39
Yến Nhiễm u sầu ngồi trên giường,Yến Oanh kéo cánh tay của cô, trong ánh mắt xinh đẹp mang theo tia lo lắng,vội vàng khuyên bảo chị gái: " Chị,chị đừng như vậy mà...đừng theo cha nữa! Đi học đại học, theo đuổi cuộc sống tốt đẹp của chị đi!"
Đang lúc Yến Nhiễm hết sức do dự,vυ' Ngô ôm Tâm Như đang khóc oa oa ở cửa,gõ cửa: " Phu nhân! Phu nhân! Em bé khóc rất lớn,dỗ mãi cũng không được,hình như con bé hơi đói,cô cho nó bú đi..."
Vừa nghe tiếng con gái khóc,Yến Nhiễm cái gì cũng không nghĩ đến,vội vàng mở cửa phòng,nhận lấy đứa nhỏ từ bảo mẫu.
Tiểu tinh linh Tâm Như đáng yêu vừa mới vào lòng mẹ liền ngừng tiếng khóc,đôi mắt đen trong sáng thuần khiết tò tò trừng nhìn khuôn mặt dì – cũng là chị gái của bé.
Yến Nhiễm một bên lau khuôn mặt đầy nước mắt cho con gái, một bên vui vẻ chơi đùa: " Chậc,chậc chậc! Nhìn xem Tâm Như thật không có tiền đồ! Vừa rời khỏi mẹ đã khóc nhè! Nhìn xem ai tới nè? Đây là dì nhỏ! Gọi dì nhỏ đi!"
Nói xong Yến Nhiễm ôn Tâm Như đến trước mặt Yến Oanh, Tâm Như dùng bàn tay mập mạp vuốt vuốt áo của Yến Oanh, trong miệng mơ hồ học vẹt theo mẹ mấy tiếng không rõ:" Dì....dì..." vừa nói còn vừa cười khanh khách không ngừng.
Sau đó Yến Nhiễm vén áo lên,lộ ra bầu ngực cho Tâm Như bú!
Nhìn đôi mẹ con hài hòa vui vẻ này,Yến Oanh cũng không biết nói cái gì cho phải.
Yến Nhiễm ngẩn đầu liếc mắt nhìn em gái một cái,trên mặt lộ vẻ khó xử nói: " Em xem, tình hình bây giờ chị có thể đi sao? Chỉ cần con gái còn ở đây chị không thể được!"
Yến Oanh rầu rĩ không vui nhìn hai mẹ con chị gái,thật lâu sau,cô mới thì thảo: " Chị,chuyện của chị...chị xem rồi làm đi, em nhiều lời cũng không tốt."
Nói xong,Yến Oanh đứng lên,nghẹn ngào nói với Yến Nhiễm: " Chị,em đi rồi,chị....giữ gìn sức khỏe."
Yến Nhiễm vội vàng đứng dậy giữ chặt em gái: " Ở lại ăn cơm chiều rồi hãy đi?"
" Không được,trường học còn có tự học buổi tối,em xin phép nghỉ buổi chiều, muốn về sớm một chút." Yến Oanh lau khô nước mắt trên mặt,nhẹ nhàng gỡ bàn tay của chị gái, vôi vội vàng vàng chạy ra ngoài không ngoảnh đầu lại,Yến Nhiễm gọi thế nào cô cũng không quay đầu.
Yến Nhiễm giao đứa nhỏ cho bảo mẫu, chạy theo em gái ra cửa lớn,nhưng đúng lúc này,cô phát hiện ra ba đã trở lại,xe của ba " két" một tiếng dừng lại ở cổng.
Quách Thành hiển nhiên cũng phát hiện ra con gái thứ hai đột nhiên xuất hiện,gọi Yến Oanh,ngạc nhiên hỏi cô: "Yến Oanh,sao con lại đến đây?"
Nhìn người cha ngày xưa mình tôn kính, tâm tình Yến Oanh phức tạp,cô quệt quệt cái miệng,hai mắt chứa lệ,thật lâu sau khàn khàn nói với cha: "Con...cái gì cũng biết,con còn nhỏ...không quản được chuyện của hai người,chính là hi vọng cha...có thể đối xử tốt với chị gái con, cha đã có lỗi với mẹ con...cha không thể lại có lỗi với chị gái con..."
Nói xong câu này,Yến Oanh liền lau nước mắt,chạy nhanh về phía trước,Yến Nhiễm gấp đến độ muốn đuổi theo em gái,lại bị ba ngăn lại,nhẹ giọng an ủi cô nói: " Hiện tại không nên ép con bé, để nó bình tĩnh một chút,để nó suy nghĩ cẩn thận một số việc..."
Yến Nhiễm bất đắc dĩ, đành phải theo cha về phòng.
Trong phòng nghủ, sau khi đóng cửa lại,Yến Nhiễm yên lặng ngồi trên giường khóc.
Cha cởϊ áσ khoác,lẳng lặng ngồi bên cạnh con gái,nhẹ nhàng vuốt sau lừng cô,thật lâu không nói lời nào.
Sau đó,thấy Yến Nhiễm bình tĩnh một chút,Quách Thành lấy khăn tay,hết lòng vì con gái lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi cô: " Con hối hận?"
Yến Nhiễm nhìn cha, liếc mắt giận dỗi nói: " Hối hận thì để làm gì? Cơ thể đều cho cha, đứa nhỏ cũng đã sinh! Cả đời này con chỉ có thể dính lấy cha..."
Quách Thành không biết làm sao ôm chầm lấy con gái,nhẹ nhàng an ủi cô: " Đừng nghĩ như vậy,ba thật tâm thích con mà,ba thề: Sau này trong cuộc đời của ba chỉ có một người phụ nữa là con, bây giờ đã được rồi chứ?"
Yến Nhiễm nháy đôi mắt xinh đẹp,do dự nói: " Nhưng bây giờ Yến Oanh đã biết rồi, phải làm sao đây?"
Quách Thành cười cười: " Không sao,Yến Oanh chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, cô gái nhỏ luôn có tâm sự của mình,chờ thêm vài năm nữa, khi nó vào đại học,có tình cảm của riêng mình,liền hiểu tình yêu có thể vượt qua rất nhiều giới hạn, đến lúc đó con bé sẽ hiểu được lựa chọn của ba và con..."
Nói xong,Quách Thành tựa đầu vào ngực con gái,dùng miệng hôn hôn hai má của con gái,khẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ bên tai cô: " Ba thật sự yêu con,một ngày không thấy đều không được, không tin con sờ nơi này xem cứng rắn đến không được..."
Yến nổi giận đấm sau lưng cha: " Người sắc lang,sau ba câu đều không đứng đắn..."
Dần dần,lời nói của cô bị cái hôn của cha che lấp,trong phòng chỉ còn lại du͙© vọиɠ nam nữa và tiếng thở dốc ồ ồ: " loạt xoạt loạt xoạt" tiếng cởϊ qυầи áo..
" A nha!" trong nháy mắt côn ŧᏂịŧ của cha căm vào tiểu huyệt của con gái,Yến Nhiễm không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ thật lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com