Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hạ Nhan trằn trọc mãi, cố nhắm mắt nằm yên một lúc nhưng càng nằm lại càng tỉnh táo.

Tiếng thở đều đều của Cố Niệm Trúc văng vẳng bên tai khiến cậu càng thêm bực bội vì không tài nào chợp mắt được.

Cậu bật dậy, để đôi chân trần trên nền gỗ lạnh, khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào Cố Niệm Trúc đang ngủ say.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh, Hạ Nhan nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tinh nghịch đầy ác ý.

"Cố Niệm Trúc?"

Hạ Nhan bước thêm một bước, chồm hẳn xuống đầu giường Cố Niệm Trúc. Cậu khom người áp sát tai anh, cố ý thổi nhẹ một hơi vào tai rồi gọi tên anh bằng giọng thì thào đầy ác ý.

Người trên giường vẫn bất động.

Không bỏ cuộc, Hạ Nhan đưa tay phẩy phẩy trước mặt Cố Niệm Trúc như đuổi muỗi.

Vẫn im lìm như tượng.

Giỏi thật đấy! Hạ Nhan thầm nghĩ. Chỉ lát trước còn nói chuyện, giờ Cố Niệm Trúc đã ngủ say như chết khi cậu còn đang thao thức.

Hừm! Cậu bĩu môi trong bụng.

Đúng lúc kéo rèm còn bảo sẽ đợi cậu ngủ trước, vậy mà giờ chính anh lại chìm vào giấc ngủ nhanh và sâu đến thế!

Hạ Nhan dùng ngón tay ấn thử tấm nệm dưới lưng Cố Niệm Trúc. Mỏng dính, cứng ngắc. "Sao có thể quen ngủ trên cái giường cứng như gỗ này được nhỉ?" Cậu nhíu mày thắc mắc.

Hạ Nhan quyết định thực hiện ý định trêu chọc Cố Niệm Trúc. Cậu nhẹ nhàng trèo lên giường anh, khẽ tách chăn ra. Đôi chân nhỏ bước nhẹ trên mặt giường, rồi cậu từ từ khụy gối xuống, bất ngờ phóng cả người qua lớp chăn đè ập lên người Cố Niệm Trúc!

Một trọng lượng từ trên trời giáng xuống đập mạnh vào ngực.

Không ai có thể ngủ say trước cú sốc như thế!

Hạ Nhan đắc chí quỳ gối trên chăn, coi Cố Niệm Trúc như tấm đệm lót. Hai ngón chân cậu nhún nhảy trên người anh, khuỷu tay chống vào ngực anh không ngừng cựa quậy. Mái tóc dài theo động tác của cậu lướt qua cổ Cố Niệm Trúc, gây nhột.

...Vẫn không tin anh có thể ngủ ngon lành như thế!

Nhưng sau cơn đắc ý, Hạ Nhan chợt nhận ra Cố Niệm Trúc vẫn im phăng phắc.

Chẳng những không giật mình tỉnh giấc, mà ngay cả nhịp thở cũng chẳng hề thay đổi.

Hạ Nhan nhíu mày, ngồi dậy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên giường.

...Cố Niệm Trúc vẫn say giấc nồng! Đôi mắt nhắm chặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra!

Buồn cười thật!

Hạ Nhan không chịu thua, giơ tay búng mạnh vào mặt Cố Niệm Trúc, rồi véo tai, thậm chí còn giật cả lông mi anh!

Vật lộn hồi lâu, Hạ Nhan mệt nhoài ngã ngửa trở lại chăn.

Đúng lúc đó, cậu mới phát hiện eo mình đã bị một đôi tay vòng qua. Cố Niệm Trúc chẳng biết từ lúc nào đã thò tay ra khỏi chăn, nhân lúc cậu không để ý đã ôm chặt lấy vòng eo!

"Bẹp!"

Hạ Nhan hung hăng cấu một cái vào mu bàn tay Cố Niệm Trúc!

"Cố Niệm Trúc!" Cậu chợt hiểu ra, "Anh tỉnh từ lúc nào rồi đúng không?"

"Anh cố tình làm ngơ em! Xem em bày trò cho vui lắm hả?"

Hạ Nhan tức giận đỏ mặt khi thấy Cố Niệm Trúc mở mắt ra, đôi mắt trong veo không một chút buồn ngủ, rõ ràng đã tỉnh táo từ lâu lắm rồi!

Thật đáng ghét!

Thực ra, Cố Niệm Trúc không phải "tỉnh sớm" mà từ đầu anh đã chẳng ngủ chút nào.

Từ lúc Hạ Nhan trèo xuống giường, lén đến bên anh, rồi cả quá trình nghịch ngợm trên người anh, Cố Niệm Trúc đều tỉnh như sáo.

Lúc đầu, Cố Niệm Trúc chỉ định xem Hạ Nhan định làm gì. Nhưng khi một thân thể mềm mại đột ngột đè lên người, anh bỗng thấy cậu giống như một chú mèo nghịch ngợm, nhân lúc chủ nhân ngủ say liền nhảy nhót trên ngực, tưởng mình dọa được người ta giật mình, nào ngờ đối phương chẳng hề nao núng, chỉ thấy chú mèo con đáng yêu hết chỗ nói.

"Em bé ngoan, tự chui vào giường anh... muốn ngủ chung hả?"

Hạ Nhan phát hiện anh giả vờ ngủ liền nhảy xuống, ngồi bệt trên giường mình trừng mắt giận dữ: "Anh mơ đi!"

"Anh là ai mà em phải nghĩ tới chuyện ngủ chung với anh?" 

"Đừng có tự luyến nữa!" 

Cố Niệm Trúc ngồi dậy, nở nụ cười ôn nhu khi nghe cậu nói: "Là anh suy nghĩ quá, em bé chưa nhận lời để anh theo đuổi, dĩ nhiên không thể nào nghĩ tới chuyện đó."

Hạ Nhan nghe vậy, cơn giận hờn dịu xuống đôi phần: "Biết thế là tốt."

"Đúng là anh tự suy diễn."

Cố Niệm Trúc khẽ cúi mi, khóe môi nhuốm nụ cười mỉm. 

Kể từ lần trước không kìm lòng được mà đột nhập qua cửa sổ, Hạ Nhan đối với anh như mèo hoang gặp kẻ lạ, phải vất vả lắm cậu mới chịu đưa anh ra khỏi danh sách đen và đồng ý cho anh theo đuổi. Dù chỉ là "thử nghiệm", chứ không phải chính thức hẹn hò. 

Hạ Nhan này, quả là một bé mèo kiêu ngạo khó chiều. 

Kiêu kỳ, khó tính, dễ nổi cáu và không ưa người khác động vào, lại còn đỏng đảnh, nghe không được một lời trái ý. 

Một bé mèo khó chiều, nhưng cũng chính là bé mèo đáng yêu nhất. 

"Em chỉ là không ngủ được, muốn tìm anh nói chuyện thôi. Ai ngờ anh ngủ say như chết, gọi mãi không dậy nên mới phải lên giường anh vậy." Hạ Nhan biện bạch hợp tình hợp lý, nhất quyết không thừa nhận mình cố tình trêu chọc anh. 

"Ừ, không ngủ được à? Hay là do giường quá cứng?" Cố Niệm Trúc không truy cứu chuyện vừa rồi nữa. Hạ Nhan chớp mắt, thầm thở phào nhẹ nhõm. 

"Không phải..." Hạ Nhan ậm ừ, "Đơn giản là không ngủ được thôi."

"Vậy nói chuyện với anh đi."

Cố Niệm Trúc gật đầu: "Cái người bạn dẫn em đi bar hôm đó... là ai vậy?"

Hạ Nhan: "..."

Thì ra sự kiện trong xe sáng nay vẫn chưa qua được sao? 

"Cố Niệm Trúc, anh đang muốn gây sự với em đấy à?" Hạ Nhan túm lấy chiếc gối trên giường ném thẳng về phía anh, "Bạn bè thì cứ là bạn bè, em phải báo cáo với anh làm gì?"

"Em bé," giọng Cố Niệm Trúc trầm xuống "Em vốn không biết uống rượu, tùy tiện đi bar với người khác như thế, say rượu rồi gặp chuyện nguy hiểm thì tính sao?"

"Không nói tên bạn là ai cũng được. Nhưng từ nay em đừng đi uống rượu bên ngoài nữa, nhất là những chỗ như quán bar, không an toàn như em tưởng đâu."

Ánh mắt anh lúc này nghiêm túc khác thường, y hệt như sáng nay khi chất vấn cậu về chuyện này.

Hạ Nhan lập tức nổi cáu: "Em đâu phải trẻ con! Đi bar thì sao chứ? Với lại..." Cậu bĩu môi, "Em cần gì phải nghe lời anh? Anh cấm là em phải tuân theo à? Không đời nào!"

"Anh bảo thích em mà xem ra chỉ thích kiểm soát em thôi! Cái gì cũng cấm đoán, cha mẹ em còn không quản em chặt thế này cơ!"

"Đừng có gọi tên thân mật của em nữa! Ngay cả trong suy nghĩ cũng không được!"

.....

Thời gian nghỉ trưa trôi qua nhanh chóng. Đúng 2 giờ chiều, tầng 3 dần vang lên tiếng khách mời mở cửa xuống lầu. 

Quý Vi cùng Đinh Úc Văn chung nhóm, được phân về phòng ở tầng 3. 

Vừa ngáp dài mở cửa, Quý Vi chạm mặt Hạ Nhan đội mũ lưỡi trai đi ra từ phòng đối diện. Ánh mắt hai người chạm nhau. 

Quý Vi thuộc tuýp người thật thà chất phác, ngoại hình thuộc dạng ngũ quan đều có đủ, bình thường. 

Vừa thấy khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Hạ Nhan, dù sáng nay đã chứng kiến tính khí khó ưa của cậu, nàng vẫn quên sạch mọi chuyện, nở nụ cười tươi rói vẫy tay: "Hạ Nhan, chiều tốt nhé! Anh đỡ say xe chưa?"

Hạ Nhan liếc nhìn cô gái váy trắng rồi khẽ gật đầu. Dù vẻ mặt vẫn còn lạnh lùng, Quý Vi vốn tưởng cậu sẽ phớt lờ mình, nào ngờ lại nhận được cái gật đầu đáp lễ. Thấy vậy, Quý Vi lập tức trở nên hứng khởi, định bước tới bắt chuyện thêm vài câu. 

Nhưng ngay sau đó, Hạ Nhan chợt hỏi: "Cô là ai?"

Quý Vi đờ người ra, đang định trả lời thì một giọng nói vang lên từ phía sau. Cố Niệm Trúc đã đứng bên cạnh Hạ Nhan, thay nàng trả lời thay. 

Thấy Cố Niệm Trúc xuất hiện, Quý Vi vội quên ngay sự xấu hổ lúc nãy, lễ phép chào: "Chào thầy Cố ạ!"

Cố Niệm Trúc mỉm cười gật đầu với nàng. 

Còn Hạ Nhan thì ấn mũ xuống thấp, chẳng thèm để ý đến Cố Niệm Trúc, thẳng bước xuống lầu. 

Dưới tầng một, khi mọi người đã tập trung đầy đủ, đạo diễn công bố nhiệm vụ buổi chiều: "Bữa trưa hôm nay được thôn trưởng chuẩn bị thịnh soạn. Còn bữa tối, các bạn phải tự tay nấu nướng. Hiện tại nhà bếp trống trơn, ngoài dụng cụ nấu ăn ra chẳng có gì cả. Các bạn cần đến nhà các hộ dân trong làng, hoàn thành công việc được giao để đổi lấy gạo, mì và rau củ."

Bốn nhóm khách mời được phân về bốn hộ gia đình khác nhau bằng cách bốc thăm. Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc trúng phải nhà thôn trưởng. 

Thôn trưởng họ Giang của làng Vân Cảng là một ông lão hiền lành, hiện chỉ sống cùng cô cháu gái nhỏ. 

Từ khi rời khỏi nhà nghỉ đến lúc đi về phía nhà thôn trưởng, Hạ Nhan cứ lầm lì suốt quãng đường, chẳng buồn nói chuyện với Cố Niệm Trúc. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, vẻ mặt chẳng chút tinh thần. 

Dù đã xế chiều nhưng cái nóng bên ngoài chẳng khác gì buổi trưa, mặt trời vẫn thiêu đốt như lửa. 

Vốn dĩ thể chất Hạ Nhan không sợ nóng, nhưng giờ cậu cũng bắt đầu thấy oi ả khó chịu. 

"Em bé, em..."

Cố Niệm Trúc vừa cất tiếng đã bị cậu ngắt lời: "Hạ Nhan. Không được gọi tên thân mật."

"Được, Hạ Nhan."

Việc cậu chịu đáp lời đã là dấu hiệu nguôi giận. 

"Lại đây này, chỗ này nhiều bóng mát hơn, đỡ nóng."

Hạ Nhan lờ đờ ngẩng lên nhìn, rồi chậm rãi bước tới. 

"Khó chịu lắm hả?" Cố Niệm Trúc nhận ra ngay vẻ mệt mỏi của Hạ Nhan: đôi mắt lờ đờ khép hờ, sắc mặt nhợt nhạt. 

"Ừ..." Cậu gật đầu yếu ớt. Đêm trước mất ngủ, trưa nay không được nghỉ ngơi, lại còn hao tâm tổn sức cãi vã với Cố Niệm Trúc, giờ bị nắng gắt chiếu vào, cậu chỉ muốn gục xuống ngủ ngay lập tức. 

"Còn bao xa nữa vậy?" Giọng cậu nhẹ bẫng như bông. 

Cố Niệm Trúc liếc nhìn bản đồ nhỏ trong tay. Nhà thôn trưởng cách khá xa, khoảng 2km. 

"Khoảng nửa tiếng nữa."

"Hả? Xa thế á?" Hạ Nhan nhăn mặt, liếc Cố Niệm Trúc một cái đầy oán trách, "Sao anh đen đủi thế không biết."

Lúc phân nhóm trước, chính Hạ Nhan bắt Cố Niệm Trúc đi bốc thăm. 

Cố Niệm Trúc cười, dùng tay véo nhẹ má cậu hồng hồng: "Lần sau để em bốc hết."

"Thôi, dựa vào anh ngủ một lát đi." Anh vừa nói vừa vuốt mấy sợi tóc loạn trên trán cậu. 

Hạ Nhan bĩu môi: "Ngủ gì chứ? Anh không làm nhiệm vụ nữa à?"

Nghĩ đến việc phải đi bộ thêm nửa tiếng dưới nắng, cậu càng uể oải. 

Cố Niệm Trúc không nói gì, chỉ đứng khom lưng trước mặt cậu, làm động tác cõng. 

Hạ Nhan chớp chớp mắt nhìn cái lưng rộng của anh: "Lên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com