √υ' đầy đặn, cười da^ʍ dãng nhỏ giọng thì thầm bên tai Yến Nhiễm: "Nhìn,vυ' em lớn như thế,nếu không có người xoa nắn hằng ngày,có cô gái nào có vυ' lớn như thế?"
"Ô ô...không có...thầy giáo....xin thầy....tha cho em...." Yến Nhiễm khóc nỉ non trong lòng Lý Minh,liều mạng trốn tránh bàn tay heo của Lý Minh.
Lý Minh vô liêm sỉ làm sao tha cho con dê trong tay? Hắn cởϊ áσ sơmi và áo ngực Yến Nhiễm,làm cho hai vυ' tuyết trắng nở nang hoàn toàn bày ra trước mặt,vươn miệng liều mạng mυ'ŧ hai trái anh đào,một bên mυ'ŧ một bên mơ hồ nói không rõ: "Thật thơm! Cha của em nhất định ăn không ít? Hắn thật có phúc...."
"Ô ô...thầy giáo....cha của em...không có.....ô ô..." Yến Nhiễm khóc đáng thương như hoa lê đái vũ trong gió thu.
Nghe được giọng nói Yến Nhiễm,Lý Minh càng thêm hưng phấn! Hắn nâng hai vυ' Yến Nhiễm lên miệng ra sức hút, nhìn khuôn mặt mền mại của Yến Nhiễm cười dâʍ đãиɠ, nhanh cóng cởϊ qυầи áo trên người,không quên cởϊ qυầи dài và qυầи ɭóŧ Yến Nhiễm, bàn tay bẩn thỉu hướng tới hoa huyệt Yến Nhiễm...
"A....không cần....thầy giáo....." Yến Nhiễm ra sức phản kháng.
Tay trái Lý minh cố định thân thể Yến Nhiễm,tay phải ma sát hoa khẩu,lúc này hoa huyệt đã tràn ra rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠.
Lý Minh cười gian hỏi Yến Nhiễm: "Em nói em với cha không có? Thật không có? Như vậy em còn là gái trinh? Ôi! Như thế không phải là thầy phạm tội nặng sao! Thầy mà cắm vào, liền đâm vào màиɠ ŧяiиɧ...."
"Ô ô...thầy giáo...em thật sự không có...."
Lý Minh ra vẻ hiền lành: "Thật không có?" Hai ngón tay tàn ác không dừng lại,hai ngón tay theo đâm thủy trong hoa huyệt, liền chui vào âʍ đa͙σ Yến Nhiễm.
"Ây da! Thầy không cẩn thận cắm vào rồi!" Lý Minh làm bộ nhanh chóng rút hai ngón tay trong hạ thể Yến Nhiễm,đồng thời đem hai ngón tay dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ đến trước mặt Yến Nhiễm: "Không phải em nói em không có sao?Không có sao lại không thấy máu xử nữ,em xem ngón tay của thấy không có máu xử nữ! Điều này chứng tỏ em nói dối a!"
"Ô ô....thầy giáo....tha cho em đi...." Yến Nhiễm đáng thương cầu xin kẻ mặt người dạ thú.
"Ha ha....buông em ra, em đã không phải là xử nữ,cần gì ra vẻ thanh thuần trước mặt thầy?" Lý Minh nói với Yến Nhiễm, đồng thời giải thoát gậy thịt,cố đinh hạ thể Yến Nhiễm,gậy thịt thử thắm dò tìm kiếm vị trí thích hợp liền tiến vào.
"Thúc" một cái! Gậy thịt Lý Minh liền tiến vào hoa huyệt Yến Nhiễm,bởi vì Yến Nhiễm ngồi trên bàn, tư thế này làm côn ŧᏂịŧ tiến vào rất sâu.
"A! thầy giáo!" cảm nhận được dị vật to lớn đánh vào thật sâu, Yến Nhiễm không nhịn được ôm chặt cơ thể Lý Minh.
"Ha ha,tiểu hồ ly tinh này! Em còn lừa thầy không có? Em không có,làm sao thầy đυ.ng một chút liền đi vào? Căn bản không tốn chút sức lực nào! Có thể thấy cha em cắm em nhiều như thế nào...." Lý Minh tùy ý để côn ŧᏂịŧ trong hoa huyệt mấp máy của Yến Nhiễm,đồng thời hai tay không ngừng dùng sức xoa nắn hai vυ'.
"A...a.....a.....không cần a....."Yến Nhiễm lúc này khóc đến không thở được.
Lý Minh thần hưởng thụ gậy thịt bị âʍ đa͙σ Yến Nhiễm mấp máy, tay trái xoa nắn vυ' mềm mại,tay phải ôm chặt cơ thể Yến Nhiễm,hôn môi cô,thì thào nói: " Tiểu mỹ nhân,đừng khóc! Thầy yêu em chết mất! Từ khi nhìn thấy một màn cha con em hoang da^ʍ,hằng đêm thầy mơ thấy em, cùng vợ thầy làʍ t̠ìиɦ nhưng thầy đều nghĩ đó là em,nhớ em đến phát điên,em liền thỏa mãn thầy đi...."
"Không cần a.....thầy giáo.....thật là khó chịu a....." Lý Minh giang rộng hai chân Yến Nhiễm hơn nữa, như vậy hắn cắm vào càng sâu,không để ý Yến Nhiễm phản kháng,hắn nắm hai bên eo mảnh khảnh của cô,ra sức vận động,để côn ŧᏂịŧ trong cơ thể Yến Nhiễm thoải mái ra vào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com