Chương 19
Sau khi mang đào đến nơi, họ ăn cơm cùng người dân trong thôn. Ăn xong, hai người chào tạm biệt rồi rời đi.
Lúc này, trong tiết học tự chọn của ba đội, các vị khách mời vừa trải qua thêm một ngày học làm bánh. Dù thành phẩm cuối cùng chỉ tạm chấp nhận được, nhưng cũng xem như vượt qua thử thách một cách khó nhọc. Sau đó, mọi người cùng hai thầy dạy làm bánh ăn tối với nhau.
Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc trở về không lâu sau khi buổi học kết thúc. Sau một ngày dài mệt mỏi và hoàn thành nhiệm vụ, ai nấy đều có phần uể oải. Mọi người chào nhau một tiếng rồi ai về phòng nấy, tự do nghỉ ngơi.
Đạo diễn thông báo rằng nhiệm vụ ngày mai yêu cầu mọi người phải dậy sớm hơn. Vì vậy, khi các khách mời trở về phòng, ai nấy đều tranh thủ rửa mặt thật nhanh rồi leo lên giường nằm nghỉ. Ai cũng đoán cái gọi là "sớm hơn" của đạo diễn chắc chắn không phải kiểu dậy sớm bình thường, rất có thể là bị lôi dậy từ lúc tờ mờ sáng, nên đều cố gắng tranh thủ ngủ được chừng nào hay chừng nấy.
Chẳng mấy chốc, tầng một lại trở nên yên ắng vắng vẻ. Chỉ còn lại Cố Niệm Trúc lén đưa cho Hạ Nhan một quả táo nhỏ.
"Mặt còn dính gì à?"
Trong bếp tràn ngập mùi bột mì, Hạ Nhan đưa tay che mũi lại, đôi mắt đảo một vòng khắp nơi.
"Chỗ này bừa bộn thật đấy."
Giọng Hạ Nhan có phần chán ghét.
Tìm một lúc nhưng không thấy bánh, ngược lại lại nhìn thấy cả một dãy sữa AD canxi trong tủ lạnh.
Đôi mắt Hạ Nhan lập tức sáng rỡ.
Vì Cố Niệm Trúc nói tối nay sẽ làm mì bò riêng cho cậu, nên lúc ăn tối Hạ Nhan chỉ ăn chút ít. Bây giờ bụng đã đói meo.
Hạ Nhan lấy một chai sữa AD canxi ra.
Vốn dĩ chỉ cần mở nắp là dùng được, nên Hạ Nhan lấy sữa cũng không tốn sức gì. Chỉ là khi xé ống hút thì động tác hơi vụng, làm rách lớp màng nhựa khiến hai cái ống hút rớt ra cùng lúc.
Nhìn chằm chằm hai ống hút trong tay, Hạ Nhan mím môi, lặng lẽ lấy thêm một chai sữa nữa. Sau đó chạy lại đứng sau lưng Cố Niệm Trúc, nghiêng đầu hỏi: "Muốn uống không?"
Cố Niệm Trúc đang bật bếp đun nước thì từ phía sau bất ngờ thò ra một cánh tay, kèm theo là một chai sữa AD Canxi lấp ló dưới khóe mắt anh. Anh khựng lại một chút rồi nói: "Bé ngoan, sao không tự uống trước?"
"...Em uống một chai rồi." Hạ Nhan dùng tay còn lại cắm ống hút vào chai sữa kia, rột rột rột vài cái đã uống sạch, rồi lật chai đưa cho Cố Niệm Trúc xem như khoe chiến tích: "Lấy nhiều lắm, uống không hết."
"Vậy để tạm ở đó đi." Cố Niệm Trúc ra hiệu về phía mép quầy bếp. "Giờ anh không tiện lấy."
"Ừm." Hạ Nhan ngoan ngoãn làm theo, đặt sữa xuống rồi xoay người, nửa người tựa vào tủ phía sau, lặng lẽ quan sát động tác thuần thục của Cố Niệm Trúc khi chuẩn bị thịt bò và những nguyên liệu khác. Không lâu sau, anh cũng nhẹ nhàng tìm lại được chỗ đặt vắt mì mà nãy giờ tìm mãi không thấy, rồi bắt đầu thả vào nồi nước.
Động tác của Cố Niệm Trúc rất nhanh. Sau khi cho gia vị xong, Hạ Nhan thấy anh lấy ra một chiếc lọ pha lê không dán nhãn, rồi xúc một muỗng nước sốt gì đó mà cậu cũng không biết là gì, bỏ vào trong nồi.
Tiếp theo, Cố Niệm Trúc đậy nắp nồi lại. Chỉ cần chờ mì nấu thêm một lúc nữa là có thể múc ra thưởng thức rồi.
"Cái đó là sốt gì vậy?" Hạ Nhan tò mò nghiêng người lại gần hỏi.
Cố Niệm Trúc đưa luôn cái lọ cho cậu. Hạ Nhan cúi đầu ngửi thử, một mùi chua cay quen thuộc thoang thoảng xộc lên đầu mũi.
"Nước chấm bí truyền của nhà trưởng thôn, không lan truyền ra ngoài." Cố Niệm Trúc vừa nói vừa đặt lại cái lọ vào chỗ cũ.
Hạ Nhan khẽ "A" vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Vậy anh làm được ở đâu thế?"
Cố Niệm Trúc đáp: "Mấy hôm trước tranh thủ chút thời gian làm đó."
Hạ Nhan trợn tròn mắt, càng thêm ngạc nhiên, hơi mơ màng hỏi lại: "Mấy hôm trước anh còn rảnh để làm mấy cái này luôn hả?"
Chưa kịp để Cố Niệm Trúc trả lời, Hạ Nhan đã nói tiếp: "Mà không phải nước chấm 'bí truyền không truyền ra ngoài' sao? Vậy sao lại truyền cho anh được?"
Không lẽ trưởng thôn là bà con họ hàng xa gì với Cố Niệm Trúc chắc?!
Cố Niệm Trúc không trả lời thẳng câu hỏi đầu tiên của Hạ Nhan, mà quay sang nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, giọng trầm thấp mang ý cười: "Anh nói với trưởng thôn là người trong lòng mình rất thích mùi vị này. Chắc ông ấy thấy anh thật lòng quá nên hào phóng đưa luôn công thức bí truyền cho."
Nhìn hàng mi đen nhánh khẽ rung của Hạ Nhan, Cố Niệm Trúc dịu dàng nói tiếp: "Trưởng thôn bảo, chúc anh thành tâm sẽ được toại nguyện, sớm ngày..."
"Ôm được mỹ nhân về."
Hạ Nhan ngẩn người nghe Cố Niệm Trúc nói, đến khi nghe xong, cả cổ lẫn tai cậu đều âm thầm ửng đỏ, nhất thời không biết phản ứng sao cho phải.
Cậu chợt nhận ra, hôm Cố Niệm Trúc đi tìm trưởng thôn chắc chính là cái hôm tham gia 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》.
Chiều hôm đó, sau khi rút thăm, họ được phân về nhà trưởng thôn. Hạ Nhan được Cố Niệm Trúc cõng đi, ngủ gà ngủ gật suốt dọc đường, nên không tham gia nhiệm vụ làm việc đồng án buổi chiều. Cậu chỉ chơi với cô cháu gái nhỏ của trưởng thôn cả buổi, cùng nhau ném bao cát vui vẻ cả chiều.
...Lúc đó còn chơi đến mức tự mình leo lên treo lủng lẳng trên cây, phải đợi Cố Niệm Trúc đến bế xuống mới được.
Hóa ra... hôm đó, Cố Niệm Trúc đã phát hiện ra là anh thích gương mặt giữa trưa đang ngủ gật kia rồi sao?
Hôm đó cậu cũng đâu có rõ ràng bày tỏ điều gì đâu?
Thậm chí cho đến tận hôm nay, trước đó cậu còn chưa từng nghĩ sẽ được ăn thêm lần nữa.
Chỉ vì cậu có thể là thích món đó mà Cố Niệm Trúc đã chủ động đi tìm người khác xin công thức thật sao?
Muốn xin công thức mà cũng không chịu chủ động nói với cậu một tiếng, lỡ như hôm nay cậu không tình cờ nhắc đến thì sao?
...Vậy chẳng phải là Cố Niệm Trúc sẽ cứ như thế, vào một ngày nào đó, đột nhiên nấu cho cậu một tô mì bò hay sao.
Đến cả nước sốt cũng đã chuẩn bị xong từ trước rồi.
Hai ngày nay, hai người gần như lúc nào cũng ở bên nhau. Thời gian duy nhất mà Cố Niệm Trúc có thể "rảnh tay" chắc chỉ có thể là lúc Hạ Nhan chìm sâu vào giấc ngủ.
Trước khi cả hai chưa vạch trần lớp giấy cửa sổ kia, Hạ Nhan chưa từng để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt kiểu này... vì Cố Niệm Trúc cũng chưa từng cố ý nói ra.
Về sau, khi Hạ Nhan bắt đầu để tâm quan sát Cố Niệm Trúc nhiều hơn một chút, mới dần phát hiện ra trong rất nhiều chuyện nhỏ nhặt hằng ngày, chẳng hạn như một cái liếc mắt lâu hơn với món đồ chơi nhỏ xinh, hay một lời khen vô tình buột miệng với món đồ ăn vặt ngon miệng, hay chỉ đơn giản là tiện miệng nhắc đến muốn một món đồ gì đó...
Quay đầu lại, những thứ ấy luôn có thể lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cậu.
Tất cả đều là Cố Niệm Trúc âm thầm, không lên tiếng, nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu lúc nào chẳng hay.
Hạ Nhan từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cha mẹ cưng chiều, nên hình thành tính cách muốn gì được nấy. Bản thân cậu cũng hơi bướng bỉnh, tính tình luôn phóng khoáng. Anti-fan từng mắng cậu là không coi ai ra gì, được nuông chiều quá mức, không xem ai ra gì cả.
Nhưng thật ra, có đôi lúc Hạ Nhan lại rất dịu dàng.
Cậu có thể mềm lòng chỉ vì một chiếc bánh kem dâu tây chẳng hề đắt tiền.
Cũng có thể rung động trước sự chân thành, kiên trì theo đuổi của người khác.
Ngay lúc này, trong lòng Hạ Nhan cũng vì một lọ nước chấm mà khẽ dậy sóng.
Nhìn tô mì trước mặt, cậu có chút thất thần.
Loại nước chấm đặc chế ăn kèm với mì thịt bò thật sự rất ngon. Bởi vì Cố Niệm Trúc hiểu rõ khẩu vị của Hạ Nhan hơn, nên hương vị lần này còn hợp với cậu hơn cả bản vừa hoàn chỉnh hôm trước, có thể xem như một phiên bản được nâng cấp đáng kể.
"Sao rồi?" Cố Niệm Trúc ngồi đối diện, nhìn Hạ Nhan hỏi "Em định thử thách cái gọi là 'thẳng' của anh à?"
Hạ Nhan siết nhẹ đôi đũa, hoàn hồn lại. Nghe Cố Niệm Trúc nhắc đến chuyện "thử thách", lúc này cậu mới nhớ ra chuyện hồi trưa.
Lúc trước, Hạ Nhan còn thề thốt chắc nịch, nói rằng nếu Cố Niệm Trúc thật sự làm ra được hương vị đó, thì cậu sẽ đồng ý với anh một chuyện.
Cược đã đánh thì phải chịu thua. Ăn hết tô mì bò, Hạ Nhan ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Trúc, hỏi: "Anh muốn em đồng ý chuyện gì?"
Nói xong, trong lúc chờ Cố Niệm Trúc phản ứng lại, trong đầu Hạ Nhan thoáng hiện lên vài khả năng về điều mà Cố Niệm Trúc có thể yêu cầu--
Ôm một cái?
...Gần gũi một chút?
Chẳng lẽ là muốn ở bên nhau luôn sao...?
Hạ Nhan chớp mắt liên tục, trong đầu bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Lỡ như Cố Niệm Trúc thật sự quá mức, muốn cậu ngay lập tức đồng ý yêu đương thì sao? Cậu sẽ...
Chưa kịp để Hạ Nhan nghĩ xong chữ "sẽ..." trong đầu, giọng của Cố Niệm Trúc đã vang lên bên tai cậu.
"Có một vai diễn."
Nghe thấy hai chữ "vai diễn", mắt Hạ Nhan lập tức mở to, không chớp lấy một cái.
"Anh về sẽ gửi kịch bản cho em, xem thử có hứng thú không."
Cố Niệm Trúc nói xong.
Hạ Nhan sững người mất một lúc, rồi nghi ngờ hỏi lại: "Chỉ có vậy thôi á?"
Cố Niệm Trúc gật đầu: "Ừ. Vai diễn này thật sự rất hợp với em. Thành viên trong đoàn phim cũng đều là người có thực lực. Anh hy vọng em sẽ nhận vai."
Anh nói với vẻ nghiêm túc đến mức khiến Hạ Nhan có cảm giác đây không phải là nói chơi.
"Cố Niệm Trúc, anh chắc chứ?" Hạ Nhan vẫn thấy khó tin, không khỏi hỏi lại.
"Vai diễn gì? Kịch bản tên gì? Đoàn phim nào? Bao giờ bắt đầu quay?"
Hạ Nhan cứ có cảm giác có âm mưu gì đó đang chực chờ.
Quả nhiên, vừa nghe Cố Niệm Trúc nói tên bộ phim, cậu lập tức phản ứng lại ngay!
Đó chính là bộ phim mà không bao lâu nữa Cố Niệm Trúc sẽ vào núi quay, một dự án hoàn toàn kín tiếng trong rừng núi biệt lập!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com