Chương 34
"Bé ngoan." Cố Niệm Trúc bước từng bước tiến lại gần Hạ Nhan, ôm lấy cái người đang dùng tay che miệng, không cho anh thân mật, một nhóc con mềm nhũn ôm eo chôn sâu vào lòng ngực anh.
Hai tay Cố Niệm Trúc siết chặt, như thể muốn đem người trong ngực khảm hẳn vào thân thể, ôm chặt đến mức không chừa lấy một khe hở.
"Bảo bối." Âm thanh dịu dàng luyến tiếc tràn ra từ môi Cố Niệm Trúc.
Lại là cách xưng hô đó!
Hạ Nhan đỏ mặt trong lồng ngực Cố Niệm Trúc, kiễng chân lên dùng trán mình bất mãn cọ lung tung lên má anh, lẩm bẩm: "Cố Niệm Trúc, anh buồn nôn chết được…"
"Không được gọi em như vậy."
Hạ Nhan vừa lẩm bẩm, vừa tăng thêm sức lực cọ người kia.
"Không được gọi em là bảo bối!"
Cố Niệm Trúc khẽ cười bên tai Hạ Nhan, rồi cụp mắt xuống, duỗi tay chạm vào vành tai không biết từ lúc nào đã đỏ bừng của Hạ Nhan.
"Mới vậy mà đã thẹn thùng rồi à?"
"Bảo bối, dễ thẹn thùng như vậy là không được đâu."
Lời trêu chọc từ môi Cố Niệm Trúc truyền thẳng đến tai Hạ Nhan, khiến cả phần cổ của Hạ Nhan cũng bắt đầu ửng lên một màu đỏ hồng, cậu lập tức giơ tay lên nhéo nhéo mặt Cố Niệm Trúc, giọng điệu hung hăng phản bác:
"Em mới không có thẹn thùng!"
"Tóm lại… tóm lại là không được gọi em như vậy!"
Cố Niệm Trúc bị Hạ Nhan tác loạn trên mặt mình, trong mắt tràn đầy cưng chiều, cúi người xuống khẽ hôn lên má cậu nơi gần như đã dán sát vào anh.
Quả nhiên, chỗ ấy lại càng đỏ hơn so với khi nãy.
Làn da của Hạ Nhan có hơi quá mức mẫn cảm.
Bị bất ngờ hôn khiến cả người Hạ Nhan khựng lại, "hừ" một tiếng, thu tay đang làm loạn trên mặt Cố Niệm Trúc lại, sau đó phản ứng kịp là mình lại bị hôn nữa rồi, cậu lập tức tức tối nhào lên người Cố Niệm Trúc, hung hăng quàng tay siết chặt lấy cổ đối phương, giọng đầy bất mãn: "Đã nói là không được hôn nữa! Cố Niệm Trúc, anh phiền quá rồi đó!"
"Ngay cả mặt cũng không cho hôn sao?" Ngay lúc Hạ Nhan nhào tới, Cố Niệm Trúc liền tự nhiên mà đỡ lấy người, hai tay vững vàng ôm lấy phần eo và chân cậu, giống hệt như khi còn bé từng bế Hạ Nhan, một tay đỡ lưng thon, tay kia nâng bắp đùi, nhẹ nhàng như không tốn sức, để người dính sát vào trong ngực mình.
"Không được, không được!" Hạ Nhan ở trong lòng Cố Niệm Trúc ra sức lắc đầu, vì tư thế thay đổi mà tay càng siết chặt lấy người kia hơn, cằm gác lên vai Cố Niệm Trúc, miệng ghé vào tai anh mà cực kỳ bất mãn, "Cố Niệm Trúc, anh chỉ biết giở trò lưu manh, sao anh lại có thể đáng ghét như vậy chứ."
"Anh thật phiền!"
Cố Niệm Trúc ôm người đi về phía trong trang viên, theo Hạ Nhan giọng điệu dỗ dành nói: "Đều là anh sai."
"Vậy bé ngoan khi nào mới chịu để anh hôn?"
Trong lúc di chuyển, Cố Niệm Trúc ôm người đi lên lầu, thấp giọng nói: "Gầy quá."
Động tác của Cố Niệm Trúc khiến Hạ Nhan theo bản năng siết chặt hai chân lại, toàn thân càng siết chặt, quấn lấy Cố Niệm Trúc trong lồng ngực hơn nữa, nghe Cố Niệm Trúc nói xong, phản ứng đầu tiên của cậu là dùng giọng điệu châm chọc mà đáp lại: "Dù sao thì bây giờ cũng không cho hôn! Hôm nay tuyệt đối không được!"
"Cố Niệm Trúc, tự anh nói xem, từ tối hôm qua đến giờ anh đã hôn mấy lần rồi, chắc chắn đến chính anh cũng không đếm nổi!"
"Anh cứ tiếp tục chạm vào em như vậy thì em còn mặt mũi nào ra ngoài gặp ai nữa, anh có biết giữ chừng mực không đấy, hình tượng của anh chẳng phải là ảnh đế chuyên nghiệp hay sao? Bây giờ lại bắt chước người ta dùng quyền thế để tư lợi, lừa dối khán giả, muốn phá vỡ hình tượng ảnh đế chắc!"
Hạ Nhan vẫn còn bực bội vì mấy ngày nay Cố Niệm Trúc liên tục trách mắng cậu, khi anh buông một câu "Gầy" sau lưng cậu, Hạ Nhan cảm thấy anh đang nói bậy, cậu vòng tay qua lưng anh, cằn nhằn: "Lần trước rõ ràng anh bảo em nghỉ phép về đã tăng cân,… những ba cân!"
Nói đến đây, Hạ Nhan buồn bã buông tay, mệt mỏi dựa vào vai Cố Niệm Trúc.
"Hồi đó em hỏi, anh bảo em không béo, giờ lại chê em gầy, trong mắt anh, chắc phải béo như heo con anh mới nhận ra em béo đúng không?"
"Cố Niệm Trúc, anh chẳng có chút tiêu chuẩn nào cả!"
Lẩm bẩm xong, Hạ Nhan cảm nhận bước chân Cố Niệm Trúc khựng lại, sau đó, cậu nghe thấy giọng anh nghiêm túc nói: "Bé ngoan, em béo hay gầy, anh ôm một cái là biết ngay."
"Mấy ngày ở đây em ăn không ngon, sụt cân rồi."
"Trong trang viên có đầy nguyên liệu, toàn món em thích, chút nữa anh xuống bếp, bé ngoan ăn nhiều vào, nhé?"
Nghe Cố Niệm Trúc nói như vậy, mắt Hạ Nhan bỗng sáng rỡ, không phản bác chuyện anh nói cậu gầy nữa, cậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt hướng về Cố Niệm Trúc: "Thật không?"
Cố Niệm Trúc gật đầu.
Hạ Nhan chớp mắt, vui hẳn lên, cọ cọ mũi vào cằm Cố Niệm Trúc, rồi làm nũng bằng cái xưng hô mà Cố Niệm Trúc thích nghe nhất: "Cảm ơn ca ca, ca ca nấu gì cho em ăn vậy?"
"Em muốn ăn tôm hấp tỏi, cá sốt chua ngọt, cua xào cay..., còn phải có tráng miệng nữa, muốn ăn bánh kem dâu và sữa chua kem!"
"Được." Hạ Nhan vừa dứt lời, Cố Niệm Trúc đã gật đầu theo từng món cậu kể, khóe miệng anh nhếch lên nụ cười đầy cưng chiều.
Hạ Nhan vui đến nỗi ôm lấy vai Cố Niệm Trúc lắc lư: "Anh đã hứa rồi đấy, thiếu một món cũng không được!"
Cố Niệm Trúc giơ tay bóp nhẹ chóp mũi Hạ Nhan: "Gọi thêm vài tiếng, dù có mây trên trời anh cũng hái xuống nấu cho bé ngoan, được không?"
Hạ Nhan bị véo mũi, giọng càu nhàu nhưng ngọt như kẹo: "Em không thèm ăn mây đâu, Cố Niệm Trúc anh muốn ăn thì tự đi mà ăn..."
"...Đừng véo mũi em nữa!" Hạ Nhan chờ Cố Niệm Trúc buông tay ra, rồi lại lần nữa bò lên vai anh.
Lúc này, hai người đã chạy đến gần trung tâm của biệt thự, trong trang viên rộng lớn ấy, tràn ngập những đóa hoa hồng đỏ rực, kiều diễm và ướt át, chỉ có duy nhất một con đường mòn nhỏ uốn lượn như ruột dê, đi trên con đường mòn ấy, tựa như bị biển hoa vây quanh, mùi hương ngọt ngào của hoa hồng vấn vít quanh chóp mũi, vai và đầu thường xuyên bị những cánh hoa mềm mại khẽ lướt qua, càng đến gần trung tâm biệt thự, hoa càng nở rộ, càng dày đặc, mùi hương cũng vì thế mà trở nên nồng nàn hơn.
Hạ Nhan vươn một cánh tay, hái một đóa hoa hồng đặc biệt xinh đẹp xuống.
Cậu đưa lên ngửi thử trước, sau đó ngắt một cánh hoa, cho thẳng vào miệng.
Nước trong cánh hoa tràn ra nơi đầu lưỡi, Hạ Nhan nheo mắt lại, cảm thấy thật ngọt, thế là cậu ngắt cánh này đến cánh khác, đem chính đóa hoa ăn hết.
Hương hoa hồng càng lúc càng đậm giữa môi răng, khiến cả hơi thở của Hạ Nhan cũng nhiễm đậm mùi ngọt ngào của hoa hồng.
"Cố Niệm Trúc, hoa hồng ở đây ngọt lắm đó nha!" Hạ Nhan ánh mắt rạng rỡ niềm vui, tay cầm một đóa hoa hồng vừa hái xuống, đưa tới trước mặt Cố Niệm Trúc, "Ngon lắm đó."
Cố Niệm Trúc không nhìn đóa hoa hồng trên tay Hạ Nhan, ánh mắt chỉ dừng lại trên đôi môi hé mở của cậu.
Cánh môi ướt át, dính chút sốt đỏ tươi, kiều diễm hơn cả đóa hoa hồng đang cầm, khiến ánh mắt Cố Niệm Trúc không thể dời đi dù chỉ một chút.
Hạ Nhan nhạy bén nhận ra ánh mắt của Cố Niệm Trúc hoàn toàn không đặt vào đóa hoa cậu đưa, mà là đặt ở...
Lần này Hạ Nhan đã thông minh hơn một chút, không còn giơ tay lên che môi mình nữa, mà chỉ dùng ngón cái chạm nhẹ lên môi Cố Niệm Trúc.
"Không được hôn!"
Cố Niệm Trúc cụp mắt, che giấu ánh tối trong đáy mắt, dịu giọng dỗ: "Đều nghe bé ngoan."
Hạ Nhan bán tín bán nghi mà hơi buông tay ra, thấy sắc mặt Cố Niệm Trúc đã trở lại bình thường thì mới yên tâm.
"Cố Niệm Trúc, anh có muốn nếm thử không? Thật sự ngon lắm đó!"
Hạ Nhan lại đưa đóa hoa hồng tới sát trước mặt Cố Niệm Trúc.
Cố Niệm Trúc cuối cùng cũng liếc nhìn đóa hoa một cái, nhưng rất nhanh lại quay về nhìn gương mặt Hạ Nhan.
"Bé ngoan, em không cho anh hôn, thì anh nếm bằng cách nào đây?"
Hạ Nhan ban đầu ngơ ngác nhìn đóa hoa trong tay, còn tưởng Cố Niệm Trúc đang nói đến việc ăn hoa, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, ánh sáng loé lên trong đầu cậu đã hiểu rõ Cố Niệm Trúc đang ám chỉ chuyện gì rồi!
"Anh… anh cứ ăn thẳng luôn đi!" Hạ Nhan chợt nhớ lại tối qua Cố Niệm Trúc đã ép cậu ăn canh trứng thế nào, mặt lập tức đỏ bừng, cậu giận đến mức ném thẳng đóa hoa còn nguyên vẹn vào mặt Cố Niệm Trúc, tức tối chửi: "Anh còn tưởng em sẽ… đút cho anh kiểu đó nữa sao! Cố Niệm Trúc, anh đúng là…"
Hạ Nhan cố moi trong đầu những lời chửi mắng, nhưng kẹt mất một lúc lâu, cuối cùng chỉ bật ra được một câu:
"Đúng là hạ lưu!"
"Cố sắc quỷ! Anh… trong đầu anh ngoài mấy thứ đó ra thì còn nghĩ được gì nữa hả?"
"Hạ lưu" "Cố sắc quỷ" ánh mắt dừng lại trên người Hạ Nhan một lúc, xoa sau gáy cậu như để an ủi nói: "Bé ngoan, nghe lời em rồi, hôm nay tuyệt đối không hôn em."
"Nhưng mà, bé ngoan à." Nói đến đây, Cố Niệm Trúc dừng một chút, rồi buông ra một câu khiến Hạ Nhan lập tức muốn mắng anh ngay:
"Vậy khi nào bé ngoan mới chủ động đến hôn anh đây?"
"Chủ… chủ động cái gì chứ!?" Hạ Nhan trợn tròn mắt, trong chốc lát như ngớ người ra, mãi đến khi phản ứng lại thì toàn thân đã nổi da gà, dựng cả lông lên, lắp ba lắp bắp mắng Cố Niệm Trúc: "Cố Niệm Trúc, anh nằm mơ à! Anh… anh…"
"Anh nói cái gì đó! Đúng là được voi đòi tiên mà!"
"Em sao có thể chủ động… làm mấy chuyện thân mật với anh được chứ!"
"Anh tránh ra đi! Em không cần anh ôm! Anh chỉ biết ăn hiếp em thôi!" Hạ Nhan vùng vẫy trong lòng Cố Niệm Trúc, giãy dụa không ngừng, "Anh suốt ngày chỉ nghĩ cách quản em, làm sao để bắt nạt em! Cố Niệm Trúc, đồ vô liêm sỉ!"
"Là bảo bối mà anh tự tay nuôi lớn, như thế nào là vô liêm sỉ chứ?"
"Bé ngoan, không thể ngang ngược vô lý như vậy đâu."
Nghe Cố Niệm Trúc nói thế, Hạ Nhan lại càng cảm thấy anh đúng là đồ vô liêm sỉ.
"Cố Niệm Trúc, anh đang nói cái gì vậy hả…"
"Sao lại thành ra là anh nuôi lớn em chứ! Anh có giỏi thì về nhà nói mấy lời đó với cha mẹ em thử xem!"
"Nếu anh dám nói thật, em sẽ rút lại câu nói anh là đồ vô liêm sỉ, anh dám nói không?"
Hạ Nhan thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Cố Niệm Trúc.
"Cố Niệm Trúc, bây giờ gọi điện cho cha em đi, nói em là do anh nuôi lớn, không liên quan gì đến họ hết, anh dám không?"
Cố Niệm Trúc chỉ yên lặng nhìn Hạ Nhan, không nói lời nào.
Hạ Nhan càng đắc ý, khí thế cũng thuận theo mà bốc lên.
"Không dám đúng không, Cố Niệm Trúc!"
"Anh đúng là vô liêm sỉ, chỉ biết bắt nạt em, trước mặt cha mẹ em thì giả vờ chín chắn, đáng tin, đúng kiểu văn nhã bại hoại, anh không phải đồ vô liêm sỉ thì còn ai?"
Hạ Nhan ra sức mắng nhiếc hành vi tồi tệ của Cố Niệm Trúc, nhưng lại quên mất phải giãy giụa, cứ thế để mặc người kia ôm cậu thật chặt, nằm gọn trong lòng ngực anh, cái miệng nhỏ vẫn không ngừng lải nhải kể tội.
"Lúc nào cũng thích quản em, bá đạo, chẳng biết lý lẽ, bày mưu tính kế với em, động tay động chân không đúng lúc, lúc nào cũng chơi trò lưu manh, vừa háo sắc vừa như quỷ đói, cố chấp, biến thái, trong ngoài bất nhất…"
Hạ Nhan càng nói càng khí thế, mà Cố Niệm Trúc thì vẫn ôm lấy cậu, nhanh chóng bước đến trước cổng biệt thự.
Bên ngoài hàng rào biệt thự, một người đàn ông trung niên mặc đồ đen dẫn đầu nhóm người giúp việc ăn mặc chỉnh tề, ai nấy đều đứng yên lặng, ánh mắt nghiêm túc, cúi đầu cung kính chờ bên cổng.
Khi Cố Niệm Trúc bước đến gần, người đàn ông trung niên khom người chào, giọng nói kính trọng vang lên: "Tiên sinh, tiểu thiếu gia."
Bất ngờ nghe thấy giọng nói lạ, Hạ Nhan ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Chào Tiên sinh chào, tiểu thiếu gia." Ngay sau lời của người đàn ông trung niên, đám người giúp việc hai bên cũng đồng loạt cúi đầu, lễ phép hô theo.
Cố Niệm Trúc nhẹ gật đầu với người đàn ông trung niên xem như đáp lại, sau đó cúi mắt, nhìn Hạ Nhan đang mang vẻ nghi hoặc, dịu giọng giới thiệu: "Đây là quản gia chịu trách nhiệm quản lý trang viên, họ Lưu."
Nghe vậy, Hạ Nhan chớp chớp mắt, lễ phép gọi Lưu quản gia một tiếng: "Chào chú Lưu."
Quản gia Lưu từ sớm đã nghe ngóng tính cách của tiểu thiếu gia tương lai trong trang viên, biết rằng cậu là kiểu được nuông chiều từ nhỏ, tính tình có phần tùy hứng.
Khi nhận được thông báo rằng người sắp đến nơi, ông cũng có chút thấp thỏm trong lòng, không ngờ rằng tiểu thiếu gia được đồn là "tùy hứng, được nuông chiều từ bé" kia lại có giọng nói ngọt ngào đến vậy, thái độ cũng chẳng có chút nào ngang ngược, khi cậu nằm tựa vào vai Cố tiên sinh, đôi mắt cứ chớp chớp nhìn sang gọi người, thậm chí còn toát lên vài phần ngoan ngoãn mềm mại.
Quản gia Lưu vội vàng cung kính đáp lời, giọng điệu càng thêm dè dặt kính trọng: "Tiểu thiếu gia khách sáo rồi, cứ gọi tôi là quản gia Lưu là được."
"Nếu sau này có gì cần dặn dò, tiểu thiếu gia cứ trực tiếp tìm tôi."
"Mọi người rời đi trước đi." Còn chưa để Hạ Nhan kịp đáp lời quản gia Lưu, Cố Niệm Trúc đã ôm người bước vào trong hàng rào biệt thự, đồng thời ra lệnh cho quản gia Lưu dẫn những người còn lại rời đi.
Quản gia Lưu liên tục vâng dạ đáp lời, Hạ Nhan thu lại ánh mắt đang dừng trên người quả gia Lưu, quay sang nhìn gương mặt của Cố Niệm Trúc, lẩm bẩm nói: "Anh lúc nào cũng nói chuyện kiểu đó với người làm của mình à?"
"Cố đại ảnh đế, giá cũng lớn thật đấy."
"Giọng điệu thì lạnh lùng ghê."
Sự chú ý của Hạ Nhan vốn rất dễ bị phân tán, ví dụ như vừa rồi còn đang nổi giận, từng câu từng chữ đều là chỉ trích Cố Niệm Trúc, thế mà giờ bị chuyện khác xen vào, lập tức đã quên mất việc tiếp tục mắng người ta.
Ví dụ như hôm nay, rõ ràng lúc còn ngồi trong toa ăn, cậu còn lớn tiếng nói muốn quay về và hủy bỏ hôn ước với Cố Niệm Trúc, thế mà quay đầu một cái, lại bị Cố Niệm Trúc bất ngờ tặng quà đánh lạc hướng, không chỉ ngay lập tức quên sạch quyết tâm lúc trước, mà còn thật sự đem bản thân dâng tặng ra ngoài, chính miệng đồng ý với lời tuyên bố kia của Cố Niệm Trúc.
...Thật sự là quá dễ dụ, quá dễ lừa.
Mỗi lần xù lông lên cũng chỉ là giả vờ thị uy… Quả thật chỉ là một con mèo nhỏ rất dễ dụ mà thôi.
Cố Niệm Trúc thở dài.
"Sao lại thở dài vậy, Cố đại ảnh đế?" Hạ Nhan tựa đầu lên vai Cố Niệm Trúc, nghiêng mặt ngó biểu cảm của anh, vừa lầm bầm vừa nói nhỏ: "Chẳng lẽ em nói sai à? Anh xem, em chỉ gọi quản gia Lưu một tiếng chú thôi mà người ta đã cảm động gần chết."
"Chứng tỏ cái vị Cố chủ nhân bình thường đối xử với họ rất lạnh nhạt đúng không? Trên mạng bảo anh không hề có thái độ ngôi sao, tính tình còn tốt nữa cơ mà Cố đại ảnh đế?"
Cố Niệm Trúc nhẹ nhàng xoa sau gáy Hạ Nhan: "Bé ngoan, đối với người ngoài thì không cần ngoan ngoãn như thế đâu."
Ngoan...?
Là nói lời cậu nói đó hả?
Rõ ràng trong nhà, cậu toàn gọi người giúp việc là chú, dì, anh, chị mà!
"Cố Niệm Trúc, không lẽ cả quản gia của mình ăn giấm thì anh cũng phải ăn theo sao?"
Hạ Nhan trừng mắt, cảm thấy mình nhìn thấu tâm địa của Cố Niệm Trúc, liền giơ tay chọc chọc vào vai đối phương, chỉ trỏ lên án.
"Từ giờ em sẽ gọi anh là Cố bình giấm chua."
"Lấy được điện thoại là em đổi biệt danh ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com