Chương 1
Cuối hạ, mặt trời lên cao.
Giữa trưa càng lúc càng gay gắt, không khí ngột ngạt, hơi nóng bốc lên như hơi thở nồng nặc. Dân làng Vân Cảng lúc này hầu như đều đang ngủ trưa, con đường trong làng vắng tanh, gần như chẳng thấy bóng người.
Hai chiếc xe thương mại màu đen từ từ tiến vào làng, một trước một sau, cuốn theo bụi đất mù mịt. Xe chạy thẳng vào trong, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng xây kiểu nông thôn.
Ngôi nhà này vốn là chỗ bỏ không của một dân làng Vân Cảng, cách đây không lâu bị đoàn làm chương trình 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》chiếm dụng, mượn tạm làm nơi ở cho khách quý.
Trước nhà tự xây có một khoảng sân rộng rãi, lúc này đã bị các loại thiết bị quay phim chật kín, máy quay và màn hình chiếm hết mọi góc.
Cửa xe chiếc xe thương mại đi đầu mở ra, những vị khách mời của chương trình bắt đầu lần lượt bước xuống.
Dẫn đầu là hai khách mời thường trú lâu năm của 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》Lý Tầm Văn và Mộc Chính.
Hai người đều mặc áo phông quần đùi đơn giản, đội mũ che nắng in logo nhà tài trợ do đoàn làm phim cung cấp. Vừa bước xuống xe, họ đã bị đón nhận bởi làn sóng nhiệt nóng bức, lập tức nhoẻn miệng cười khổ sở hướng về phía máy quay: "Hôm nay trời nóng quá đi!"
Đồng thời, họ còn nhắc nhở những người chưa xuống xe: "Mọi người nhớ đội mũ che nắng đấy, nắng gắt lắm!"
Tiếp theo bước ra là tiểu hoa đình đám mới nổi Quý Vi. Nàng mặc một chiếc váy dài trắng toát, nhảy xuống xe một cách nhẹ nhàng.
Vừa bước ra ngoài, cảm nhận rõ cái nóng như thiêu như đốt, Quý Vi đưa hai tay lên che mặt rồi phe phẩy để hạ nhiệt, vừa thở dài than thở: "Thời tiết thế này thì đúng là không nên ra đường, hỏi sao suốt dọc đường chẳng thấy bóng người."
Quay lại nhìn về phía trong xe, Quý Vi nói: "Văn tỷ, chị đặc biệt sợ nóng đúng không? Em thấy trên xe chị đã đổ mồ hôi rồi, ra ngoài này nắng nóng thế này chắc chị tan chảy mất."
Người được gọi là "Văn tỷ" chính là ca sĩ Đinh Úc Văn đang rất nổi gần đây. Cô để kiểu tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, phong cách trang điểm trung tính.
"Ừ, đúng là nóng thật."
Đinh Úc Văn vừa mới bước chân ra khỏi xe, biểu cảm đã hơi căng thẳng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô vừa xuống xe đã bị Quý Vi kéo tay dắt về phía bóng râm dưới gốc cây.
"Đạo diễn, hôm nay nóng thế này, chúng ta nghỉ một chút trước rồi hãy làm nhiệm vụ được không ạ?" Người lên tiếng là Trang Hàn Tinh, một nam thần lưu lượng mới nổi, với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Vừa xuống xe, cậu ta đã nhìn đạo diễn với ánh mắt đầy hy vọng, cố gắng xin chút đặc ân.
Đạo diễn nghe xong chỉ cười trừ, không trả lời.
Người cuối cùng bước xuống từ chiếc xe của Trang Hàn Tinh là Lâm Chất – một ngôi sao nam đang lên khác. Khác với vẻ dễ thương của Trang Hàn Tinh, Lâm Chất có phong cách lạnh lùng, ít nói. Xuống xe, anh ta chỉ khẽ gật đầu chào mọi người rồi im lặng.
Sáu người trên xe đều là thành viên thường trú mùa thứ hai của chương trình 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》. Chiếc xe phía sau chở hai khách mời đặc biệt của tập này: Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan.
Cố Niệm Trúc, thần đồng diễn xuất, nổi tiếng từ nhỏ, từng đoạt vô số giải thưởng. Dù thành công sớm nhưng anh sống vô cùng khiêm tốn, hòa nhã, được giới nghệ sĩ kính trọng và có hình ảnh cực kỳ tốt.
Hạ Nhan, nam minh tinh xinh đẹp bậc nhất làng giải trí, luôn đứng đầu bảng bình chọn "Mỹ nhân đẹp nhất". Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo là tính cách khó chiều nổi tiếng: kiêu ngạo, khó gần, không ngại gây gổ với bất kỳ ai (kể cả đàn anh) và thường xuyên gây tranh cãi. Cậu bị antifan "ném đá" triền miên, danh tiếng trên mạng xã hội cực kỳ tệ.
Hai người chẳng có điểm chung nào, danh tiếng một trời một vực, tính cách thì hoàn toàn đối lập. Dù đều là ngôi sao đình đám, nhưng mỗi người một vùng trời riêng, chẳng ai đem họ đặt cạnh nhau để bàn luận. Trong mắt khán giả và cư dân mạng, họ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau "chung một sào cũng chẳng gặp mặt".
Hơn nữa, với tính cách trái ngược và những tranh cãi trên mạng xã hội, nếu một ngày họ quen biết nhau, chắc chắn sẽ "ghét nhau như chó với mèo".
Khi 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》 công bố danh tính hai khách mời đặc biệt tập này, bài đăng chính thức lập tức leo top trending, gây bão khắp các diễn đàn.
【Ekip lần này chiêu trò ghê! Một bên là nam thần quốc dân đỉnh cao, một bên là 'nam thần drama' gây tranh cãi. Đúng kiểu câu view!】
【Tôi nhớ 《Ồn Ào Náo Động》 mỗi tập khách mời thường đi theo cặp mà? Cố Niệm Trúc với Hạ Nhan, một bên tử tế đến mức không tì vết, một bên ngang ngược như 'công chúa bướng bỉnh'. Ghép đôi kiểu này... hơi quá sức tưởng tượng đấy!】
【Trời ơi, tính cách Hạ Nhan thế kia mà dám mời anh ta lên gameshow? Không sợ anh ta bất chợt nổi cáu giữa chương trình, hoặc đùng đùng bỏ về à?】
【Tội nghiệp anh Cố quá, phải chung team với 'thiếu gia quốc dân' Hạ Nhan. Xem ra tập này sẽ thành 'đấu trường sinh tồn' mất thôi!】
【Hai người này đứng cạnh nhau... chắc chắn sẽ chẳng ưa nổi nhau. Fan hai bên chuẩn bị 'khẩu chiến' đi là vừa.】
Dư luận hoàn toàn không tin hai người có thể hợp tác êm đẹp. Nhiều người còn cá cược: Liệu Cố Niệm Trúc sẽ kiên nhẫn đến phút cuối, hay Hạ Nhan sẽ "đùng đùng đạp ghế bỏ về" trước? Ai sẽ là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí?
Tóm lại, chẳng ai nghĩ họ có thể chung sống hòa bình dù chỉ một tập!
Thực tế thì bên trong chiếc xe thương mại dành riêng cho khách mời, bầu không khí cũng chẳng hề dễ chịu chút nào.
Trong khi sáu thành viên phía trước lần lượt xuống xe và thể hiện cá tính trước ống kính, thì chiếc xe phía sau dường như chẳng ai có ý định bước xuống.
Bên trong xe, Cố Niệm Trúc – người luôn toát lên vẻ điềm tĩnh, ung dung trước công chúng – lúc này lại hiện lên nét mặt đầy bất lực. Anh khẽ hạ tầm mắt xuống, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt nghiêng đầy cứng rắn của người ngồi đối diện.
...Nhưng vị thiếu niên kia từ đầu đến chân vẫn kiên quyết không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một lần.
"Anh không có trách em." Giọng Cố Niệm Trúc nhẹ nhàng, nhưng vẫn giữ thái độ kiên định, "Anh chỉ đang lo cho em thôi."
Mấy ngày trước, Hạ Nhan từng gây bão mạng xã hội khi bị paparazzi chụp được hình ảnh cậu ra vào quán bar trong trạng thái say xỉn. Những bức ảnh mập mờ này nhanh chóng bị các trang tin giật tít đăng tải, leo lên top trending suốt cả ngày.
Trên xe, khi Cố Niệm Trúc nhắc đến chuyện này, Hạ Nhan lập tức nổi cáu, quay mặt làm ngơ.
"Lo cho em?"
Thiếu niên rốt cục cũng quay lại nhìn Cố Niệm Trúc.
Cậu sở hữu nhan sắc xuất chúng khó phân biệt nam nữ, hàng mi dài rậm, gương mặt như tranh vẽ, vẻ đẹp vừa đa tình vừa kiêu sa. Lúc giận dỗi, đôi môi mỏng bị cắn đến ửng đỏ như son, khiến người ta không khỏi bị thu hút, ánh mắt vô thức dính chặt vào đôi môi mấp máy của cậu.
"Rõ ràng lúc nãy anh chất vấn em bằng giọng điệu đó!"
"Em đã nói rồi, chỉ đi cùng bạn bè thôi mà anh cứ khăng khăng tra hỏi..."
"Rồi còn giận dỗi."
"Anh rõ ràng là cố tình bắt bẻ em!"
Hạ Nhan tức giận đến mắt đỏ hoe.
Cố Niệm Trúc lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như mọi khi Hạ Nhan nổi cáu - cái nhìn vừa bất lực vừa nuông chiều dành cho một chú mèo con hay giận dỗi.
Môi mỏng khẽ hé, anh vừa định nắm lấy cổ tay mảnh mai của Hạ Nhan để dỗ dành...
...Thì một giọng nói vang lên ngoài cửa xe chặn đứng lời chưa kịp thốt.
Bàn tay nhỏ bé kia giật phắt lại vì tiếng động bất ngờ, thoát khỏi sự nắm giữ của anh.
Thần sắc Cố Niệm Trúc lập tức lạnh băng.
.....
Bên ngoài, sáu người thấy mọi người đã xuống xe hết, chỉ còn chiếc xe phía sau vẫn im ắng. Lý Tầm Văn và Mộc Chính - hai người xuống xe trước - liền đi lại gần, gõ cửa kính gọi to:
"Thầy Cố? Hạ Nhan?"
"Đến nơi rồi, xuống xe thôi!"
Trên đường từ sân bay về đây mất gần ba tiếng, họ đoán có lẽ hai người trong xe đã mệt ngủ quên nên mới không động đậy.
Lời vừa dứt, cánh cửa xe "cạch" một tiếng bật mở.
Đập vào mắt họ là gương mặt đỏ hoe mắt, lạnh lùng nhưng không giấu nổi vẻ tinh anh của Hạ Nhan. Cả Lý Tầm Văn lẫn Mộc Chính đều giật mình đứng sững.
Hạ Nhan khẽ chớp hàng mi dài, chẳng thèm nhìn hai người bên cửa, như cơn gió thoảng vụt qua vai họ rồi biến mất sau vài bước chân.
Hai người há hốc mồm chưa kịp định thần, Hạ Nhan đã như cơn lốc biến mất. Đành quay sang nhìn về phía xe - nơi Cố Niệm Trúc vừa bước xuống.
Lý Tầm Văn từng hợp tác với Cố Niệm Trúc nhiều lần. Trước giờ, anh luôn xuất hiện với phong thái điềm đạm, nụ cười ôn hòa thường trực trên môi...
...Nhưng lúc này, đôi mắt hẹp dài của Cố Niệm Trúc chẳng chút vui tươi, ngược lại toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.
...Hai người này sao thế nhỉ?
Lý Tầm Văn và Mộc Chính liếc nhau hiểu ý - rõ ràng trên xe đã xảy ra chuyện chẳng lành.
Nhớ lại danh tiếng "khó chiều" của Hạ Nhan trong giới, hai người không khỏi lo lắng.
Trời ạ, không lẽ họ đánh nhau trên xe rồi sao?
"Thầy Cố, Hạ Nhan cậu ấy......"
Lời chưa kịp dứt, phía xa bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh của Quý Vi:
"Hạ Nhan... Anh bị sao vậy? Mặt tái mét rồi kìa!"
"Gì cơ?!"
Lý Tầm Văn giật mình quay phắt lại nhìn về hướng Hạ Nhan vừa đi.
Cố Niệm Trúc, người vừa mới còn đứng trước mặt họ, giờ đã thoắt biến đến bên cậu.
Gương mặt vừa còn hồng hào vì giận dữ, giờ đã trắng bệch như tờ giấy.
Hạ Nhan chống tay lên bức tường xi măng trước mặt, từng hơi thở gấp gáp run rẩy. Mồ hôi lạnh lăn dài từ thái dương xuống gò má. Cơn buồn nôn từ dạ dày trào lên khiến cậu không kìm được mà khom người, bản năng đưa tay che miệng.
"Đừng che, say xe đúng không? Cứ nôn ra đi."
Bàn tay ai đó kéo tay cậu ra, một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào lưng.
Nôn khan vài tiếng, nước mắt sinh lý ướt đẫm hàng mi cong vút. Khóe mắt đọng bọt nước, Hạ Nhan mơ màng nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai, liền gượng đẩy người kia ra:
"Cố Niệm Trúc... biến đi... Không cần anh giả nhân giả nghĩa!"
Giọng khàn đặc vì chưa nôn được hết, vẫn còn vương vị đắng ngắt nơi cổ họng. Khác hẳn với vẻ hung hăng trên xe, giờ đây giọng cậu yếu ớt lạ thường.
Không rõ cơn say xe ập đến từ lúc nào. Trên xe, cậu chỉ mải giận dỗi chẳng thèm nói chuyện, giờ nghẹn ứ lâu quá càng thấy khó chịu.
Cố Niệm Trúc mặc cho Hạ Nhan đẩy đùng đùng, vẫn đứng trơ như đá, tay vững vàng đỡ lấy người cậu: "Tiểu Ngoan, đừng có giãy giụa nữa."
Hạ Nhan: !!!
Bất ngờ bị gọi tên ở nhà, lại giãy giụa đủ cách mà không thoát được vòng tay kia, Hạ Nhan giật bắn người như mèo bị dẫm đuôi: "Ai cho phép anh gọi thế?!"
"Cố Niệm Trúc, cút ngay!"
Những khách mời khác không rõ tình hình, ban đầu chỉ dám đứng xa. Thấy Hạ Nhan có vẻ đỡ hơn, họ mới dám bước lại gần. Ai ngờ vừa tới nơi chưa kịp mở miệng, đã nghe trọn câu chửi đổng cuối cùng của Hạ Nhan.
...Cậu vừa bảo Cố đế cút đi kìa.
Trời đất ơi...
Mọi người đứng như tượng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đạo diễn với ánh mắt đồng thanh chất vấn: Đạo diễn ơi, tập này đánh nhau thật thì rating lên trời nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com