34.
" Ai nha....ba ba....ai nha....." tuy rằng trên người con mặc quần áo,tuy rằng chỉ vuốt ve con,nhưng Yến Nhiễm hình như đã bắt đầu phát du͙© vọиɠ,tiếng rêи ɾỉ giống như tiếng mèo phát xuân.
Quách Thành cười, ôm con gái chậm rãi đặt lên giường,ôn nhu cởϊ qυầи áo trên người cô.
Sau đó nhanh chóng cởϊ qυầи dài áo khoác của mình,chỉ còn lại một cái quần đùi màu trắng.
" A nha....ba ba.... Cái này cũng....cởi sao.....!"Yến Nhiễm tìиɧ ɖu͙© lên cao xé rách quần đùi cha,tát yêu.
" Ha ha!" Quách Thành vui vẻ ôm con gái nằm xuống,vô hạn sủng nịch nói: " Tiểu bảo bối,hiện tại không được,ba tháng mới được quan hệ,sẽ sinh non! Cho nên cha mới không dám cởi nha! Con cho là cha dễ chịu? con xem,đều dựng thành một cái lều thật lớn!"
Yến Nhiễm sờ một cái, phía trước quần đùi cha có một cái bao, cách qυầи ɭóŧ có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cùng nhảy lên!
Yến Nhiễm vặn vẹo thân mình,tiến vào trong l*иg ngực cha, nhỏ giọng nói với hắn: " Ba ba,nếu như vậy,con dùng tay giải quyết giúp cha nhé?"
Nhìn ánh mắt ngây thơ khờ dại của con gái,Quách Thành cố ý rất cảm động,trước kia hoan ái cùng Yến Nhiễm,Yến Nhiễm cho tới bây giờ không chủ động sờ dươиɠ ѵậŧ cảu cha,trong đó một phần nguyên nhân do thẹn thùng,cũng có thể là do tâm hồn không hiểu nha.
Hiện tại không giống, một người phụ nữ khi mang thai,sẽ đem bản thân và người đàn ông làm cô lớn bụng liên hệ chặt chẽ một chỗ,đồng thời đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà lo lắng.
Yến Nhiễm biết rõ để cho một người đàn ông đè nén du͙© vọиɠ có bao nhiêu vô nhân đạo,cho nên cô mới đưa ra phương pháp giúp cha giải quyết.
Quách Thành thản nhiên cười,kéo qυầи ɭóŧ xuống,lộ ra dươиɠ ѵậŧ hùng tráng,kéo bàn tay nhỏ của con gái đến trước nó.
Yến Nhiễm khϊếp đảm chạm nó,dần dần lá gan lớn hơn,bắt đầu nhanh vuốt nó! Một lần....hai lần....mười lần....một trăm lần!
" Ôi...." Quách Thành thâm trầm kêu một tiếng,mày nhăn lại, hắn bắn!
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng dính bắn lên bụng trơn bóng con gái,Quách Thành lấy tay chấm tϊиɧ ɖϊ©h͙,vẽ loạn lên hoa huyệt con gái....
" Ai nha....ba ba....như vậy có được không?" cô gái không biết đặt câu hỏi.
Quách Thành cười lớn xoa khuôn mặt con gái: " Con đã mang thai! Chính là có nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào cũng không sao a!"
Yến Nhiễm thẹn thùng cười,vuốt ve bộ ngực cường tráng của cha: " Ừm....nhưng mà....cha....người ta rất khó chịu.."
" Ha ha....khó chịu làm sao? Ở đây ?" Quách Thành dùng một ngón tay đỉnh đưa vào trong hoa huyệt con gái.
Bộ phận mãn cảm bị cha kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thân thể mềm mại của Yến Nhiễm bắt đầu động dục vặn vẹo: " Đừng .....dừng.....lại cắm thêm một ngón...."
" Ha ha ! Như thế này phải không ?" Quách Thành lại tiến thêm một ngón tay,đồng thời hai ngón tay trong hoa huyệt con gái ra ra vào vào,kéo theo một lượng lớn da^ʍ tủy.
" Đừng đừng....đừng đừng....đúng vậy....lại thêm một ngón....ư.....thật khó chịu...." Yến Nhiễm biểu đạt không chiếm được du͙© vọиɠ,vội vàng rêи ɾỉ.
Quách Thành ngồi dậy,để cơ thể con gái lộ ra,hai chân ngọc áp sát hai bên sường, vừa nhìn vừa đừ nghịch bộ ρᏂậи siиɧ ɖụ© của cô.
Con gái mang thai bọ phận sinh dục có khác,so với bộ ρᏂậи siиɧ ɖụ© bình thường thì thâm hơn, hoa huyệt cũng mở ra rộng hơn một chút.
Nghĩ đến nửa năm trước con gái là một tiểu cô nương thuần khiết không biết gì, hiện tại bị mình làm cho âʍ đa͙σ mở thật to,sau mấy tháng nữa từ nơi này sẽ sinh ra một tiểu sinh mệnh, Quách Thành không khỏi có chút áy náy cảm khái.
Nhưng mà hoặc là không làm,hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng,rốt cuộc chỉ cần hắn đối tốt với con gái,có cái gì là không thể chứ?
Quách Thành nghĩ, cẩn thận quan sát mỗi tấc da trên bộ ρᏂậи siиɧ ɖụ© con gái, không khỏi vui vẻ nhếch lông mày.
" Bảo bối,con xem cha làm cho âm mao của con so với trước kia càng tươi tốt!" Quách Thành đùa với con gái.
" Ừm,tại sao lại như vậy?" Quách Thành mở đùi ra,khó hiểu hỏi cha.
" Ha ha,đó là bởi vì có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cha làm mát,cho chíp bông của con khỏe mạnh lớn dần!"
"Ừm..."
" Bảo bối,còn có tiểu âm thần đại âm thần của con chuyển thành màu thâm nữa....."
" Ừm,đúng vậy,trước kia nơi đó của người ta màu hồng nhạt,từ sau khi bị cha làm, liền chuyển thành màu hồng tím,vì sao lại thế chứ?"Yến Nhiễm có chút tủi thân hỏi ra nghi vấn.
Quách Thành âu yếm xoa nắn cặρ √υ' lớn cười nói: "Bởi vì gậy thịt heo của cha ngày ngày vào vào ra ra ma sát nộn bức của con, con xem nộn bức của con bị lửa nóng ma sát,năm rộng tháng dài,màu sắc làm sao mà không biến đổi? tất cả phụ nữa đều phải đi qua cửa này,nơi ấy của con thành màu thâm chứng tỏ con có đàn ông yêu thương,có lão xử nữ cả đời không có đàn ông yêu thương, nơi đó bị thời gian ta tấn dần dần cũng thành thâm,con nói xem như vậy có tốt không?"
Yến Nhiễm khờ dại nghĩ,như vậy cũng không tốt,tuy rằng mình và cha tính giao, là lσạи ɭυâи,nhưng như vậy còn tốt hơn mình biến thành một lão xử nữ,thế là cô nhỏ giọng đáp: " Ừm, người ta theo cha,cha biến con thành bộ dạng nào thì chính là bộ dạng đó...."
Quách Thành vui vẻ lại tiến thêm một ngón tay,lúc này ba ngón tay trong hoa huyệt con gái bừa bãi trừu cắm....
" Đừng đừng....ôi....ba ba....đừng đừng.....thật thích....a...." Quách Thành giống như bị dươиɠ ѵậŧ của cha tiến vào,tự động giạng rộng hai đùi ngọc.
" Tiểu tao hóa,con thật là tao! Cha dùng ngón tay cắm con,con còn chảy ra nhiều da^ʍ tủy như vậy!"
" A! Ba ba! Người ta không chịu nổi! Cho cây gậy của cha vào đi! Thật là khó chịu! Rất nhớ cây gậy của cha cắm con! A!" Yến Nhiễm dục hỏa đốt người cầu xin Quách Thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com