Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

"Cố Niệm Trúc…" Một lần nữa bị anh đè xuống, khóe mắt Hạ Nhan lập tức ngấn nước, nước mắt từng giọt từng giọt như những hạt trân châu đứt chỉ, lăn dài từ gương mặt xuống tận cằm nhọn, đôi mắt chỉ trong chớp mắt đã đỏ hoe, trông như vừa chịu phải uất ức to lớn.

Cố Niệm Trúc chạm vào giọt nước mắt của Hạ Nhan, ngón tay khẽ dừng.

Sao lại khóc...

Còn khóc dữ dội đến vậy.

Cố Niệm Trúc cụp mắt, nhìn chằm chằm người đang nằm dưới thân mình, một lúc sau, vẻ mặt tràn đầy chiếm hữu và áp bức ban nãy trên khuôn mặt anh dần tan biến, ánh mắt dịu đi như thường lệ, anh lặng lẽ nhìn người dưới thân đang khóc nức nở, cuối cùng khẽ thở dài, tiếng thở gần như không thể nghe thấy.

"Sao lần nào em cũng khóc vậy chứ?"

Cố Niệm Trúc khẽ cong ngón tay, nâng nhẹ cằm Hạ Nhan lên, rồi dùng bàn tay lau nước mắt trên khuôn mặt Hạ Nhan.

"Oa oa!" Thấy Cố Niệm Trúc không còn cưỡng ép và mạnh bạo như ban nãy nữa, Hạ Nhan lập tức muốn vùng lên đẩy anh ra, sau đó ngồi dậy mắng cho một trận những lời tức tối vừa rồi còn nghẹn trong cổ họng.

...Nhưng cậu lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, lại còn khóc đến mức mắt mờ mịt, cả người mềm nhũn từng hồi, đừng nói là ngồi dậy mắng người, đến cả nói trọn một câu cũng không thốt ra nổi.

"Ngoan, khóc đến mức này, em đang cố ý khiến anh đau lòng có phải không?" Cố Niệm Trúc vừa lau nước mắt cho cậu, bàn tay đã ướt đẫm, thế nhưng nước mắt của Hạ Nhan vẫn không ngừng tuôn rơi như suối nhỏ.

"Sao lại mềm yếu như vậy hả, bảo bối, anh còn chưa làm gì mà." Cố Niệm Trúc bất lực, bế người đang khóc đến mặt mũi tèm lem từ ghế sô pha lên giường, rời khỏi chỗ vừa bị lăn lộn đến hỗn độn, anh bước về phía công tắc đèn ở đầu giường, định bật đèn lên.

"Không... không cần!" Hạ Nhan cảm giác được ý định của Cố Niệm Trúc, nước mắt càng trào ra dữ dội, nghẹn ngào ngăn Cố Niệm Trúc lại, không cho bật đèn.

Thấy vậy, Cố Niệm Trúc thu tay lại, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Nhan, xoay mặt cậu lại đối diện với mình, sau đó dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, không bật đèn."

"Bé ngoan,… đừng khóc nữa."

Chỉ cần Hạ Nhan chớp mắt một cái, nước mắt lại nối nhau rơi xuống thành hàng.

Người ta thường nói mèo được tạo từ nước, nhưng bây giờ nhìn Hạ Nhan khóc, còn giống nước hơn cả mèo. Nước mắt tuôn ra từng dòng, từng dòng không ngừng nghỉ, như thể vĩnh viễn không thể cạn.

Đợi mãi đến khi dỗ cho người kia ngừng khóc được, phần vai áo của Cố Niệm Trúc đã ướt đẫm một mảng lớn, như bị nước thấm qua.

Khóc xong, Hạ Nhan đã kiệt sức, vùi đầu vào vai Cố Niệm Trúc, sau một lúc lâu mới khàn giọng nói một câu bên tai anh: "Áo của em."

Cố Niệm Trúc khựng lại một chút, cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình.

Ban nãy trên ghế sô pha giường, áo ngủ của Hạ Nhan đã bị cởi quá nửa, để lộ ra làn da, vài dấu tay đỏ bừng cùng vết hôn rõ rệt in hằn trên da thịt, vậy mà cậu vẫn bị người ta ôm lấy như thế, quần áo cũng chẳng được kéo lại đàng hoàng, từ phía sau nhìn tới, trông cậu như một cô vợ nhỏ vừa bị bắt nạt, yếu ớt đến thương tâm.

Ánh mắt Cố Niệm Trúc thoáng tối đi, nhưng rất nhanh đã giấu kín.

Anh kéo áo ngủ bị tụt xuống trước ngực Hạ Nhan lên lại cẩn thận, Cố Niệm Trúc nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy Hạ Nhan, dịu giọng hỏi: "Không khóc nữa rồi chứ?"

Hạ Nhan lúc này mới dần lấy lại tinh thần sau cơn xúc động, nước mắt cũng đã ngừng, nhớ lại hành động thô bạo vừa rồi của Cố Niệm Trúc hoàn toàn khác xa với dáng vẻ dịu dàng thường ngày, cậu quay đầu đi, mím môi rồi bất ngờ cúi xuống cắn Cố Niệm Trúc một cái thật mạnh.

Cắn xong vẫn chưa hả giận, Hạ Nhan trừng đôi mắt đỏ hoe vì khóc, lớn tiếng mắng người: "Cố Niệm Trúc, đồ lưu manh! Đồ khốn khiếp!"

"Anh không chỉ đè em ra, anh... anh còn…"

"Không chỉ cởi áo em, mà còn cả quần ngủ…"

"Cái đó của anh còn cứ thế mà đè lên người em…"

"Oa oa!" Hạ Nhan nói đến đây liền lắp bắp, có rất nhiều lời vì quá xấu hổ mà không thể nói thành câu hoàn chỉnh, ngay cả khi đang mắng chửi người, cậu cũng mang theo vẻ tủi thân, càng đáng thương hơn nữa.

"Bé ngoan…" Cố Niệm Trúc vừa nhẹ nhàng xoa làn da sau cổ Hạ Nhan, giọng điệu đầy cưng chiều nhưng lại mang theo vài phần cố tình trêu chọc, "Nói rõ hơn chút được không?"

"Nơi nào của anh đè nơi nào của em?"

"Bé ngoan nói rõ chút đi, để lần sau anh sửa, được không?"

Hạ Nhan nghe Cố Niệm Trúc nói như thế, cậu lập tức giận đến mức giơ tay đẩy mạnh anh ra, phẫn nộ chỉ thẳng vào mặt anh mắng: "Chính anh không biết à?... Còn bắt em phải nói nữa!"

"Anh… anh bây giờ còn đang đè vào em đấy!"

Hạ Nhan hoàn toàn không hiểu nổi Cố Niệm Trúc làm cách nào…

Ôm cậu đi lòng vòng trong phòng ngủ lâu như vậy, thế mà đến giờ vẫn chưa xuống được!

Cố biến thái!

"Anh… anh thả em xuống đi!" Hạ Nhan vừa uất ức ôm lấy vai Cố Niệm Trúc, hai chân cậu có lẽ vì vừa rồi bị đè quá lâu mà mềm nhũn, không dám tự mình nhảy khỏi lòng ngực Cố Niệm Trúc.

"Bé ngoan, cho anh ôm thêm một lát nữa thôi." Cố Niệm Trúc chẳng hề làm theo lời Hạ Nhan, hai tay vẫn ôm chặt người trong ngực.

Hạ Nhan càng thêm tức, giọng cũng lớn hơn vì giận: "Em dựa vào đâu mà phải để anh ôm chứ!"

Cố Niệm Trúc cúi đầu nhìn khuôn mặt vẫn còn ướt nước mắt của Hạ Nhan.

Đôi mắt hơi sưng lên, đuôi mắt và sống mũi đỏ ửng một vòng, trên môi và má vẫn còn vương lại dấu vết vừa bị anh lưu lại không lâu trước đó, tất cả kết hợp lại, rơi vào trong mắt Cố Niệm Trúc, lại càng khiến anh mềm lòng, so với ngày thường, dáng vẻ ấy còn mê hoặc người khác hơn.

Cố Niệm Trúc đưa tay xoa nhẹ lên má Hạ Nhan, lòng bàn tay như có như không lướt qua mí mắt mỏng manh còn hơi hồng của cậu, động tác ấy khiến Hạ Nhan lập tức ngẩng mắt trừng anh một cái, anh cụp mắt xuống, cúi đầu ghé sát tai cậu, thì thầm: "Không cho anh ôm?"

"Vậy bé ngoan, em muốn dùng cách khác sao?"

"Cái gì?" Giọng nói trầm thấp của Cố Niệm Trúc khẽ lướt qua vành tai nhạy cảm khiến Hạ Nhan khẽ rùng mình, ban đầu cậu còn chưa phản ứng kịp lời kia của Cố Niệm Trúc có ý gì.

Nhưng ngay giây tiếp theo, qua hai lớp vải mỏng, cậu liền cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn đụng vào phần thịt mềm nơi mông, lập tức hoảng loạn, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ Cố Niệm Trúc, cả người co rút lại, kinh hoảng cầu xin: "Không cần! Cố Niệm Trúc, anh… anh lấy nó ra đi!"

"Em không muốn đâu!"

Khóe mắt Hạ Nhan lại bắt đầu đỏ hoe, không thể kiểm soát được mà ươn ướt, cậu như muốn khóc mà lại cố kìm, giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở yếu ớt.

Nghe thấy giọng Hạ Nhan lại mang theo tiếng khóc nghèn nghẹn, lông mày khẽ nhíu lại, sau một thoáng trầm ngâm, Cố Niệm Trúc đổi tư thế, bế ngang người trong lòng lên, rồi đặt thẳng cậu xuống giường.

Hạ Nhan thấy cuối cùng cũng được thả ra, lập tức chống tay lên đệm giường, muốn lùi vào trong chăn trốn đi.

...Đáng tiếc, Cố Niệm Trúc vẫn đứng ngay mép giường, cúi người chống hai tay xuống hai bên người cậu, dù cố gắng thế nào, cậu cũng không trốn nổi.

"Cố Niệm Trúc…" Hạ Nhan sợ anh lại trở nên giống như vừa rồi trên ghế sô pha giường, vừa bá đạo lại hung dữ, nên yếu ớt gọi khẽ một tiếng, đồng thời ngẩng mặt lên, lộ ra vẻ mặt tủi thân đáng thương, ánh mắt lấp lánh mà nhìn anh chằm chằm.

Cố Niệm Trúc khựng lại một chút, giây tiếp theo, một bàn tay lớn phủ lên mắt Hạ Nhan, đồng thời giọng Cố Niệm Trúc trầm thấp nói: "Nếu em không muốn tiếp tục chuyện vừa rồi, thì đừng nhìn anh như thế nữa."

"Bé ngoan, cái vẻ mặt đó không khiến anh mềm lòng đâu."

"...Chỉ càng khiến phản tác dụng hơn thôi."

Lông mi Hạ Nhan khẽ run lên.

"Nhớ kỹ chưa? Bé ngoan, trả lời anh."

Hạ Nhan sững người, trong lòng âm thầm mắng Cố Niệm Trúc là đồ sắc lang, biến thái, nhưng ngoài mặt lại ngoan ngoãn, cậu vòng tay che mắt mình bằng cánh tay đang ôm lấy Cố Niệm Trúc, gật đầu nói: "Biết rồi."

"Cố Niệm Trúc, anh để em ngủ được không?"

Không gian lặng đi vài giây, một lúc sau, Hạ Nhan mới nghe thấy giọng Cố Niệm Trúc chậm rãi vang lên: "Bé ngoan, trả lời anh một câu."

"Trả lời xong anh sẽ để em ngủ chứ?"

"Ừ."

Hạ Nhan cắn môi, "Câu hỏi gì vậy?"

Cố Niệm Trúc từng chữ từng chữ chậm rãi hỏi, giọng nói thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy: "Hôm nay bé ngoan khóc nhiều đến thế là vì sao?"

"Bé ngoan, nói cho anh biết."

Hạ Nhan lập tức siết chặt các ngón tay lại.

Hạ Nhan đúng là đôi khi hay làm nũng và dễ khóc, nhưng những lần trước khi hôn, nước mắt của cậu cơ bản đều là do bị hôn đến mức nghẹt thở mà chảy ra, là nước mắt mang tính sinh lý, nhưng hôm nay, nước mắt của Hạ Nhan lại rơi quá dữ dội, như thể thực sự bị tổn thương, đầy ủy khuất.

Cố Niệm Trúc luôn rất nhạy cảm với cảm xúc của Hạ Nhan, anh chắc chắn rằng vừa rồi trên chiếc ghế sô pha giường ấy, mình hoàn toàn không mất kiểm soát hay làm đau Hạ Nhan.

Không phải vì đau, vậy thì vì sao Hạ Nhan lại khóc đến mức ấy.

Cố Niệm Trúc theo bản năng cảm thấy cảm xúc của Hạ Nhan hôm nay không bình thường, không đơn thuần là xấu hổ, tức giận hay khó chịu, anh muốn biết lý do thực sự, muốn chính miệng Hạ Nhan nói ra.

"Em…" Nghe Cố Niệm Trúc hỏi như vậy, hàng mi Hạ Nhan khẽ run, cậu lúng túng hồi lâu, đến tận lúc sau mới nghẹn ra được một câu.

"Em sợ…"

"Cố Niệm Trúc, anh… anh đè em như vậy… em rất sợ."

"Em…"

Hạ Nhan khép chặt đôi mắt, nói ra câu cuối cùng.

"Em không muốn ở dưới!"

Nói xong câu đó, cả khuôn mặt cậu, thậm chí đến tận cổ cũng đỏ ửng lên như bị thiêu cháy.

Cậu vội đưa tay che mặt, từ cổ họng bật ra vài tiếng "oa oa" nức nở, sau đó nhắm mắt lại, nhào vào ôm cổ Cố Niệm Trúc, vừa uất ức vừa tủi thân mà khóc rấm rứt.

Vừa khóc, Hạ Nhan vừa nghẹn ngào nói trong tiếng nấc: "Cố Niệm Trúc, em biết anh muốn làm chuyện đó."

"Nhưng mà… nhưng mà nó đau lắm, thực sự thực sự rất đau! Em sợ oa oa."

Vì đã nói ra được điều đầu tiên, nên câu tiếp theo Hạ Nhan cũng thuận đà bật thốt.

"Cố Niệm Trúc, em không nên đồng ý với anh, em vẫn rất sợ oa oa, giờ em hối hận vì đã đồng ý, hay là, hay là chúng ta chia tay đi oa oa."

Hạ Nhan ôm lấy anh vừa lặp lại như niệm chú.

"Cố Niệm Trúc, chúng ta chia tay đi!"

Hạ Nhan khóc đến mức không thở nổi, lúc thì gọi tên Cố Niệm Trúc, lúc thì lại nói muốn chia tay, vòng tay vẫn siết chặt cổ Cố Niệm Trúc, đầu vùi vào hõm vai anh, nước mắt ướt đẫm cả áo lẫn da thịt.

Cố Niệm Trúc nghe Hạ Nhan nói xong, lại đón lấy cậu lần nữa òa lên khóc như một đứa trẻ, chỉ im lặng ôm lấy không nói lời nào.

Không biết qua bao lâu, như thể bất lực, lại như thể cảm thấy nực cười, Cố Niệm Trúc siết cậu chặt hơn trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng xoa sau gáy cậu để trấn an, thở dài hỏi:

"Bảo bối em nghĩ vừa rồi anh định làm gì em sao…"

Cố Niệm Trúc cân nhắc từng từ, sợ lại khiến người trong lòng bị kích động thêm, nhưng suy nghĩ một lúc, cũng thấy chuyện này dù có nói uyển chuyển đến đâu thì bản chất vẫn không thể thay đổi, cuối cùng đành bất đắc dĩ thẳng thừng nói ra câu phía sau:

"Là muốn làm em?"

"Cố Niệm Trúc, anh… anh nói chuyện thật là thô tục..." Hạ Nhan lúc này vẫn không quên phun tào một câu với cách dùng từ của Cố Niệm Trúc.

Nói xong, Hạ Nhan vẫn nức nở, thút thít mà ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi lại: "Bằng không thì là cái gì?"

Cố Niệm Trúc trầm mặc một lúc, cuối cùng đưa tay vỗ xuống mông cậu một cái như trừng phạt, cậu giật mình hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ánh mắt như viết rõ mấy chữ "Anh biết ngay em đang nghĩ mấy chuyện đó", Cố Niệm Trúc nhéo nhẹ cái mũi đỏ ửng vì khóc của cậu, rồi thấp giọng, chậm rãi mở miệng:

"...Em đó."

"Chỉ vì chuyện này mà khóc sao?"

"Còn muốn, chia tay với anh nữa?"

"Bé ngoan…"

Cố Niệm Trúc nâng mặt cậu lên, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên má, khẽ thì thầm.

"Thật là ngốc mà lại đáng yêu đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com