Chương 17
"Dị ứng?" Hạ Nhan nghi hoặc nhìn Cố Niệm Trúc, bán tín bán nghi khẽ "à" một tiếng.
Thấy sắc mặt Cố Niệm Trúc nghiêm túc, không giống như đang nói dối, lúc này Hạ Nhan mới cúi đầu, nới lỏng lực tay.
Tấm chăn bị Cố Niệm Trúc kéo ra, để lộ làn da của Hạ Nhan. Ở vị trí gần đầu gối, quả nhiên xuất hiện một vòng mẩn đỏ như phát ban nhỏ.
Rõ ràng là bị dị ứng.
Hạ Nhan sững người một lúc, lúc này mới chậm chạp cảm thấy ngứa, theo phản xạ đưa tay lên định gãi.
"Đừng gãi."
Cánh tay vừa vươn ra liền bị người ta nắm lấy, bên cạnh giường, nệm bị lõm xuống theo cơ thể Hạ Nhan. Cố Niệm Trúc ngồi xuống đó, một tay giữ lấy cổ tay Hạ Nhan để cậu không cựa quậy, tay kia khẽ nâng chân Hạ Nhan lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, khiến Hạ Nhan không khỏi co rút chân lại vì cảm thấy không tự nhiên.
"Hơi ngứa." Hạ Nhan cựa mình, dùng tay còn lại đẩy đẩy Cố Niệm Trúc, kéo chân về phía mình.
Cách Cố Niệm Trúc xa một chút, Hạ Nhan cúi đầu nhìn kỹ lại vòng mẩn đỏ kia, cảm giác như phát ban càng lúc càng nhiều, tập trung ở một vùng, trông có phần chói mắt.
"Chính là cái vòng chân kia!"
Khi Cố Niệm Trúc đứng dậy đi lấy thuốc, Hạ Nhan chợt suy nghĩ đắn đo một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cảm giác vòng vị trí này quen thuộc đến thế.
Đúng là cái vòng chân ban ngày ấy!
Vừa buộc chặt vòng chân, Hạ Nhan liền cảm thấy hơi khó chịu, có chút gò bó. Sau điều chỉnh lại một chút thì đỡ hơn, dần cũng quen đi. Không ngờ đến tối lại nổi lên triệu chứng dị ứng.
Nhìn kỹ lại, ngoài những nốt mẩn đỏ do dị ứng, vòng chân ấy còn để lại một vệt hằn đỏ hơi lõm xuống do siết quá chặt. Lúc đầu không để ý thì khó thấy, nhưng một khi đã phát hiện ra thì chẳng thể nào làm ngơ.
"Cố Niệm Trúc, nhà anh nghèo đến mức thiếu tiền mua vải hay sao? Bắt em mặc thứ quần áo rách rưới này!"
Nhìn vết hằn đỏ trên da, Hạ Nhan bỗng thấy khắp người bắt đầu ngứa ngáy. Cậu nghi ngờ có chỗ khác trên người cũng bị dị ứng, tâm trạng trở nên bực bội khó chịu.
"...Đã lâu lắm rồi em chưa từng nổi thứ mẩn ngứa tồi tệ thế này."
Hạ Nhan buồn bã cúi đầu, miệng lẩm bẩm trách mắng Cố Niệm Trúc, hai tay không ngừng gãi khắp người qua lớp áo ngủ. Cậu cảm thấy mình bị trò đùa quần áo rách này hại khổ sở, ấm ức vô cùng.
Cố Niệm Trúc cầm một tuýp thuốc mỡ màu trắng bước đến, kéo Hạ Nhan, đang ngứa ngáy quờ quạng về phía mình. Anh đưa tay đè nhẹ cho cậu ngồi xuống, vặn nắp tuýp thuốc, bóp một ít thuốc mỡ ra lòng bàn tay xoa đều rồi nhẹ nhàng thoa lên vùng da dị ứng của Hạ Nhan, chăm chút từng động tác như đang bôi thuốc cho một bệnh nhân khó tính.
Hạ Nhan miễn cưỡng ngồi yên, thấy Cố Niệm Trúc chỉ chăm chú bôi thuốc chẳng nói năng gì, liền giơ hai ngón tay gõ gõ lên vai anh, nghiêng người lại gần càu nhàu: "Sao im thin thít vậy? Lại còn giương cái mặt khó đăm đăm nữa..."
"Anh đang giận em đúng không?"
"Rõ ràng là lỗi của anh. Nếu lúc đầu anh chịu nói chuyện với đoàn phim, đổi cho em bộ trang phục khác, thì em đâu có bị nổi mẩn ngứa khổ sở thế này."
"...Xấu hổ chết đi được!"
Càng nói càng thấy ấm ức, mà càng ấm ức lại càng thấy mình đúng lý. Hạ Nhan bực bội đấm nhẹ vào người Cố Niệm Trúc mấy cái, rồi dùng tay bóp má anh, bắt anh không được làm bộ mặt cau có với mình nữa.
"...Bé ngoan!"
Cố Niệm Trúc vừa bôi thuốc xong cho Hạ Nhan ở phần đùi, ngẩng mắt lên, ánh mắt chạm phải cái nhìn giận dỗi của cậu. Anh không trả lời mớ câu hỏi lúc nãy của cậu, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Trên người còn chỗ nào ngứa nữa không?"
"Ngứa khắp cả người." Hạ Nhan mắt hơi đỏ lên, như sắp khóc.
"Lại đây." Cố Niệm Trúc vỗ nhẹ vào đùi mình, ra hiệu bảo cậu ngồi xuống.
Hạ Nhan nhăn nhó dịch lại gần, miễn cưỡng gác đầu lên vai Cố Niệm Trúc, giọng rầu rĩ: "Ngứa quá đi thôi..."
Cố Niệm Trúc đưa tay kéo nhẹ vạt áo ngủ Hạ Nhan xuống.
Một mảng mẩn đỏ lấm tấm cũng hiện rõ trên lưng cậu.
Khi thuốc mỡ thấm vào da, Hạ Nhan khẽ rùng mình bên cổ Cố Niệm Trúc, thều thào: "Lạnh..."
Cố Niệm Trúc liền xoa mạnh thuốc giữa lòng bàn tay cho ấm lên, rồi mới tiếp tục bôi lên người cậu.
Sau khi những chỗ mẩn ngứa đều được bôi thuốc cẩn thận, Hạ Nhan cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liền rời khỏi lòng Cố Niệm Trúc.
Cậu ngồi lại vào chỗ cũ trên giường, tựa lưng vào đầu giường, trong khi Cố Niệm Trúc cúi người áp sát lại gần, dừng ở một khoảng cách rất gần, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt cậu trong giây lát.
"Anh... làm gì thế?" Hạ Nhan ngửa đầu ra sau, tránh ánh mắt Cố Niệm Trúc.
Trong ánh đèn mờ, Cố Niệm Trúc từ từ đứng thẳng người, giọng điềm nhiên: "Tưởng em định khóc đến nỗi mặt đỏ như mèo hoa nữa chứ."
Hạ Nhan nghe xong liền trợn mắt: "Ai mà khóc chứ!"
Chợt nghĩ lại giây lát, cậu bỗng phừng phừng tức giận: "Mèo mèo mèo! Chính anh mới là mèo á!"
.....
Đến đêm thứ hai, Hạ Nhan vẫn không thể ngủ ngon. Nghe tiếng chuông báo thức của đoàn phim vang lên như tiếng gà gáy, cậu trằn trọc trở mình trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, cố nhắm mắt lại nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được.
Thuốc mỡ của Cố Niệm Trúc hiệu quả thật. Sau một đêm, người Hạ Nhan đã đỡ ngứa hẳn, chỉ còn lấm tấm vài nốt mẩn nhỏ chưa lặn.
Khi bị Cố Niệm Trúc kéo ra khỏi chăn để kiểm tra, Hạ Nhan mệt mỏi hé mắt, vung tay đẩy cánh tay anh đang định lục soát trong áo quần cậu, rồi định vờ ngủ tiếp.
Nhưng khi nghe tiếng đạo diễn vang lên từ loa, Hạ Nhan lại "ực" một cái ngồi bật dậy.
Cậu không muốn vì đến trễ mà bị đoàn phim trách mắng.
Buồn ngủ rũ rượi nhưng vẫn phải theo Cố Niệm Trúc xuống tầng một, khi phát hiện đội họ không phải là đội đến muộn nhất, Hạ Nhan mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng cạnh Cố Niệm Trúc, đầu óc mơ màng như người mất hồn.
Hôm trước, khi các đội khách mời lưu lại tại phòng bếp tự làm để chuẩn bị điểm tâm, thành phẩm của họ đã bị đoàn phim đánh giá không đạt yêu cầu. Vì vậy, hôm nay họ phải tiếp tục học cùng đầu bếp cho đến khi đủ tiêu chuẩn mới thôi.
Còn Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan thì bị đoàn phim phân công ra ngoài.
Ở làng chài Vân Cảng có nhà họ Lý, trong vườn trồng rất nhiều cây ăn trái. Đúng vào cuối thu, những trái đào trong vườn đã chín mọng, là thời điểm thu hoạch tốt nhất.
Mọi năm vào mùa này, cả nhà đều cùng nhau đi hái đào, rồi mang ra chợ ở thị trấn bán.
Nhưng năm nay, các con trai và con dâu trong nhà đều đi làm xa, chỉ còn hai cụ già và hai đứa cháu nhỏ ở nhà. Vườn đào không có người hái, nhiều quả rụng xuống đất, nát hết cả.
"Vậy hôm nay chúng ta đi hái hết đào đúng không?"
Nghe xong phần giới thiệu của đạo diễn, Hạ Nhan mắt sáng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ háo hức.
"Đúng vậy. Nhiệm vụ chính của hai người hôm nay là giúp hái những quả đào đã chín. Phần thưởng là được miễn chuẩn bị ba bữa: sáng, trưa, tối, bữa sáng và trưa do đoàn phim lo, bữa tối sẽ do dân làng cung cấp."
Đến thôn Vân Cảng được hai ngày, Hạ Nhan đối với đồ ăn ở nơi này đã không còn ôm ấp mong đợi gì, nhưng lại rất có hứng thú với mấy quả đào.
Đây là thứ mà trước kia Hạ Nhan chưa từng tiếp xúc qua.
Cơn buồn ngủ của Hạ Nhan tan biến, trên đường cậu tò mò hỏi Cố Niệm Trúc rằng hái đào có vui không, có phải leo cây hay không.
"Leo cây chính là sở trường của em!" Hạ Nhan cực kỳ kiêu ngạo, giọng điệu ngạo nghễ, tự tin tuyên bố: "Cố Niệm Trúc, lát nữa tụi mình thi xem ai hái được nhiều đào hơn?"
"Hạ Nhan." Cố Niệm Trúc gọi thẳng cả tên đầy đủ của Hạ Nhan.
"Hôm đó ở trên cây xuống không nổi là ai?"
"Nói mình rất ngoan, sẽ không bao giờ leo cây là ai?"
Bước chân vui vẻ của Hạ Nhan khựng lại, cậu kéo giãn khoảng cách với Cố Niệm Trúc, cúi đầu dùng mũi chân đá đá một chiếc lá cây trước mặt.
"Có cần phải cá nhân như vậy không?"
Hạ Nhan sờ sờ chóp mũi, giọng nói vì chột dạ mà hạ thật thấp.
"Em hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com