24.
Thứ ba,sau tiết văn, Lý Minh gọi Yến Nhiễm đến chỗ không người,hắn nhỏ giọng hỏi Yến Nhiễm: "Ba ngày nay thầy nhớ em muốn chết....Đêm nay vợ thầy không có nhà, đến nhà thầy được không?"
Bởi vì đã chuẩn bị tâm lí,cho nên Yến Nhiễm không còn biểu hiện chán ghét e ngại như ngày xưa, mỉm cười nháy mắt, thấp giọng nói với Lý Minh: "Nhà của thầy em không quen,đêm nay cha em tăng ca không về,hay là thầy đến nhà tìm em đi...."
Nói xong,xoay người đi về phía trước,Lý Minh giữ chặt Yến Nhiễm lại,vội vàng hỏi: "Mấy giờ được?"
Yến Nhiễm quay đầu lại,cuốn lọn tóc trước ngực,xinh đẹp cười yếu ớt: "Sau tám giờ...."Nói xong.Đầu cũng không quay lại tiến về phía trước.
Lý Minh cười gian nhìn bóng lưng Yến Nhiễm,trong lòng nghĩ: Tiểu dâʍ đãиɠ này! Cứ thế nói ra! Xem ra đã quen mùi gậy thịt của mình! Để xem hôm nay mình cắm cô như thế nào! Hừ cắm cô đến không thể kêu ngao ngao!
Đang say đắm nhìn bóng dáng Yến Nhiễm,đại biểu môn văn Triệu Phong huých vào cánh tay hắn,Lý Minh sợ hãi quay đầu: "A...a....em tìm thầy có chuyện gì?"
Triệu Phong nâng mắt kính,đặt tập bài kiểm tra vào trong tay Lý Minh nói: "Thầy Lý, đây là bài kiểm tra văn của các bạn,thầy bảo em thu,tất cả ở đây."
"Ừ..ừ,thầy chút nữa thì quên."Lý Minh ngại ngùng nhận bài thi,vội vàng đi đến văn phòng của mình.
Triệu Phong nhìn bóng dáng của Lý Minh,lại nhìn bóng dáng đã đi xa của Yến Nhiễm,nhỏ giọng lẩm bẩm: " Xem ra,vẫn là nữ học sinh xinh đẹp nổi tiếng ấy...."
Buổi tối,vừa qua tám giờ,Lý Minh không nhịn được đi đến nhà Yến Nhiễm
Đến nhà Yến Nhiễm,Lý Minh có tật giật mình,nhìn quanh trái phải,xác định không có ai theo dõi, hắn mới to gan nhấn chuông cửa.
Yến Nhiễm nhanh chóng mở cửa,chỉ thấy Yến Nhiễm tóc rối tung đứng ở cửa, càng thêm vẻ quyến rũ mê người,ở nhà,cô không mặc quần áo đồng phục,mà thay một bộ váy ngủ đai hồng,lộ cổ và cả nửa bộ ngực trắng tuyết, vυ' tròn trịa như ẩn như hiện,váy ngủ hai dây không che được cặp mông trắng tuyết nở nang,ngay cả khi chân đi dép lê nhìn cũng thấy mê người.
Nhìn thấy cảnh này, nước miếng Lý Minh chảy xuống tận đất!
Hắn bước từng bước vào trong cửa,đóng cửa lại,với tay định hôn Yến Nhiễm.
Yến Nhiễm giả vờ thẹn thùng đẩy Lý Minh,nũng nụi nói: " Vừa mới đến mà đã muốn hôn người ta? Người ta thích sạch sẽ,thầy đi tắm rửa đi..."
Lý Minh tưởng thật, cùng người con gái như hoa như ngọc hoan ái,đương nhiên sẽ phải tắm rửa sạch sẽ,như vậy khi cắm vào mới có hương vị.
Lý Minh một bên hướng phòng tắm đi tới,một bên nhìn Yến Nhiễm cười: " Hay là em và thầy vào tắm chung luôn?"
Yến Nhiễm mỉm cười đáp: " Người ta đã tắm rồi,thầy cũng vào tắm đi thôi,nhớ tắm xong không cần mặc quần áo vào đâu,tí nữa lại cởi ra,phiền toái."
Vừa nghe thấy những lời ấy,tâm hoa Lý Minh nở rộ,cười ha ha đáp ứng: " Bảo bối nói rất đúng! Rất đúng! Thầy đi nhé...." Nói xong còn muốn sát lại ôm Yến Nhiễm.
Yến Nhiễm trốn tránh bàn tay heo của Lý Minh,oán trách nói: " Đi nhanh đi....."
Lý Minh đắc ý dào dạt bước vào phòng tắm, hắn không biết răng một cơn ác mộng đang chờ đợi hắn.
Sau mười phút,Lý Minh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vội vàng bước ra khỏi phòng tắm,đi thẳng đến phòng ngủ,hắn còn ảo tưởng rằng sẽ dùng sức ân cần đặt Yến Nhiễm trên giường mãnh liệt ra vào....
Không nghĩ đến,hắn vừa bước vào phòng ngủ,liền thấy Quách Thành áo mũ chỉnh tề ngồi trên ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com