41.
Nghỉ hè kết thúc,Tâm Như được tám tháng, Yến Nhiễm trở lại trường đại học,một lần nữa làm sinh viên.
Tâm Như vẫn như cũ có bảo mẫu chăm sóc ở biệt thự ngoại ô, Quách Thành và Yến Nhiễm không dám để Tâm Như ở nhà trong nội thành,sợ Yến Oanh và Sinh Nhi không thể chấp nhận được,sợ hàng xóm láng giềng biết sẽ thuyết tam đạo tứ,hai cha con bọn họ lớn mật,cũng không dám công khai cùng thiên hạ đối đầu.
Sau khi Yến Nhiễm nhập học trở lại,Tâm Như liền cai sữa,khóc nháo là điều không thể tránh khỏi,nhưng tính tình tham ăn vẫn nhu thuận thích ứng sữa của nhũ mẫu sau mấy ngày.
Yến Nhiễm không trọ ở trường,mỗi ngày có xe của ba đưa đón từ trường về ngoại ô, như vậy cô có thể nhìn con gái hằng ngày.
Ngày mùa hè trôi đi thực lâu,Yến Nhiễm đang im lặng ngồi trong giảng đường,cô cùng các bạn đang chăm chú nghe giảng.
Nhìn qua thì Yến Nhiễm và các học sinh khác không có gì khác nhau,tuy rằng cô đã tạm nghỉ một năm, nhưng mà bạn học phần lớn đều cùng tuổi hoặc kém cô một tuổi,sau khi sinh Yến Nhiễm điều dưỡng thích hợp,khuôn mặt cùng dáng người vẫn chưa có một dấu vết của phụ nữ lớn tuổi, vẫn giữ lại bộ dáng thiếu nữa thanh thuần non nớt,như vậy cô cũng làm cho nhóm nam sinh bên cạnh tâm động không thôi.
Sau tiết 1,Yến Nhiễm thu hồi sách vở,cùng bạn tốt đi ra khỏi phòng học,bên ngoài hành lang,Yến Nhiễm cùng bạn trò chuyện vui vẻ,thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc,ngay lúc các cô muốn chậm rãi đi xuống cầu thang,có một âm thanh từ phía sau gọi cô quay lại: " Quách Yến Nhiễm! Quách Yến Nhiễm! Chờ một chút...."
Yến Nhiễm quay người lại,hôm nay cô mặc một chiếc váy liền áo màu trắng điểm xuyết một vài bông hoa nhỏ,mái tóc đen mượt cột cao ở đằng sau,trên mặt không có một chút phấn trang điểm đẹp đến bức người.
Ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt cô,có vẻ sinh động hoạt bát, cô vừa quay đầu lại, thấy người gọi cô là bạn học cùng hệ nhưng không cùng lớp - Cao Xuân Hiên.
Cao Xuân Hiên là bạn cùng lớp,trong lòng hắn luôn thầm mến Yến Nhiễm,khi thi đại học đăng kí cùng một trường với Yến Nhiễm,không ngờ rằng Yến Nhiễm nghỉ bệnh 1 năm,hiện tại Cao Xuân Hiên đã học năm hai,đối với Yến Nhiễm "khỏi bệnh trở về" hắn tự nhiên là mừng rỡ như điên.
Nam sinh cao 1m82, khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này chạy đến trước mặt Yến Nhiễm, trên mặt hơi ngượng ngùng: " Đã lâu...đã lâu không gặp.."
Nhìn thấy soái ca lại gần Yến Nhiễm xinh đẹp,bạn thân của cô hiểu ý người nháy mắt một cái,một mình đi xuống cầu thang.
Yến Nhiễm nhìn Cao Xuân Hiên cười nhẹ, sau đó cúi đầu,sau đó lại đáp: " Đúng vậy,đã hơn một năm không thấy,cậu...có khỏe không?"
Nghe thấy Yến Nhiễm ân cần hỏi thăm mình,trên mặt nam sinh nở nụ cười.thật sự đáp: " Tớ khỏe lắm, nghe nói cậu bị bệnh, tớ muốn thăm cậu, mà nghe nói cậu không dưỡng bệnh ở nhà,cho nên không đến...."
Nam sinh tiếc nuối làm cho Yến Nhiễm đau lòng một chút.
Ai có thể đoán được Yến Nhiễm biến mất hơn một năm này,đã trải qua một sự kiện lớn trong sinh mệnh của phụ nữ - mang thai,sinh đẻ,nuôi con, hết thảy những việc này,không phải là chuyện mà cô gái ở tuổi cô phải gánh vác, nhưng có biện pháp gì chứ,vận mệnh đã an bài như thế,cô chỉ có cách tiếp nhận mà thôi.
Yến Nhiễm nở nụ cười chua xót,sau đó nhẹ giọng đáp: " Ừm,tình huống cơ thể lúc đấy... quả thật rất kém,chỉ có cách điều dưỡng ở vùng ngoại thành, nhưng mà hiện tại đã không có chuyện gì rồi."
Đối với câu trả lời của Yến Nhiễm,Cao Xuân Hiên không có một tia hoài nghi,hắn cười chân thành nói: " Thật vậy sao? Như vậy là tốt rồi,đúng rồi,hôm nay đài khí tượng dự đoán có sao băng , không bằng buổi tối mời cậu đi ăn tối,xem phim rồi cùng nhau xem sao băng ở sân thể dục.
Đề nghị này thật lãng mạn!
Cảnh tượng Cao Xuân Hiên nhắc đến,nếu như cô gái cùng tuổi Yến Nhiễm chưa trải qua chuyện nam nữ, hai thiếu nam thiếu nữ thanh thuần,cùng nhau ngắm sao băng trên sân thể dục có bao nhiêu lãng mạn, cầu nguyện những điều tốt đẹp,khoảnh khắc ấy cũng là một kiểu hạnh phúc!
Đáng tiếc,Yến Nhiễm không thể có được,từ khi cô giao thân thể cảu mình cho cha, hơn nữa còn vì cha sinh hạ đứa bé,cô đã mất đi tư cách này rồi.
Yến Nhiễm cúi đầu, yên lặng thật lâu không nói.
Cao Xuân Hiên luôn luôn quan sát phản ứng của cô,nhìn thấy cô như thế,không nhịn được nhắc nhở cô: "Có được không?"
Yến Nhiễm hoảng hốt ngẩng đầu,trên mặt cười ảm đạm,nhẹ giọng nói với Cao Xuân Hiên: " Thật xin lỗi,buổi tối tớ còn có việc,không thể đi cùng cậu,cậu tìm bạn học khác nhé?"
Nghe thấy Yến Nhiễm cự tuyệt,trên mặt Cao Xuân Hiên thất vọng, nhưng hắn vẫn lễ phép,thấp giọng đồng ý cô: " Ừm,vậy được rồi,vậy để hôm khác nhé."
Yến Nhiễm đã trải qua chuyện nam nữa nên rất rõ ràng,tình cảm Cao Xuân Hiên dành cho mình là tình yêu nam nữa,nhưng bản thân mình đã không thể cho người ta hứa hẹn,không thể làm chậm trễ nam sinh tốt đẹp này,thế là Yến Nhiễm nhẫn tâm nói với Cao Xuân Hiên: " Nếu....không có chuyện khác,tớ đi trước đây,bạn học còn chờ tớ."
Nói xong,Yến Nhiễm lướt qua Cao Xuân Hiên,đầu cũng không ngoảnh lại" !!!" đi xuống lầu,lưu lại Cao Xuân Hiên thất thần đứng ngốc tại chỗ, trong tay nắm hai tờ vé xem phim đã muốn thấm đầy mồ hôi.
Chạng vạng,theo thường lệ,Quách Thành đỗ xe ở góc đường gần trường đại học của Yến Nhiễm chờ cô tan học,sau đó chở cô về nhà ở ngoại thành.
Dọc đường đi,Yến Nhiễm đều rầu rĩ không vui,Quách Thành nhìn thấy trong mắt nhưng không hỏi nhiều.
Buổi tối,sau khi dỗ Tâm Như đi ngủ,Yến Nhiễm không lập tức rửa mặt rồi lên giường tiến hành giao hoan điên cuồng theo thói quen ở cùng Quách Thành,bởi vì Quách Thành thấy Yến Nhiễm có tâm sự, cơm chiều cũng chẳng ăn được mấy,nói cũng không được mấy câu, cả khi dỗ Tâm Như cũng ngẩn người.
Quách Thành không muốn ép buộc con gái,hắn muốn nghe chính cô nói ra tâm sự của mình.
Hai cha con ngồi trong phòng khách,ti vi phát chương trình nhàm chán,hai người yên lặng không nói gì.
Không biết qua bao lâu,Quách Thành ôm chầm lấy con gái,ôn nhu hỏi cô: "Hôm nay xó chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại không vui thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com