38. Bị phát hiện
Cuộc sống của Yến Nhiễm trôi qua khá dễ chịu,sau khi có Như,cô có cảm giác mình sẽ không bao giờ thấy nhàm chán, mỗi ngày chơi cùng con gái là thú vui nhất của cô.
Quách Thành mỗi tối đều đến thăm con gái, cùng Yến Nhiễm ăn tối,vượt qua một đêm khoái lạc,ngày hôm sau dậy sớm lái xe vào thành phố đi làm, bởi vì đi làm công ty do hắn mở,nên thời gian có thể tự do,cho nên cũng nhẹ nhàng tự tại.
Ngày qua ngày như vậy tầm nửa năm,có một ngày Yến Nhiễm ôm Tâm Như phơi nắng ngoài sân,hi hi ha ha dỗ dành con gái vui vẻ cười không ngừng.
Đột nhiên có người gõ cửa,bảo mẫu đi ra mở cửa phát hiện bên ngoài có một cô gái cực giống Yến Nhiễm.
Người này chính là Yến Oanh!
Bảo mẫu không biết đây là con gái thứ hai của Quách gia,cho nên sững sờ tại chỗ hỏi: " Xin hỏi,cháu tìm ai?"
Lúc này Yến Nhiễm đi tới,nhẹ giọng hỏi bảo mẫu: " Vυ' Ngô,ai vậy?"
Cô vừa ôm đứa nhỏ xuất hiện trước mặt Yến Oanh,chị em hai người đều ngây ngẩn cả người!
Nhìn đứa trẻ trong lòng chị gái,Yến Oanh hình như hiểu được một chút gì đó,cô không nói hai lời,đẩy mạnh bảo mẫu đang ngăn cản,đi thẳng vào trong phòng.
Bảo mẫu ở phía sai hoảng sợ hô lớn: " Ai ! Ai! Cô gái này! Cô không thể vào!"
Yến Nhiễm vội vàng giải thích với bảo mẫu: " Vυ' Ngô,vυ' đừng hô nữa,cô ấy là em gái của cháu..."
Vừa nghe thấy Yến Nhiễm nói như vậy, vυ' Ngô liền im miệng, trong lòng đã tự trách mình nhiều chuyện.
Đối với quan hệ của Yến Nhiễm cùng Quách Thành,vυ' Ngô cũng không rõ ràng lắm,không biết bọn họ là cha con ruột,chỉ nghĩ rằng Yến Nhiễm là bồ nhí của người đàn ông trung niên mà thôi.
Làm người ở,vυ' Ngô luôn ghi nhớ bổn phận của mình,cái gì không nên hỏi,bà sẽ không nhiều lời.
Lúc này,Yến Nhiễm giao đứa nhỏ cho vυ' Ngô,dùng ánh mắt ám chỉ: " Mang Tâm Như vào một phòng khác, cô phải nói chuyện với em gái một lát."
Vυ' Ngô biết điều ôm Tâm Như đến một phòng khác,Yến Nhiễm dẫn Yến Oanh vào phòng khách.
Yến Oanh tay chân lanh lẹ,sau khi đi vào phòng khách,liền mở cửa mấy phòng liền.
Nhìn đến quần áo quen thuộc của cha trong phòng ngủ chính,trong lòng cô cái gì cũng đều hiểu.
Giờ phút này,Yến Oanh quay đầu lại, cau mày nhìn chị gái đang đi theo phía sau, chu cái miệng nhỏ nhắn,chỉ là một lời cũng không nói ra được.
Yến Nhiễm xấu hổ tươi cười,nhẹ giọng hỏi em gái: " Làm sao em tìm được chỗ này?"
Yến Oanh nhìn chị gái,trong mắt dần dần tràn đầy nước mắt,cô cắn môi,do dự thật lâu,mới tức giận nói: " Không muốn người khác biết,hai người không nên làm như vậy..."
Nhìn em gái đang tức giận đến cực điểm,Yến Nhiễm vội vàng khoa tay múa chân làm bộ dáng " Suỵt" một tiếng,sau đó kéo em gái vào phòng ngủ,đóng chặt cửa lại.
Yến Nhiễm sợ mình cãi nhau cùng em gái, làm ồn đến bảo mẫu và hàng xóm,như vậy chuyện xấu của cô và ba thiên hạ đều biết.
Yến Oanh tức đến toàn thân cứng ngắc bị chị gái kéo đến phòng ngủ,trên mặt tràn đầy hèn mọn.
Nhìn bộ dáng em gái như vậy,Yến Nhiễm thở dài,ôm vai em gái, nhẹ giọng dỗ dành nói: " Yến Oanh,em vẫn còn nhỏ,trước mắt em phải chuyên tâm học hành,chuyện của chị em ít quản ..."
" Em còn nhỏ? Em sắp mười sáu tuổi rồi! Hai người làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế,em nên giả vờ cái gì cũng không biết?" Hai mắt Yến Oanh đầy lệ,kích động hướng về phía Yến Nhiễm gào lên.
Nhìn biểu tình bướng bỉnh của Yến Oanh,Yến Nhiễm biết cô thật sự bị tổn thương.
Yến Nhiễm bất đắc dĩ ngồi xuống giường, khẽ thở dài,trên mặt đã dàn dụa hai hàng lệ.
Yên lặng thật lâu Yến Nhiễm nhẹ nhàng lau hai hàng lệ,hơi nghẹn ngào nói: " Vậy em nói xem chị phải làm sao đây? Sự tình đã thành như vậy,chị có biện pháp gì đây?"
Yến Oanh ngồi xuống cạnh chị,chém đinh chặt sắt nói: " Chị,chị có biết chuyện hai người làm là chuyện thiên địa bất dung!
Em tuy là trẻ con, nhưng cái gì tốt cái gì xấu em vẫn phân biệt được rõ ràng!"
Yến Nhiễm bất đắc dĩ nhìn em gái hỏi: " Em còn chưa nói làm sao em tìm được đến đây?"
Yến Oanh trừng mắt nhìn chị gái,ảo não nói: " Sau khi chị học đại học,kể cả ngày nghỉ đều không về nhà,lúc đấy em liền thấy lạ lạ,lẽ ra học trường học trong tỉnh, không có khả năng không có thời gian về nhà,sau đó,cha cũng thường xuyên không về nhà,có khi em và Sinh Nhi ở nhà cả tuần cũng không gặp cha,em liền nghi ngờ, em theo dõi cha vài hôm,mới biết được nơi này.."
Yến Oanh còn nhỏ nhưng thông minh, quả nhiên cái gì cũng không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của nó.
Yến Nhiễm buồn rầu ngồi một chỗ,từ bỏ bất đác dĩ thở dài cũng không biết nên nói cái gì,thật lâu sau, cô mới thì thảo nói: " Chị đã không còn là cô gái vô lo vô nghĩ trước kia,hiên tại,con cũng đã sinh rồi,chị còn có thể làm cái gì đây?"
" Chị! Chị thật là có tiền đồ! Chị mới chưa đến mười chín tuổi, các bạn cùng trang lứa của chị đều đang vui vui vẻ vẻ học đại học,hưởng thụ thanh xuân,chính là chỉ có một mình chị...ba ba, ở nhà sinh con cho một người đàn ông trung niên...Chị,chị đem nửa đời sau của mình hủy đi như vậy!"
Yến Oanh tuy còn nhỏ tuổi,nhưng bởi vì mẹ mất sớm,cô trưởng thành sớm,lời của cô, câu nào cũng có lí,Yến Nhiễm nghe xong cũng bất động.
Nhưng việc này,Yến Nhiễm không thể thay đổi gì nữa,từ lúc côn ŧᏂịŧ của ba cắm vào hạ thân của mình, cuộc đời của hai cha con họ liền không thoát khỏi kiếp nạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com