Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46. End

Đến giờ cơm chiều, mẹ Trương bận rộn trong bếp,Tâm Như im lặng nằm ngủ trong nôi,Yến Nhiễm đứng trước gương thưởng thức vóc người xinh đẹp của mình.

Quách Thành đi từ gian ngoài vào,nhìn bộ dáng phô trương của con gái không khỏi cười khẽ nói: "Đã đẹp lắm rồi,càng nhìn càng đẹp."

Không nghĩ tới Yến Nhiễm chu cái miệng nhỏ nhắn,trắng mắt liếc nhìn cha một cái, nhìn chằm chằm vào cặp đùi của bản thân, thì thào nói: " Người ta nói a,nếu tính giao nhiều lần,khoảng cách của hai đùi sẽ lớn dần ra,chân của người phụ nữ sẽ biến thành vòng kiềng,cha nhìn chân con xem, có phải đã vòng ra rồi hay không?"

Quách Thành cười ngây ngô,thong thả chậm rãi đi đến phía sau con gái,hoàn toàn túm lấy cái eo mảnh khảnh của cô,nhẹ giọng nói: " Cái kia chỉ có cô gái vị thành niên mới như vậy,con đã trưởng thành,giao hoan như thế nào cũng sẽ không rộng ra."

Yến Nhiễm chăm chú nhìn hình ảnh thân mật của bản thân và cha trong gương,trên mặt dần hiện lên hai vệt đỏ ửng.

Quách Thành nhìn con gái xinh đẹp mê người,càng thêm yêu thích không buông tay,hắn nhanh chóng bỏ tay bên eo con gái, duỗi tay về phía trước vuốt ve xoa nắn hai cái vυ' lớn đầy đặn của cô.

Yến Nhiễm chăm chú nhìn mình và cha tựa sát vào nhau ở trong gương,trên mặt chậm rãi hiện lên hai vệt đỏ ửng.

Quách Thành nhìn con gái xinh đẹp đáng yêu,càng thêm yêu thích không buông tay,hắn nhanh chóng duỗi hai tay về phía trước vuốt ve cắp vυ' đầy đặn...

"Ân...a....ba ba...." bị cha vuốt ve khi đứng như vậy,Yến Nhiễm mê loạn khẽ khép hai mắt,nhẹ giọng rêи ɾỉ.

Nhìn còn gái tiến vào trạng thái,Quách Thành cười thầm,nhẹ nhàng đẩy cao váy ngắn của cô,kéo qυầи ɭóŧ xuống,tự lấy cây gậy của bản thân, chậm rãi ma sát, mạnh mẽ đánh vào cấm địa của con gái từ phía sau.

" Ai nha! Ba ba.... Cha làm sao cứ vào như vậy được?" đột nhiên bị tập kích con gái mở to hai mắt,sợ hãi nhìn cha trong gương.

Không nghĩ tới cha mỉm cười,thở nhẹ bên tai cô " Hư" một tiếng nói: " Cái này gọi là điểm tâm ngọt trước bữa ăn."

Yến Nhiễm chăm chú nhìn bộ dáng nghiêm túc của cha trong gương,không khỏi mân mê cái miệng nhỏ oán trách,giống như rất giận.

Quách Thành cười đắc ý ôm chặt cơ thể con gái hơn nữa,đồng thời côn ŧᏂịŧ trong cơ thể cô cắm vào càng sâu,nhưng mà nếu như là điểm tâm trước bữa ăn,động tác không cần quá mãnh liệt,chỉ cắm như vậy là tốt rồi.

Nhìn hai cha con trong gương,con gái ở phía trước,cha ở phía sau ôm chặt cơ thể con gái,vị trí côn ŧᏂịŧ của cha lộ ra bị cơ thể con gái chặn lại,cho nên không nhìn thấy trong gương,mà cặp mông lộ ra của con gái cũng bị che khuất, cho nên hiện tại nhìn trong gương không có gì là không ổn,nếu ai không biết sự tình,chỉ nghĩ đến hai cha con thân mật gắn bó,ai có thể nghĩ đến giờ phút này hạ thể hai người đang tương giao chặt chẽ đâu?

Không biết tương giao bao lâu,mẹ Trương đến gõ cửa: "Tiên sinh,phu nhân,đồ ăn đã làm xong rồi,mời hai người dùng cơm."

Quách Thành và con gái hiểu ý cười,Quách Thành chậm rãi rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi người con gái,kéo dây lưng, đồng thời giúp con gái mặc lại qυầи ɭóŧ,thả váy,cứ như vậy hai cha con thần thái tự nhiên giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đi đến phòng ăn.

Trong lúc ăn cơm,mẹ Trương ôm Tâm Như đã tỉnh chơi đùa trong phòng khách,Quách Thành và Yến Nhiễm lẳng lặng ăn cơm, trong lúc đó tay chân không dám làm gì quá mức rêu rao,chỉ khi đối mặt,trong ánh mắt là sự dâʍ đãиɠ không thể che dấu được,Quách Thành trong lòng tơ tưởng: " Nhìn bộ dáng con gái thục nữ ăn cơm,ai có thể nghĩ đến tiểu huyệt của cô vừa bị cha cắm?"

Yến Nhiễm ngồi ở chỗ kia,ra vẻ dường như không có việc gì,kỳ thật trong lòng rất bất đắc dĩ mắng ba: " Lão cha trứng thối,vừa rồi cắm người ta như vậy, khiến bây giờ chỗ đó của người ta thật khó chịu...thật hư không....ai...nếu có thể làm thống khoái thì tốt rồi..."

Đối với tâm sự dâʍ đãиɠ của hai cha con này,vội vội vàng vàng ăn cơm chiều.

sau khi Yến Nhiễm ăn cơm xong thay thế cho bảo mẫu,để bà đi ăn cơm,chờ bảo mẫu ăn cơm xong,dọn dẹp sạch sẽ,Tâm Như cũng bị Yến Nhiễm dỗ ngủ rồi,bảo mẫu ôm Tâm Như về phòng trẻ.

Yến Nhiễm cùng ba ba hiểu ý cười,đối với du͙© vọиɠ mãnh liệt của hai cha con lại tới nữa rồi.

Ba ba khẽ cười vuốt ve khuôn mặt của con gái nói: "Cứ làm ở trong phòng,thật buồn chán,bên ngoài ánh trăng rất đẹp, thời tiết cũng ấm, chúng ta ra ngoài ngồi một lát đi."

Yến Nhiễm nghe lời cha,gật gật đầu,hai cha con cầm tay nhau đi ra ngoài vườn hoa, cha vui vẻ ngồi xuống ghế mây,kéo con gái ngồi vào lòng.

Chỉ trong giây lát,cha lại diễn trò cũ,nơi riêng tư của con gái,để cho côn ŧᏂịŧ của mình dừng lại trong cơ thể con gái.

Yến Nhiễm khó nhịn tựa đầu vào lòng cha, nhẹ giọng thầm oán nói: "Ba ba thật là.... cứ im lặng ngồi như vậy thưởng thức ánh trăng không tốt sao? Không nên cắm người ta..."

Quách Thành cười xấu xa,nhở giọng thì thầm bên tai con gái : "Chỉ có côn ŧᏂịŧ của cha ở trong cơ thể của con,ba ba mới có cảm giác yên tâm,nếu hai cha con chúng ta chỉ lẳng lặng ngồi ở đây, làm sao có thể biểu hiện rằng hai người chúng ta là một chứ?"

" Ai nha! Ba ba...cha thật xấu..." Yến Nhiễm  xấu hổ đến mức nắm chặt bàn tay nhỏ, đánh cha hai cái.

Quách Thành cười to trốn tránh,cầm lấy trái cây bên cạnh đút đến cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô: " Nào,bảo bối của ba, ba đút trái cây cho con,con đừng giận ba ba..."

"Ân...ô..." miệng bị chặn bởi hoa quả chua chua ngọt ngọt, tiểu huyệt dưới hạ thể bị côn ŧᏂịŧ của cha cắm chặn,giờ phút này trong lòng Yến Nhiễm có thể nói là cảm giác bị xuyên thấu thật phức tạp!

Cắm con gái hơn nửa giờ,đút cho cô ăn không ít hoa quả,cuối cùng nhìn con gái ngọt ngào ngủ trong lòng mình,trên mặt Quách Thành lộ ra nụ cười từ ái.

Quách Thành rút côn ŧᏂịŧ trong cơ thể con gái ra,cẩn thận ôm lấy cô,đi vào phòng ngủ, đặt con gái kiều diễm mềm mại lên giường.

Quách Thành nằm xuống bên cạnh con gái,nhét côn ŧᏂịŧ cứng rắn vào trong tiểu huyệt rộng mở của con gái,hai cha con gắn bó chặt chẽ chìm vào giấc ngủ.

Đối với người đang chìm đắm trong bể dục,hai cha con ngày ngày khoái hoạt giống như thần tiên.

Sáng sớm,Quách Thành và Yến Nhiễm  ăn mặc chỉnh tề,ăn sáng xong,chuẩn bị đi làm đi học,hai cha con đi ra sân,mẹ Trương ôm Tâm Như đáng yêu đến cửa chính,mẹ Trương cầm cánh tay nhỏ bé của Tâm Tâm nói: " Tâm Như ngoan,tạm biệt cha mẹ đi nào!"

Tâm Như một tuổi giọng líu lưỡi nói: " Tạm biệt!"

Quách Thành và Yến Nhiễm yêu thương nhìn Tâm Như,lưu luyến không rời lên xe,BMW màu đen cuộn bụi đất,nghênh ngang phóng đi.

Hết –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com