Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hạ Nhan cầm chiếc nĩa nhựa trong suốt, nhẹ nhàng xắn một miếng bánh kem bên cạnh. Đầu lưỡi cậu quấn lấy viên dâu tây ngọt lịm, từ từ thưởng thức chiếc bánh với vẻ khoan thai. 

Cậu ngồi tựa vào gốc cây, dưới ánh nắng dịu dàng xuyên qua tán lá, in một đường sáng tối rõ rệt trên khuôn mặt hơi nghiêng của Hạ Nhan. Một nửa gương mặt lộ ra dưới nắng ửng hồng, cùng vệt kem mỏng vô tình dính trên mép cậu, trông càng thêm đáng yêu. 

Một bàn tay đưa về phía cậu. 

"Ơ."

Cảm nhận cái chạm nhẹ, Hạ Nhan hơi ngửa đầu ra sau, ánh mắt mơ màng hướng lên trước, lộ vẻ ngây thơ khó hiểu. 

Dưới hàng mi dài, đôi mắt cậu hơi mở to, đen láy và ươn ướt như vừa tỉnh giấc. 

"Dính kem rồi." Cố Niệm Trúc nhắc. 

Hạ Nhan đưa tay lên tùy tiện lau qua, rồi nhìn Cố Niệm Trúc: "Sạch chưa?"

...Chẳng có chút gì là đe dọa cả.

Cố Niệm Trúc khẽ thở dài, cúi người xuống tiếp tục động tác còn dang dở lúc nãy, dùng ngón tay chùi nhẹ vệt kem trên mép Hạ Nhan. 

Không biết có phải vì dư âm của ký ức trước đó hay không, khi Cố Niệm Trúc nghiêng người lại gần, Hạ Nhan bỗng thấy lòng dậy lên một nỗi hoảng hốt vô cớ, muốn né tránh. 

Nhưng rồi cậu kịp kìm lại. 

Cố Niệm Trúc đâu còn nhớ rõ chuyện ngày xưa để làm gì cậu nữa?

Hạ Nhan lấy lại bình tĩnh, sau đó cảm thấy ngượng ngùng vì phản ứng thái quá của mình. 

...Cậu có sợ Cố Niệm Trúc đâu!

Hạ Nhan trừng mắt liếc Cố Niệm Trúc một cái đầy bất mãn, rồi bỏ chiếc nĩa nhựa xuống, ngửng mặt lên nói: "Em không muốn ăn nữa."

A Linh lúc đầu còn e dè khi mới tới công viên, nhưng sau đó nhanh chóng bộc lộ bản tính trẻ con, thấy cái gì cũng muốn chơi thử, vài lần còn cố kéo Hạ Nhan cùng tham gia. 

Nhưng Hạ Nhan đều từ chối cả, chỉ cùng cô bé chơi một vòng ngựa gỗ xoay tròn lần cuối rồi nhanh chóng rời đi khi gần đến giờ đóng cửa. 

Trước vòng ngựa gỗ, họ chụp chung một tấm ảnh cuối cùng để kết thúc nhiệm vụ hôm nay. 

Bữa tối diễn ra tại nhà A Linh. 

Khi đưa cô bé về, ông của A Linh đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn đơn giản nhưng ấm cúng, nhất quyết giữ họ lại dùng bữa. 

Suốt ngày vui chơi bên ngoài, A Linh có cả tá chuyện muốn kể với ông. Tiếng cười giòn tan của cô bé khiến bầu không khí bàn ăn trở nên nhẹ nhàng, ấm áp lạ thường. Khi chia tay, trăng đã lặng lẽ treo trên ngọn cây, màn đêm buông xuống. 

Sau khi nhiệm vụ kết thúc, phòng livestream cũng đóng cửa. Chỉ còn một chiếc máy quay lặng lẽ theo sau hai người, giữ khoảng cách vừa phải như một sự hiện diện mờ nhạt. 

Buổi tối ở làng Vân Cảng thật yên tĩnh, mỗi bước chân giẫm lên lớp lá khô hỗn độn dưới đất đều vang lên tiếng động rõ rệt. Hạ Nhan cố tình chọn những chiếc lá dày để bước lên, tiếng sột soạt vang lên, khuôn mặt cậu nhợt nhạt khẽ cong lên một nụ cười rất nhỏ, như thể tìm thấy chút thú vị từ những âm thanh ấy. 

Khi trở về nhà nghỉ của đoàn phim, tầng một vẫn còn đèn sáng. Người trong phòng khách thấy họ về, liền nhiệt tình lên tiếng chào đón.

"Cuối cùng hai người cũng về rồi!" Lý Tầm Văn bước tới đón, "Đạo diễn nói hai người đi vào thị trấn làm nhiệm vụ đặc biệt, có khó không? Đạo diễn còn giấu không cho bọn tôi biết là nhiệm vụ gì nữa!"

Cố Niệm Trúc khẽ mỉm cười, vẫn giữ nét mặt ôn hòa quen thuộc khi đối đáp với người khác, tự nhiên hòa vào cuộc trò chuyện. 

Vừa về đến nơi, cả hai đã thay lại quần áo thường ngày. Những bộ trang phục đóng thế cùng phụ kiện vi phạm quy định đều được trả lại cho đoàn làm phim, lớp trang điểm cũng được tẩy sạch. Cố Niệm Trúc từ một thanh niên ngỗ nghịch với hình xăm cánh tay lại trở về là nam thần điềm đạm, dịu dàng. Khi trò chuyện, anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe, không hề tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút. 

Hạ Nhan cũng chẳng buồn nói chuyện, rút tay khỏi Cố Niệm Trúc rồi chậm rãi đi về phía bàn ăn, ngồi xuống một góc. 

Chưa ngồi được bao lâu, trước mặt Hạ Nhan đã có ai đó đẩy tới một khay bánh điểm tâm. Sau đó, một người khẽ khép áo ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. 

"Đây là thành quả tụi em học làm ban ngày. Nhìn có vẻ giống, nhưng hương vị cũng được. Muốn nếm thử không?"

Trang Hàn Tinh không như mọi người chen chúc quanh Cố Niệm Trúc. Cậu ta luôn dành sự chú ý đặc biệt cho Hạ Nhan, thấy cậu đi về phía bàn ăn liền lặng lẽ đi theo. 

Hạ Nhan khẽ giật mình, ánh mắt thoáng dừng lại trên mâm bánh chỉ một giây rồi lập tức quay đi. 

Nhìn chẳng ra thứ gì.

Nói là giống bán tương thì hơi phóng đại, vì trên bàn này thậm chí chẳng có thứ gì giống bán tương cả. 

Hạ Nhan nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì những người khác đã xúm lại quanh bàn ăn, ồn ào chen lời.

"Hôm nay tụi tôi bị đầu bếp mắng te tua, vật lộn cả ngày mới ra được mấy cái như thế này đấy!"

"Mâm này là chúng tôi cố gắng chọn ra mấy cái đỡ xấu nhất, để dành riêng cho hai người. Đừng chê nhé, mà có chê cũng đừng nói ra, cho bọn tôi chút thể diện chứ!"

Tiếng cười nói hỗn tạp vang lên. Hạ Nhan khẽ liếc mắt, hàng mi mỏng mệt mỏi rủ xuống, che đi ánh mắt lạnh lùng. 

Một bàn tay với những khớp xương rõ nét đặt lên vai Hạ Nhan một cách tự nhiên, vòng qua người cậu một nửa. Hạ Nhan liếc mắt, mím môi, suýt nữa đã giơ tay cào một phát để Cố Niệm Trúc đừng có táy máy. 

Nhưng trước khi kịp hành động, Hạ Nhan đã cảm nhận được hơi thở của Cố Niệm Trúc đột ngột áp sát lại gần. 

Bàn tay trên vai cậu dần trượt xuống tựa vào lưng ghế của Hạ Nhan, trong khi tay kia của Cố Niệm Trúc chống lên mép bàn trước mặt cậu. 

Từ góc nhìn của Trang Hàn Tinh, Hạ Nhan lúc này trông như bị Cố Niệm Trúc cúi người ôm trọn vào lòng.

Một tư thế vô cùng thân mật. 

Nhưng trong mắt mọi người, Cố Niệm Trúc chỉ đơn giản là khom người xuống bàn một cách tự nhiên, nhìn ngắm mấy chiếc bánh hình thù kỳ quặc trên bàn rồi nhẹ nhàng nhặt lên một cái. 

"Sao thế thầy Cố?" Quý Vi vừa háo hức vừa hồi hộp hỏi. 

Cố Niệm Trúc chọn miếng bánh hoa mai duy nhất không dính chút hoa mai nào, chính là cái Quý Vi làm. 

Hạ Nhan lúc này cũng quên mất ý định cào cấu Cố Niệm Trúc ban nãy, ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, chờ xem phản ứng. 

"Không tệ." Cố Niệm Trúc đánh giá ngắn gọn. 

"Thật ư?!" Được thần tượng công nhận, Quý Vi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cảm thấy mình giờ có thể làm thêm mười mâm bánh hoa mai nữa cũng được. 

Hạ Nhan đảo mắt đen láy nhìn thần sắc trên mặt Cố Niệm Trúc, thấy anh trơ tráo nói dối không chớp mắt, trong lòng bỗng thầm vui vì anh gặp phải tai họa. 

Cố Niệm Trúc lần lượt nhận xét hết mâm bánh, cái nào cũng khen không tệ, rất tốt. Nhưng khi Hạ Nhan tò mò muốn nếm thử, lập tức bị anh khéo léo ngăn lại. 

Rõ ràng là không thể ăn được.

Cố Niệm Trúc ngồi xuống cạnh Hạ Nhan. Trang Hàn Tinh vốn ngồi chỗ này đã theo mọi người lên lầu nghỉ ngơi. Hạ Nhan chẳng để ý, đợi đến khi chỉ còn lại hai người, cậu mới quay sang hỏi Cố Niệm Trúc: "Khó ăn lắm hả?"

Chưa đợi Cố Niệm Trúc trả lời, Hạ Nhan đã khẳng định: "Chắc chắn là dở tệ."

"Cũng không đến nỗi nào." Cố Niệm Trúc cười đáp. 

Trong khoảnh khắc yên lặng, Hạ Nhan khom người lên bàn, ngón tay nghịch ngợm vạch những đường vô định trên mặt gỗ. Cố Niệm Trúc hỏi cậu có muốn lên phòng không, Hạ Nhan chỉ lắc đầu chầm chậm. 

"Sao thế?" Cố Niệm Trúc khẽ hỏi. 

Hạ Nhan mím môi, cảm thấy hơi mệt. Sự mỏi nhừ sau một ngày dạo chơi bỗng ập đến khiến cậu chẳng buồn động não suy nghĩ. 

Ngồi ngẩn ngơ một lúc, Hạ Nhan bất chợt hỏi Cố Niệm Trúc: "Cố Niệm Trúc, phim tiếp theo của anh khi nào quay?"

Bộ phim kế tiếp của Cố Niệm Trúc là phim võ hiệp cổ trang. Hạ Nhan nghe cha mẹ nhắc qua vài lần, hình như đoàn phim sẽ vào núi quay bí mật, dự kiến mất ít nhất vài tháng, thậm chí có thể đến nửa năm. 

Cố Niệm Trúc trả lời ngày cụ thể, Hạ Nhan "Hừ" một tiếng: "Anh đúng là người bận rộn."

"Có cảnh đánh đấm không?"

"Có."

Vốn có nền tảng võ thuật, lại nhiều năm trong nghề nên Cố Niệm Trúc đã thuê võ sư chuyên nghiệp luyện tập. Anh hiếm khi dùng diễn viên đóng thế, khác hẳn Hạ Nhan, người phụ thuộc hoàn toàn vào diễn viên thế thân mỗi khi có cảnh hành động. 

Hạ Nhan bĩu môi nhớ lại chuyện cũ, càu nhàu: "Trước kia bảo dạy em diễn cảnh đánh đấm, anh chẳng nghiêm túc chút nào. Đều tại anh dạy không khéo nên giờ cảnh hành động nào em cũng phải nhờ đóng thế."

Cố Niệm Trúc liếc nhìn cậu: "Em không cần học mấy thứ đó, cứ dùng diễn viên đóng thế khi cần."

Hạ Nhan trợn mắt, ném cho Cố Niệm Trúc ánh nhìn đầy phản kháng. 

Cố Niệm Trúc, kẻ luôn tự mình thực hiện những cảnh đánh đấm khó nhất, được fan ngợi khen chuyên nghiệp. Ấy vậy mà giờ lại bảo cậu "Cứ dùng diễn viên đóng thế khi cần", Hạ Nhan mỗi lần bị đem ra so sánh đều bị chê là bình hoa di động, nghĩ mà tức nghẹn. 

"Phim sau của em sẽ đóng vai võ thuật nhiều cảnh đánh nhau!" Hạ Nhan nghiến răng tuyên bố, "Tuyệt đối không cần đóng thế! Anh đừng có coi thường người ta!"

Cố Niệm Trúc nhíu mày tỏ vẻ không tán thành, còn định nói gì đó nhưng Hạ Nhan đã bịt tai không nghe không nghe, đứng phắt dậy chạy lên lầu. Cái cách cậu vùng vẫy khi bị Cố Niệm Trúc túm áo giật lại khiến người ta lo sợ áo sẽ rách. 

Tắm xong nhào lên giường, Hạ Nhan tỉnh táo hơn lúc dưới nhà nhưng vẫn thấy mệt mỏ rã rời. 

Có lẽ do chưa quen cái giường cứng đơ này, cậu trằn trọc hồi lâu vẫn chẳng tài nào chợp mắt được. 

Khi Cố Niệm Trúc bước ra từ phòng tắm, anh thấy cảnh tượng một cục chăn bông đang cuộn tròn lăn lộn loạn xạ trên giường. 

Nghe tiếng động, Hạ Nhan thò đầu ra từ đống chăn với mái tóc rối bù, đôi mắt ướt hơi đỏ lên vì chà xát. 

Cậu quỳ trên chăn, mặc bộ đồ ngủ trắng đơn giản. Ống quần đã vén lên đến đùi trong lúc lăn lộn, để lộ ra đôi chân trắng nuột nà. 

Nhận thấy ánh mắt Cố Niệm Trúc đang dán vào chân mình, Hạ Nhan vội kéo chăn che lại, giọng đầy cảnh cáo: "Không được nhìn!"

Cố Niệm Trúc tiến lại gần, đứng sát mép giường, tay với ra định giật chăn. 

Hạ Nhan siết chặt tay nắm chăn, ánh mắt đầy thách thức như muốn nói đừng có mơ tưởng chuyện lưu manh!

Cố Niệm Trúc nghe vậy khẽ nhíu mày, hơi khom người xuống. Giọng anh trầm ấm vang lên đầy đường hoàng, chẳng liên quan gì đến mấy từ "lưu manh, kia: "Ngoan, cho anh xem chân em."

"Bị dị ứng từ lúc nào vậy?"

"Em tự chạm vào mà không nhận ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com