Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Trên đường đi đến địa điểm nhiệm vụ trong sân, mấy khách mời thường trú cùng ngồi ở khoang phía trước của toa ăn, còn Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc thì ngồi ở khoang sau.

Con đường thôn dẫn ra ngoài không quá bằng phẳng, khiến toa ăn cứ xóc nảy nhẹ suốt dọc đường đi, trong tai Hạ Nhan là tiếng trò chuyện ríu rít của những người ngồi phía trước vọng lại, còn trước mắt cậu là một đống lớn trang phục linh vật thú bông mềm mại, xẹp lép như một đám bông gòn.

Đạo diễn nói bộ đồ này được thiết kế dựa trên hình mẫu mèo chiêu tài, chút nữa khi đến công viên giải trí, Hạ Nhan sẽ phải mặc bộ trang phục thú bông trông có phần ngốc nghếch này, đứng trước quầy toa ăn của tổ chương trình để làm linh vật quảng bá vào buổi chiều.

"Nhìn thật sự ngốc chết đi được." Hạ Nhan ngồi xếp bằng trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh bộ đồ thú bông, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt chằm chằm nhìn đống đồ sộ dưới đất, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ.

Từ thôn Vân Cảng đến thị trấn vẫn còn một đoạn đường, nên phòng phát sóng tạm thời đóng lại. Chỉ khi bọn họ đến công viên giải trí thì buổi phát sóng trực tiếp mới tiếp tục mở lại.

Từ lúc biết mình phải mặc bộ đồ thú bông để hoàn thành nhiệm vụ, nét mặt Hạ Nhan đã trở nên khó ở thấy rõ, cậu vừa cau có vừa lầm bầm trong miệng, than phiền rằng tổ chương trình đúng là thích chơi ác thật sự.

Lần trước khi phải đóng vai, Hạ Nhan đã than phiền không ít. Lần này lại bị gọi ra mặc một bộ đồ hóa trang kỳ lạ hết chỗ nói, đến mức cậu gần như đã tê liệt cảm xúc.

Nhưng mà cậu vẫn thật sự không vui nổi.

Cố Niệm Trúc ngồi ngay bên cạnh Hạ Nhan, một cánh tay lặng lẽ vòng ra sau lưng cậu, nửa như ôm lấy, để phòng trường hợp toa ăn xóc nảy khiến Hạ Nhan mất thăng bằng mà ngã.

Quả nhiên, chưa được bao lâu, bánh xe toa ăn không biết cán phải thứ gì mà xóc lên một cú khá mạnh, Hạ Nhan vốn đã ngồi không vững, lập tức nghiêng cả người, suýt chút nữa ngã khỏi chiếc ghế nhỏ.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Cố Niệm Trúc đã kịp siết chặt cánh tay, kéo Hạ Nhan về phía mình, Hạ Nhan không bị ngã xuống, nhưng lại ngã thẳng vào lòng Cố Niệm Trúc.

Khi ý thức được điều đó, sự chú ý của Hạ Nhan lập tức rời khỏi bộ đồ thú bông, chuyển sang người Cố Niệm Trúc.

"Cố Niệm Trúc, anh làm gì vậy…" Hạ Nhan cảnh giác nhìn sang mặt Cố Niệm Trúc, sau đó lại vội quay đầu, lén lút nhìn qua khe hở xem mấy người phía trước trong toa ăn có ai quay lại hay không, thấy không ai chú ý, cậu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Cố Niệm Trúc, anh đừng có mà động tay động chân đó nha!" Hạ Nhan hạ thấp giọng, nghiêm mặt nói một câu với Cố Niệm Trúc, sau đó liền nhúc nhích người, định rời khỏi người anh.

Cố Niệm Trúc buông tay ra, Hạ Nhan thuận lợi ngồi trở lại chiếc ghế nhỏ của mình.

"Phía sau còn có thể xóc dữ hơn đấy, không dựa vào anh thì dựa vào ai?" Cố Niệm Trúc thả người ra khỏi lòng mình, nhưng khi thấy cậu đã ngồi lại ghế, anh lại giang hai tay ra, ánh mắt ra hiệu, còn chỉ chỉ vào vai mình.

Hạ Nhan chớp mắt mấy cái, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn hơi nghiêng người, uể oải tựa đầu lên vị trí quen thuộc nơi cổ Cố Niệm Trúc.

Cố Niệm Trúc cao ráo và gầy, với tư thế hiện tại, gần như toàn bộ cơ thể Hạ Nhan đều được bao phủ dưới bóng dáng anh. Dù những người phía trước có quay đầu lại, chắc hẳn cũng sẽ không nhìn thấy gì rõ ràng.

Hạ Nhan dựa vào càng thêm lười biếng.

"Cố Niệm Trúc, anh khai thật đi, tối qua sao lại uống rượu hả?" Hạ Nhan ngồi có phần chán, liền tiện miệng gợi chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, bắt đầu trò chuyện với Cố Niệm Trúc.

"Em thấy mấy người khác đâu có ai trông như say rượu thật sự… chứng tỏ là… Hôm qua lúc Trang Hàn Tinh tới tìm em, hình như trên người cậu ta cũng chẳng có mùi rượu gì cả…"

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Hạ Nhan càng thêm nghi ngờ, cậu ngửa đầu, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào cằm Cố Niệm Trúc, như để thúc anh mau chóng trả lời.

Khi ở gần người trước mặt, Hạ Nhan luôn vô thức để lộ ra những hành động nhỏ, như vừa rồi chẳng hạn, khẽ khàng cọ nhẹ vào đối phương, như một cách ngầm thể hiện nhu cầu của bản thân.

Cố Niệm Trúc vì hành động nhỏ đầy thân mật của Hạ Nhan mà khẽ cong khóe môi, nhưng ngay sau khi nghe được lời Hạ Nhan nói, nét cong nơi môi lập tức trở lại bình thản.

"Bé ngoan có thể ngửi ra trên người Trang Hàn Tinh có mùi rượu à?" Giọng điệu của Cố Niệm Trúc lúc này có chút khác so với ban nãy, Hạ Nhan lập tức nhận ra điều đó.

Cái gì chứ... Trọng điểm là cái đó sao?

Hạ Nhan bĩu môi, bất lực nói: "Chẳng lẽ em không có mũi à? Sao lại không ngửi ra được chứ?"

"Lúc đó bé ngoan đứng rất gần cậu ta sao? Cậu ta tìm em có chuyện gì vậy?" Cố Niệm Trúc rõ ràng không định bỏ qua điểm này.

Hạ Nhan bực bội xoay đầu loạn xạ trên cổ của người kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Niệm Trúc, anh thật sự rất phiền! Em đứng cách cậu ta rất rất xa luôn, việc em ngửi được trên người cậu ta có mùi rượu hay không hoàn toàn là nhờ khứu giác siêu nhạy bén của em, em với cậu ta không có gì hết!"

"...Có phải anh chỉ muốn em trả lời như vậy thôi đúng không?"

Cố Niệm Trúc rõ ràng bị chặn họng.

Cố Niệm Trúc chưa kịp phản ứng gì, Hạ Nhan đã nói tiếp: "Vậy thì anh phải thất vọng rồi."

"Lúc đó em đứng cực kỳ cực kỳ gần cậu ta, gần đến mức chỉ nhìn thôi là biết cậu ta không uống rượu."

"Cậu ta còn quan tâm đến em, thấy miệng em bị ai đó cắn đến thảm như vậy, còn muốn lấy thuốc cho em rồi dẫn em đi khám. Vốn dĩ em định thừa dịp anh không có ở đó mà đi cùng cậu ta, em cảm thấy người khác đối xử tốt với em như thế, nên em cũng muốn cùng cậu ta..."

Hạ Nhan cứ thế mở miệng nói luôn, nửa thật nửa giả, đang nói dở thì bất ngờ bị ai đó chặn môi lại, lực đạo hơi mạnh khiến cậu gần như ngay lập tức nhớ lại đoạn ngắn mất kiểm soát tối qua với một người nào đó, thân thể bất giác run lên, đến lúc này mới nhận ra, có lẽ vừa rồi mình đã hơi quá đà.

"Ưm từ từ đã..." Hạ Nhan có chút hoảng loạn, khóe mắt theo bản năng liếc nhìn ra phía trước, nhưng trong tầm mắt chỉ toàn là gương mặt của Cố Niệm Trúc đang áp sát lại gần, chẳng nhìn thấy gì khác.

Hạ Nhan bị ép phải ngẩng đầu đón nhận nụ hôn vốn chẳng dịu dàng gì của Cố Niệm Trúc, ngón tay căng thẳng siết chặt vào nhau, khớp xương trắng bệch hiện rõ từng chút một.

"Bé ngoan nghĩ sẽ cùng cậu ta như thế nào?" Giọng Cố Niệm Trúc mang theo vẻ lạnh lùng hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng thường ngày, âm thanh trầm thấp vang lên ngay sát bên tai Hạ Nhan, khiến thân thể cậu không kìm được mà lại khẽ run lên.

"Bé ngoan, sao không trả lời?"

Giọng của Cố Niệm Trúc vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị như trước.

Khóe mắt Hạ Nhan ửng hồng, không còn dám tiếp tục chọc giận Cố Niệm Trúc lúc này nữa, cậu cũng chẳng buồn bận tâm liệu có ai bất chợt quay đầu nhìn thấy bọn họ, hay có bị camera ẩn nào ghi lại hay không.

Cậu khẽ khàng cọ cọ, chủ động rướn người lại gần đối phương, hai tay yếu ớt như muốn bám lên vai người kia, giọng nói đè nén pha chút làm nũng, khẽ khàng nhận thua: "Không phải đâu, em chỉ nói bừa thôi mà."

"Em... Em chỉ nói linh tinh thôi, anh đừng như vậy mà, Cố Niệm Trúc anh như vậy dữ quá."

Nói xong, Hạ Nhan cảm thấy mấy lời vừa rồi hình như chẳng có chút sức uy hiếp nào, liền suy nghĩ một chút, rồi tự thêm một câu mà bản thân cho là có thể trấn áp được đối phương, "Anh mà còn dữ nữa, em... Em sẽ chia tay với anh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com