Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Vào buổi chiều, Lý Tầm Văn và Mộc Chính ở lại.

Buổi sáng bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ "Bán đào", nên buổi chiều sau khi nghỉ trưa liền đến nhà ông Lý một chuyến, mang tiền bán đào đưa cho ông cụ. Ở bên đó ngồi lại một lúc, sau đó liền quay về.

Buổi sáng, Trang Hàn Tinh bọn họ trực tiếp dựa theo ý định đổi nguyên liệu nấu ăn để đi bán điểm tâm, tiến triển xem như thuận lợi, chỉ là đổi được cơ bản đều là mấy món vặt cho trẻ con.

...Bởi vì chỉ có mấy đứa nhỏ là chịu muốn những món điểm tâm mà bọn họ làm.

Thậm chí có mấy đứa nhỏ còn cò kè mặc cả, yêu cầu bọn họ chơi cùng một lúc, chơi mấy trò hồi tiểu học hay chơi như nhảy dây. Bọn nhỏ bắt bọn họ làm cột đứng yên để tròng dây qua...

Sau khi cột đứng yên hoàn thành nhiệm vụ, tụi nhỏ liền nô nức lấy ra mấy món đồ ăn vặt quý giá của mình để đổi lấy điểm tâm mà bọn họ mang đến.

Bằng cách vừa chơi vừa đổi như vậy, buổi chiều Trang Hàn Tinh bọn họ cũng rất nhanh đổi hết sạch điểm tâm, chỉ một lát sau đã ôm về hai cái rổ to đầy đồ ăn vặt, mấy món này chính là "nguyên liệu nấu ăn" đã được quy đổi.

"Hai người đi cướp bao nhiêu đứa nhỏ thế hả? Sao lại mang về nhiều đồ ăn vặt vậy?" Lý Tầm Văn nhìn Trang Hàn Tinh và Lâm Chất tay xách hai cái rổ đầy ắp liền chậc chậc trêu chọc.

Trang Hàn Tinh thở dài.

"Cũng chỉ có mấy đứa nhỏ là còn hứng thú với mấy món điểm tâm của tụi mình, chịu đổi thôi."

"Bọn họ chơi với mấy đứa nhỏ nhiều, tụi em đi ngang qua thì bọn nhỏ nghe nói điểm tâm không cần tiền, chỉ cần dùng đồ ăn vặt để đổi, liền kéo nhau tụ tập lại thành một nhóm."

"Có điều, đồ ăn vặt của tụi nhỏ cũng không dễ gì mà lấy được đâu. Tụi nhỏ còn ra điều kiện, bắt tụi em phải chơi nhảy dây với tụi nó một lúc thì mới chịu đổi."

"Nhảy dây?" Lý Tầm Văn bật cười, "Làm cột cho bọn trẻ tròng dây chứ gì?"

Trang Hàn Tinh hung hăng gật đầu: "Tầm Văn ca, anh đoán trúng luôn rồi."

Lý Tầm Văn cười một cách vô lương tâm: "Ha ha ha, cực khổ cho hai người ghê."

Vì có hai đội khách mời hoàn thành nhiệm vụ sớm và quay về trước, nên buổi chiều, bọn họ đều chủ động vào bếp, phụ giúp chuẩn bị bữa tối.

Người đông thì hiệu suất đúng là cao hơn hẳn. Cố Niệm Trúc cầm muôi nấu chính, những người còn lại thì phụ rửa rau, sơ chế nguyên liệu. Tất cả nguyên liệu còn lại được tổ chương trình yêu cầu phải dùng hết cũng đều được mang ra sử dụng. Đến lúc nấu xong hết các món và dọn lên bàn, cái bàn suýt nữa cũng không đủ chỗ để bày.

"Quý Vi bọn họ chắc cũng sắp về rồi chứ?"

Đặt đồ ăn lên bàn cơm, Lý Tầm Văn ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã hơi quá 6 giờ.

"Anh nhớ lúc trưa nói là tầm năm, sáu giờ chiều sẽ xong việc mà?"

Nhiệm vụ "đặc biệt" hôm nay của Quý Vi và Đinh Úc Văn cũng ở trong thôn Vân Cảng, hình như là phải đến giúp đỡ mấy hộ chỉ có một người hoặc là hai ông bà già sống cùng nhau, những người già sống khá cô đơn trong thôn, làm vài việc sinh hoạt thường ngày.

Lúc ăn trưa, Quý Vi có nói buổi sáng đã đi hai nhà, buổi chiều còn hai nhà nữa, chắc tầm năm, sáu giờ là xong.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Lý Tầm Văn vừa mới định đi tìm Quý Vi và Đinh Úc Văn, thì chỉ chốc lát sau, ở cổng lớn đã xuất hiện hai bóng người.

"Tụi em về rồi đây!" Quý Vi và Đinh Úc Văn lúc đi thì tay không, nhưng lúc trở về thì trên tay lại có thêm không ít đồ đạc.

Lầu một có mấy người ra đón, đi lên hỗ trợ nhận lấy đồ đạc từ tay hai người họ, "Sao hai người lại xách nhiều như vậy…"

"Trứng gà, cơm rang? Còn có… đây là cái gì? Bánh bột ngô à?"

Quý Vi suốt cả quãng đường trở về có hơi thở hổn hển, bên cạnh Đinh Úc Văn đáp: "Là mấy ông bà cho bọn em đấy. Lúc bọn em đi qua, vừa hay thấy mái nhà của họ bị dột, trong nhà cũng có vài món đồ gia dụng bị hư hại, nên tiện tay giúp họ sửa sang một chút."

Quý Vi sau khi lấy lại hơi, khoác vai Đinh Úc Văn, có chút kiêu ngạo mà nói: "Văn tỷ đặc biệt toàn năng, biết sửa mái nhà còn biết cả nghề mộc nữa. Bọn em đi tìm những thôn dân khác mượn dụng cụ, Văn tỷ đã sửa hết mấy cái ghế dựa, băng ghế gì đó mà mấy ông bà lão thiếu chân gãy tay luôn rồi!"

"Mấy thứ này đều là mấy ông bà lão nhất định muốn cho bọn em, chủ yếu là để cảm ơn Văn tỷ đã giúp đỡ. Còn em thì chỉ đứng bên cạnh trò chuyện cho họ đỡ buồn thôi, toàn bộ việc đều là Văn tỷ bỏ sức ra làm, thật sự lợi hại lắm luôn!"

"Úc Văn còn biết cả mấy thứ này à!" Lý Tầm Văn nghe hai người nói xong thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Vậy thì thật sự rất lợi hại nha."

Ban đầu, đội của Trang Hàn Tinh định đi đổi nguyên liệu nấu ăn, nhưng lại chẳng đổi được thứ gì ra hồn, ngoài ý muốn đổi về một đống lớn đồ ăn vặt, còn bên kia, Quý Vi và Đinh Úc Văn vốn không định đổi gì, lại được mấy ông bà lão tốt bụng tặng cho không ít đồ ăn.

"Người dân ở đây đều rất chất phác và tốt bụng. Chiều nay lúc bọn anh đi đưa tiền bán đào, mấy ông bà lão cũng rất kiên quyết đòi chia cho bọn anh một phần. Tụi anh từ chối cả nửa ngày, họ mới chịu bỏ ý định đó."

"Sau đó còn muốn rủ bọn anh tối nay qua ăn cơm, còn bảo bọn anh gọi luôn cả thầy Cố và Hạ Nhan đi cùng, nói là muốn cảm ơn vì mấy ngày nay bọn anh đã giúp đỡ."

Lý Tầm Văn và Mộc Chính cũng nói rằng chiều nay bọn họ đến nhà ông Lý làm việc nhà.

"Thật vậy à." Quý Vi phụ họa một tiếng, sau đó quay đầu nhìn quanh khắp nơi, phát hiện thiếu mất hai người.

"Nói mới nhớ, sao không thấy thầy Cố với Hạ Nhan đâu vậy?"

Sau khi Quý Vi hỏi xong, Lý Tầm Văn trả lời nàng: "Hạ Nhan sáng nay bị thương ở tay, buổi chiều tụi anh về sớm nên để Hạ Nhan ở phòng nghỉ ngơi, còn mấy người bọn anh thì giúp thầy Cố chuẩn bị đồ ăn."

"Lúc này chắc thầy Cố đang lên gọi Hạ Nhan."

Quý Vi gật đầu, nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn, giơ ngón tay cái lên nói: "Bữa trưa đã rất phong phú rồi, bây giờ nhìn đột nhiên lại thấy còn phong phú hơn nữa! Giống như em đây, trình độ nấu ăn kiểu này, chắc cả đời cũng không làm ra nổi một bàn như vậy."

.....

Lúc này, tại tầng 3.

Cố Niệm Trúc đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy trong phòng bức rèm vẫn còn được kéo kín, căn phòng yên tĩnh, giữ nguyên dáng vẻ lúc anh rời đi vào buổi chiều.

Ở giường sát tường bên kia, tấm chăn mà Cố Niệm Trúc từng đắp gọn gàng cho Hạ Nhan nay đã bị lăn thành một đống lộn xộn. Dưới lớp chăn, Hạ Nhan nằm nghiêng nửa người, chỉ để lộ nửa khuôn mặt trắng nhợt pha chút hồng hồng, hàng lông mi thật dài che khuất đôi mắt. Hô hấp nhẹ nhàng, không có dấu hiệu sắp dậy.

Cố Niệm Trúc đóng cửa phòng lại, bước đến bên mép giường Hạ Nhan, cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời khi ngủ của cậu. Mấy sợi tóc rơi xuống trán, vướng cả vào hàng mi, anh liền vén sang một bên, để lộ ra vầng trán mịn màng và đầy đặn.

Ngón tay Cố Niệm Trúc dừng lại nơi hàng mày khuôn mặt của Hạ Nhan, anh cụp mắt, chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ yên tĩnh và ngoan ngoãn ấy trong chốc lát.

Hạ Nhan khi ngủ, trông vô cùng ngoan ngoãn, dễ bảo.

Tinh xảo, vô hại, lại mềm mại.

Không hề đề phòng, co mình trong chăn, nhỏ xíu như một con thú. Cố Niệm Trúc muốn ôm cậu lại gần, chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng kéo người vào lòng.

Hạ Nhan đang ngủ say chắc cũng chẳng nghĩ đến việc phản kháng, thậm chí còn có thể nhỏ giọng mềm mại gọi anh một tiếng, sau đó còn ôm cổ anh, trách móc vì không cho ngủ ngon, rồi mắng anh là "Đồ xấu xa".

Cuối cùng lại ngoan ngoãn điều chỉnh đến một tư thế ngủ thoải mái trong lòng ngực anh, rồi cứ thế ngoan ngoãn ngủ tiếp, nằm trong lòng Cố Niệm Trúc.

Giống hệt như rất nhiều lần trước kia.

Hạ Nhan khi chưa tỉnh ngủ thì ngoan ngoãn như vậy, mặc người ta làm gì cũng mềm mại, không hề phản kháng.

Ánh mắt Cố Niệm Trúc dừng trên khuôn mặt Hạ Nhan rất lâu, cuối cùng vẫn không làm gì cả.

Anh ngồi dậy, ngồi xuống mép giường, kéo tấm chăn đang che hơn nửa khuôn mặt Hạ Nhan xuống, rồi chỉnh lại góc chăn, mở chăn ra và gấp lại cho ngay ngắn, nhẹ nhàng đắp lại từ bả vai cho cậu một lần nữa cho chỉnh tề.

"Mấy ngày nay mệt muốn chết rồi."

Sau khi giúp Hạ Nhan chỉnh lại phần giường phía dưới, Cố Niệm Trúc không chạm vào Hạ Nhan nữa, chỉ im lặng nhìn người kia một lúc.

Ngay ngày đầu tiên tới, Hạ Nhan đã than phiền giường cứng quá, anh đã thêm một lớp nệm cho Hạ Nhan, về sau, lúc Hạ Nhan không biết, anh còn nhờ nhân viên thay luôn cái nệm khác cho giường Hạ Nhan.

Nhưng dù sao vẫn kém hơn ở nhà, Hạ Nhan miễn cưỡng chấp nhận cái giường, mấy đêm rồi ngủ không được ngon cho lắm.

Còn về chuyện ăn uống, đồ ăn do người dân trong thôn nấu đều khá đơn giản, Hạ Nhan ăn không quen, tổ chương trình tuy đã chuẩn bị đồ ăn theo ý Cố Niệm Trúc để phù hợp khẩu vị Hạ Nhan, nhưng Hạ Nhan lại quá kén ăn, mỗi bữa cũng không ăn được nhiều.

Trải qua mấy ngày như vậy, cũng chỉ có món mì thịt bò làm theo công thức riêng là được Hạ Nhan yêu thích, ăn liền ba lần. Nhưng đoán chừng cũng chỉ ăn được vài lần thế thôi, vì Hạ Nhan là kiểu người đổi khẩu vị nhanh, món nào thích cũng có hạn sử dụng rất ngắn, rất mau liền ngán.

Ngủ không ngon mà ăn cũng không tốt, không biết có phải Cố Niệm Trúc bị ảo giác hay không, nhưng mấy ngày ngắn ngủi này, luôn cảm thấy Hạ Nhan dường như gầy đi một chút.

Hệ miễn dịch của cậu cũng vì nghỉ ngơi không đủ mà suy giảm, nên mới bị dị ứng toàn thân với trang phục do tổ chương trình chuẩn bị.

"Khó nuôi thật."

Cố Niệm Trúc cụp mắt, thầm nghĩ sau khi quay xong chương trình bên này, sẽ nói chuyện với dì trong nhà Hạ Nhan một tiếng, nhờ làm vài món bồi bổ sức khỏe.

Hạ Nhan chỉ ăn được cơm do dì tay nghề cao nấu, đến mức sau này khi đi quay phim kín, còn phải đưa cả dì ấy theo.

"Ngủ ngon nhé." Cố Niệm Trúc đứng dậy, cuối cùng liếc nhìn Hạ Nhan đang yên tĩnh chìm trong giấc mộng đẹp, rồi chuẩn bị rời khỏi phòng.

Trước khi đi, Cố Niệm Trúc lấy giấy bút để lại cho Hạ Nhan một mảnh giấy, sau đó bật đèn ngủ đầu giường có ánh sáng dịu, điều chỉnh đến mức vừa đủ để nhìn rõ mọi thứ mà không gây chói mắt.

Thị lực ban đêm của Hạ Nhan vẫn luôn không tốt, bên ngoài trời cũng sắp tối rất nhanh, nếu Hạ Nhan đột nhiên tỉnh dậy mà trong phòng tối om lại không có ai, thì với chiếc đèn ngủ nhỏ đó, Hạ Nhan sẽ không hấp tấp mò mẫm trong bóng tối rồi vấp té.

Làm xong những việc đó, Cố Niệm Trúc bước ra ngoài, khép cửa phòng lại, rồi đi xuống tầng một chờ mọi người đến.

"Thầy Cố xuống rồi kìa!" Dưới lầu, mọi người đã ngồi vào bàn cơm, thấy Cố Niệm Trúc đi xuống thì đồng loạt ngẩng đầu chào hỏi. Nhưng không thấy bóng dáng người nào khác phía sau anh, nên không nhịn được mà thắc mắc: "Hạ Nhan đâu? Sao không xuống cùng thầy Cố?"

"Cậu ấy hơi mệt, tôi bảo cậu ấy ở phòng nghỉ ngơi, lát nữa ăn xong tôi sẽ mang phần cơm lên cho là được."

Cố Niệm Trúc chỉ đơn giản đáp một câu, rồi lập tức lái chủ đề khỏi Hạ Nhan, bình thản đổi hướng sang chuyện khác.

"Không phải đã bảo mọi người ăn trước, không cần chờ bọn tôi sao? Sao vẫn chưa ai động đũa vậy?"

Lý Tầm Văn thân quen với Cố Niệm Trúc một chút, liền tiếp lời: "Bữa này cơ bản đều là công lao của anh, đầu bếp còn chưa lên bàn, bọn em sao có thể tự ý ăn trước được chứ?"

Nói xong lại quan tâm nói: "Hạ Nhan chắc là không sao chứ? Nếu không thì để em múc cho cậu ấy một phần mang lên trước nhé? Chút nữa có khi nguội mất."

Cố Niệm Trúc nghe vậy liền nhìn về phía Lý Tầm Văn, trả lời: "Không nghiêm trọng lắm, bây giờ cậu ấy nuốt không trôi, không cần mang lên vội."

"Nguội cũng không sao, lát nữa tôi làm lại một phần cho cậu ấy là được."

"À…" Lý Tầm Văn đột nhiên có chút lúng túng, ngừng một lúc mới nói tiếp: "À! Vậy à… Vậy cũng được."

Trên bàn nhiều đồ ăn như vậy, tại sao lại phải làm riêng lại một phần chứ?

Hơn nữa, Cố ảnh đế nói ra rất tự nhiên, tự nhiên đến mức có vẻ không được bình thường cho lắm…

Trên bàn, vẻ mặt của mọi người đều khác nhau, ai nấy đều có chút kinh ngạc trước ẩn ý trong lời nói vừa rồi của Cố Niệm Trúc.

Còn ở một góc, Quý Vi và Đinh Úc Văn thì sau khi Cố Niệm Trúc nói xong liền ăn ý liếc nhau một cái, rồi với vẻ mặt như thể đã nhìn thấu mọi chuyện, bắt đầu nhắc đến chuyện mới, lôi kéo đề tài về nhiệm vụ ban ngày, chuyển hướng sự chú ý của cả nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com