Chương 39
Bị Cố Niệm Trúc nói một câu "Ngốc", Hạ Nhan lập tức nín khóc, né tránh ánh mắt Cố Niệm Trúc, dùng sức đẩy người ra, rồi nhanh chóng kéo chăn chui vào, quấn chặt lấy mình kín không kẽ hở, giọng nghẹn ngào mang theo chút tức tối vang lên từ trong chăn: "Cố Niệm Trúc, anh phiền chết đi được."
"...Anh mới là đồ ngốc ấy."
Rõ ràng là cậu vừa nói chia tay, thế mà Cố Niệm Trúc lại nói cậu ngốc.
Cậu ghét Cố Niệm Trúc lắm rồi, còn dám nói cậu ngốc nữa chứ…
Cậu không chỉ muốn chia tay với Cố Niệm Trúc, còn muốn...
"Còn muốn" nhưng vẫn chưa kịp nghĩ ra tiếp theo là gì, thì Hạ Nhan đã cảm thấy chăn bị vén lên một góc, ngay sau đó, eo cậu căng lại khi một cánh tay vươn tới ôm chặt lấy eo cậu, sự dịu dàng xen lẫn mạnh mẽ ấy kéo Hạ Nhan vào trong lồng ngực ấm áp, giữ chặt đến mức cậu không thể nào trốn thoát.
Hạ Nhan giãy giụa mấy lần, nhưng chẳng có cách nào thoát ra được.
"Cố Niệm Trúc, anh làm gì vậy chứ...?"
"Không phải nói em ngốc sao? Vậy còn ôm em làm gì? …Em không cần anh ôm."
Hạ Nhan giãy giụa rồi nằm im, chỉ có thể uất ức nằm yên trong vòng tay người kia ôm chặt vào ngực, sau gáy cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực phả tới, rồi cổ cũng bị anh cúi xuống hôn, từng nụ hôn mềm nhẹ nhưng mang theo sức nóng khiến cơ thể Hạ Nhan dần mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để phản kháng.
"Bé ngoan, chỉ nghe mỗi chữ 'ngốc' mà giận rồi sao?"
"Rõ ràng anh còn nói là 'đáng yêu' nữa mà, bé ngoan, sao lại không nghe thấy đoạn đó?"
Hạ Nhan cắn môi, vành mắt vẫn còn ầng ậc nước chưa rơi, tức giận nói: "Ai thèm nghe anh nói mình 'đáng yêu' chứ!"
"Cố Niệm Trúc, anh phiền muốn chết."
"Anh thấy em khờ đúng không, vậy càng tốt, em cũng thấy anh cực kỳ phiền, vậy thì chúng ta chia tay đi."
"Em không muốn nói chuyện với anh nữa."
Nói xong, hàng nước mắt dâng đầy trong mắt Hạ Nhan cũng rơi ào ào, nhỏ từng giọt lên gối, nhanh chóng thấm ướt cả một mảng lớn.
Tầm mắt lại trở nên mơ hồ vì nước mắt, Hạ Nhan bị người kia xoay người ôm trọn vào lòng, cánh tay bên hông khẽ chuyển vòng ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ từng cái như dỗ dành.
"Bé ngoan, đừng khóc nữa." Cố Niệm Trúc vừa trấn an vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Nhan, tay còn lại ôm chặt lấy người đang cuộn tròn lại vì tủi thân, ép cậu vào sát trong lồng ngực, giọng anh dịu dàng, mang theo rõ ràng ý muốn xoa dịu.
"Em cứ khóc đấy." Hạ Nhan ấm ức rúc vào lòng người kia, cố tình đem hết nước mắt chà lên người anh, hạ quyết tâm nhất định phải làm ngược lại, tuyệt đối không chịu nghe theo ý Cố Niệm Trúc nữa.
Cố Niệm Trúc khẽ thở dài trên đỉnh đầu Hạ Nhan, ngón tay luồn vào trong chăn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt của Hạ Nhan, sau khi chậm rãi lau khô nước mắt cho người kia, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi từ tốn mở miệng: "Bé ngoan, em khóc nhiều như vậy, anh thật sự không nỡ, em sợ đau, yếu ớt, khó nuôi, lại không chịu nổi một câu nặng lời..."
Hạ Nhan vốn đã không cam lòng nằm trong lòng anh, giờ nghe Cố Niệm Trúc càng nói càng lạ, từng lời từng chữ đều khiến cậu nghe mà không thoải mái, cậu lập tức ngẩng đầu, đập thẳng vào cằm Cố Niệm Trúc, gương mặt đầy giận dữ xen lẫn vẻ không thể tin nổi: "Cố Niệm Trúc, anh có ý gì đây? Là em yếu đuối, sợ đau, không chịu nổi lời nặng tiếng, em khó nuôi, em khờ..."
"Được thôi, Cố Niệm Trúc, chẳng phải anh đã sớm muốn nói những lời này rồi sao? Nếu anh thấy em như vậy thật tệ, thì rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Anh còn nói với em làm gì, đính hôn làm chi?"
"Anh…"
Hạ Nhan ngẩng đầu lên, còn muốn nói gì đó, nhưng Cố Niệm Trúc đã cúi xuống, dùng môi ngăn chặn tất cả lời lẽ sắp thốt ra, đem mọi âm thanh cậu định nói đều nuốt hết, đến khi cậu vì bị hôn đến mức ý thức trở nên mơ hồ, Cố Niệm Trúc mới rút lui, cụp mắt nhìn vào đôi mắt có chút thất thần kia, rồi tiếp tục những lời còn dang dở khi nãy:
"Nhưng tất cả những điều đó đều rất tốt, em hay làm tùy hứng, tính cách nhỏ khó gần, tất cả những điều đó… đều rất tốt."
"Bé ngoan, em khó nuôi, nhưng anh tin rằng mình có thể nuôi em thật tốt."
"...Chỉ có anh mới làm được."
Cố Niệm Trúc cúi đầu, khẽ đặt hai nụ hôn lên chóp mũi ướt đẫm của Hạ Nhan.
"Bé ngoan, em sợ đau, anh trước giờ chưa từng nghĩ tới việc khiến em thật sự đau trong loại chuyện này."
"Loại chuyện này…"
Lời Cố Niệm Trúc vừa dứt, Hạ Nhan lập tức phản ứng lại, hiểu rõ anh đang nói đến điều gì.
Đôi mắt Hạ Nhan mờ mịt chớp chớp mấy cái, ánh nhìn lảng đi chỗ khác, cũng không vùng vẫy hay phản kháng nữa, chỉ ngoan ngoãn yên lặng trong lòng người kia, không nhịn được mà lên tiếng hỏi lại: "Ý gì vậy?"
"Ý là chuyện khiến bé ngoan sợ hãi sẽ không xảy ra đâu."
Cố Niệm Trúc nghiêm túc nhìn Hạ Nhan.
Hạ Nhan nhớ lại khi nãy mình nhào vào lòng Cố Niệm Trúc, vừa khóc rồi thốt lên rằng mình sợ, bèn cụp mắt, tránh đi ánh mắt Cố Niệm Trúc, ngón tay vô thức sờ sờ chóp mũi, lắp bắp nói nhỏ: "Cố Niệm Trúc, anh… anh khi nãy rõ ràng là…"
Phản ứng hoảng hốt của Hạ Nhan là vì cậu cảm nhận được Cố Niệm Trúc vừa rồi dường như đã muốn lột sạch quần áo cậu ra rồi.
Hơn nữa, tay của Cố Niệm Trúc còn...
Còn đưa tới chỗ...
"Bé ngoan…" Nghe ra trong lời Hạ Nhan vẫn còn ẩn ý chưa nói hết, Cố Niệm Trúc bóp nhẹ gương mặt hơi đỏ lên của người kia, "Không cho vào, vậy sờ chỗ khác cũng không được sao?"
Hạ Nhan:!
"Cố Niệm Trúc!" Hạ Nhan lập tức trưng ra vẻ mặt vô cùng giận dữ, trừng mắt lườm Cố Niệm Trúc một cái, "Hôm nay anh nói chuyện thật quá thô tục!"
Trừng mắt nhìn người kia thêm một chút, lại mắng thêm một câu nữa, Hạ Nhan mới dần điều hòa lại hơi thở, sau đó cuối cùng cũng chậm rãi hiểu ra ý tứ thật sự trong lời nói của Cố Niệm Trúc.
Anh nói chuyện mà cậu sợ sẽ không xảy ra?
Vậy thì… chẳng phải có nghĩa là…
"Cố Niệm Trúc, anh đang dỗ em sao?" Hạ Nhan vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi ngờ, chống tay vào ngực người kia đẩy đẩy, hỏi: "Anh vừa rồi rõ ràng dữ như thế…"
"Lên giường cái là chết thảm."
Hạ Nhan lầm bầm lầu bầu.
"Nhất là lúc nãy…"
Nói đến đây, cậu lại nhớ tới lúc bị Cố Niệm Trúc bất ngờ đè lên sô pha giường, cảnh tượng ấy khiến cả người Hạ Nhan không khỏi run rẩy. Khi đó, Cố Niệm Trúc cùng hai chữ dịu dàng như không liên quan với nhau, quả thực là cường thế, bá đạo, thô lỗ như một tên lưu manh, ép đến mức cậu chẳng có nổi cơ hội phản kháng, hôn cậu thì hung hãn như muốn lấy mạng, mà khi lột quần áo lại càng quyết liệt và dứt khoát.
Vốn dĩ không có chuyện gì khiến anh đau lòng cả.
"Bé ngoan, lúc nãy có dữ quá không?"
Cố Niệm Trúc không lộ vẻ gì trên mặt, chỉ âm thầm ôm Hạ Nhan đang ngẫm nghĩ gì đó vào lòng, ngón cái chậm rãi vuốt ve sau gáy cậu, động tác mà anh vẫn thường dùng để trấn an cậu.
"Anh xin lỗi bé ngoan, được không?"
Từ trong trạng thái thất thần bị câu nói của Cố Niệm Trúc kéo về thực tại, hoàn toàn không nhận ra mình đã mềm nhũn cả người, bị ôm kín trong vòng tay đối phương, nghe Cố Niệm Trúc hỏi vậy, cậu hừ một tiếng, rồi mang giọng điệu ấm ức nói:
"Bây giờ mới biết xin lỗi à, vừa nãy hung dữ đến mức không cho em nói..."
"Cố Niệm Trúc, anh chỉ biết nói mấy lời dễ nghe như vậy, bây giờ xin lỗi, vậy sau này anh sẽ không hung dữ nữa sao?"
Hạ Nhan cảm thấy Cố Niệm Trúc đúng là chỉ giỏi dỗ dành cậu, mà mấy cái trò ma mãnh đó, cậu lại chẳng tính toán được gì hết.
"Bé ngoan, anh không phải đang dỗ em đâu." Cố Niệm Trúc nhẹ nhàng xoa lên làn da mềm mại mịn màng sau gáy Hạ Nhan, đặt trán anh chạm vào trán ấm áp của Hạ Nhan, giọng trầm thấp, nghiêm túc nói, "Những chuyện bé ngoan sợ, những điều không muốn xảy ra, sẽ không bao giờ xảy ra nữa, anh hứa với em, được không?"
"Còn chuyện bé ngoan nói anh 'hung dữ', anh sẽ sửa, bé ngoan có thể giám sát anh sửa, được không?"
Hạ Nhan dựng tai lắng nghe, cảm nhận được sự nghiêm túc của Cố Niệm Trúc khi nói những lời cam đoan đó, Cố Niệm Trúc nói rất đàng hoàng, giọng điệu cũng nghiêm túc, từng câu từng chữ không ngừng lặp lại bên tai Hạ Nhan, đến cuối cùng, Hạ Nhan không chịu nổi nữa, đẩy nhẹ người kia ra, thì thầm: "Đừng lặp lại nữa, Cố Niệm Trúc…"
"Anh thật phiền."
Lầm bầm xong, Hạ Nhan chống khuỷu tay lên ngực anh, ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen nhánh trong veo như vừa được nước rửa qua nhìn thẳng vào anh: "Vậy, Cố Niệm Trúc, nếu sau này anh nói mà không giữ lời thì sao?"
Cố Niệm Trúc cười: "Bé ngoan muốn anh làm sao?"
Hạ Nhan chớp chớp mắt, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Vậy thì anh phải vô điều kiện đồng ý với em một yêu cầu!"
"Không được lật lọng đó!"
Cố Niệm Trúc gật đầu: "Đều nghe theo bé ngoan."
"Thành giao!" Hạ Nhan bò nhìn Cố Niệm Trúc trong lòng ngực, cuối cùng cũng lộ ra một tia ý cười trên gương mặt, cậu ngẩng đầu, dùng cằm cọ cọ vào người đang ôm mình làm nũng, sau đó nói: "Ngủ thôi!"
.....
Hạ Nhan nói "ngủ" nhưng lại chẳng thể lập tức chìm vào giấc ngủ như mong muốn.
Cố Niệm Trúc bế cậu ra khỏi chăn, thay cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó gọi người hầu mang đồ chườm mắt đến, rồi ôm Hạ Nhan vào phòng tắm, cẩn thận chườm hai mắt sưng đỏ vì khóc của cậu.
Khi từ phòng tắm trở ra, tất cả đồ đạc trong phòng ngủ đều đã được người hầu thay mới, cả sô pha giường cũng được dọn dẹp như ban đầu.0
Sau một trận náo loạn, Hạ Nhan có phần mệt mỏi, lúc được Cố Niệm Trúc bế trở lại giường, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt, để mặc người kia muốn làm gì thì làm, đầu vùi vào vai anh, đôi tay mềm mại buông lơi trên người đối phương.
Cuối cùng, đèn cũng tắt hẳn, Hạ Nhan dần chìm vào giấc mộng đẹp, hoàn toàn quên mất lúc trước đã nói không muốn ngủ chung với Cố Niệm Trúc, cứ thế để anh ôm vào lòng, ngoan ngoãn mà ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com