Chương 40
Không rõ Cố Niệm Trúc đã xử lý chuyện đó như thế nào, nhưng khi hai người quay lại tổ chương trình vào ngày hôm sau, những người khác khi nhìn thấy họ cũng không tỏ ra bất kỳ điều gì khác thường, dường như hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra vào chiều hôm qua.
Kỳ quay lần này của 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》 đã gần kết thúc, vài ngày sau đó, các khách mời được chia thành hai đội, mỗi đội sẽ đến thăm nhà của các hộ dân khác nhau trong thôn, theo chân họ trải nghiệm cuộc sống nông thôn giản dị.
Đội Hạ Nhan, Quý Vi và Đinh Úc Văn được xếp vào cùng một đội, họ đến thăm một gia đình họ Trương trong thôn.
Cũng giống như phần lớn các hộ dân trong thôn, gia đình họ Trương cũng chỉ có ông bà lão và trẻ nhỏ, ông Trương vẫn còn khỏe mạnh, là thợ mộc nổi tiếng trong thôn, bà Trương thì sức khỏe yếu hơn một chút, ngày thường ngoài việc đưa đón cháu đi học thì hầu như không ra khỏi nhà, chỉ ở trong nhà chăm sóc mảnh vườn hoa ở sân sau, trồng một vài loại hoa và cây cỏ, trong nhà có hai đứa trẻ sinh đôi là con trai, cả hai đều chuẩn bị vào học tiểu học vào nửa cuối năm nay, một đứa có tính cách trầm lặng, đứa kia thì hoạt bát, cả hai đều không sợ người lạ, chủ động đến chào hỏi Hạ Nhan và mọi người.
Ở nhà họ Trương mấy ngày, Quý Vi và Đinh Úc Văn chủ yếu theo ông Trương học nghề mộc, Đinh Úc Văn vốn đã biết chút ít nên làm việc khá trôi chảy, còn ông Trương thì tập trung dạy cho Quý Vi là chính.
Quý Vi học hành rất nghiêm túc, nhưng tiếc là tay chân thật sự không được khéo léo, chỉ đành mang vẻ mặt khổ sở mà len lén đi tìm Đinh Úc Văn xin kinh nghiệm, nhờ Văn tỷ chỉ dạy cho một chút kỹ xảo, cuối cùng sau bao cố gắng, nàng cũng tạm tạm tự tay làm được một chiếc ghế nhỏ đơn giản.
Ban đầu, Hạ Nhan cùng Cố Niệm Trúc theo bà Trương ra vườn hoa tưới nước, bón phân, tiện tay tỉa cành và nhổ cỏ dại, làm xong mấy việc đó, bà Trương lại muốn đi cho gà, vịt, ngỗng và heo trong sân ăn.
Hạ Nhan giúp bà đào được ba bốn quả trứng gà trong ổ, sau khi nhặt xong, cậu ôm trứng gà ngồi xổm xuống một góc, mặt nhăn lại, tay dính đầy cỏ khô và bùn đất, trong không khí thoang thoảng mùi hôi hôi khó tả, cậu phải nín thở để tránh ngửi thấy mùi đó, rồi nhăn mũi bỏ từng quả trứng vào cái giỏ nhỏ bên cạnh.
"Anh làm vậy sẽ làm hỏng trứng đó."
Bên cạnh Hạ Nhan vang lên giọng của một bé trai, giọng còn non nớt nhưng lại nói chuyện rất nghiêm túc.
"Bà nội nói rồi, trứng gà phải đặt xuống từ từ mới được."
Hai cậu bé sinh đôi vẫn luôn theo sát bên Hạ Nhan, mỗi lần thấy Hạ Nhan động tác vụng về, là y như rằng cả hai sẽ lên tiếng nhắc nhở như hai giám sát viên nhí, sửa lại cách làm cho Hạ Nhan.
Hạ Nhan nghe cậu bé nói, im lặng đưa tay khẽ lay lay mấy quả trứng vừa đặt vào giỏ, thấy một quả trong số đó có vết rạn rõ ràng, lớp vỏ còn bị sứt một mảng, cậu hơi trừng mắt kinh ngạc, nhấc quả trứng bị nứt ra, lật qua lật lại trong tay, chột dạ lấy tay gãi mũi.
"Quả nhiên anh làm bể trứng rồi nha!" Cậu em sinh đôi tinh nghịch hơn trong hai bé trai dí sát đầu vào rổ trứng trước mặt Hạ Nhan, chỉ tay vào vết nứt và nói với vẻ hả hê. Nói xong, cậu bé còn làm bộ chạy đi mách bà nội, Hạ Nhan phản ứng nhanh tay lẹ mắt, lập tức giữ cậu bé lại không cho chạy trốn.
"Em nói nhỏ một chút…" Hạ Nhan giữ chặt cậu bé, len lén liếc nhìn hai bóng người cách đó không xa, thấy bên kia không bị kinh động, cậu mới thu ánh mắt lại, cúi xuống thương lượng với hai cậu bé: "Mấy đứa đừng nói với ai chuyện này, trứng gà đó anh sẽ đền, một quả bao nhiêu tiền?"
Hạ Nhan là thần tượng nên chiếc túi vác trên vai thật ra cũng có phần nặng, nhưng trước ống kính và khi đứng trước người ngoài, cậu luôn cực kỳ chú trọng đến hình tượng của mình.
Chuyện lỡ tay làm bể trứng gà nhà người khác như thế này, Hạ Nhan thật sự không muốn thừa nhận trước mặt người khác.
"Anh có tiền đền sao?" Hai cậu bé nhìn Hạ Nhan với ánh mắt hoài nghi, "Mấy anh chị toàn tới nhà tụi em ăn chực thôi mà."
Hạ Nhan:…
Rất khó để giải thích những chuyện như chương trình thực tế cho mấy đứa nhỏ như thế này, nhất thời cậu cứng họng.
"Anh đúng là không có tiền mà! Em sẽ méc bà nội!" Cậu bé thấy Hạ Nhan im lặng, cho rằng mình đoán đúng, lập tức lớn tiếng hét lên.
Hạ Nhan giật mình, vội đưa tay bịt miệng cậu em đang ồn ào đòi đi méc bà nội, rồi hạ giọng bật thốt: "Ai nói anh không có tiền chứ?"
Cậu em chớp chớp mắt, đợi Hạ Nhan buông cậu em ra, cậu em liền chìa tay về phía anh: "Vậy thì anh đưa em đi, một quả trứng gà một đồng, anh làm vỡ rồi phải đền gấp đôi là hai đồng."
Hai đồng là có thể mua bốn que kẹo, cậu em và anh trai mỗi người hai cái!
Hạ Nhan nhìn cậu em chìa tay tới, trong lòng lẩm bẩm trứng gà gì mà rẻ vậy trời, sau đó, theo thói quen đưa tay vào túi định lấy điện thoại ra chuyển tiền.
Nhưng Hạ Nhan quên mất điện thoại đã bị thu, bây giờ đúng là cậu chẳng có đồng nào thật.
Lục lọi một hồi chẳng ra gì, đối diện với ánh mắt của hai đứa nhỏ, cậu mím môi, nói: "Đợi chút, lát nữa anh đưa cho tụi em."
Người anh nãy giờ im lặng thấy Hạ Nhan đứng dậy thì kéo vạt áo cậu lại, ngẩng đầu nhìn Hạ Nhan nói: "Anh mà không có đủ tiền thì cũng không sao, một đồng cũng được."
Hạ Nhan:...
Cố Niệm Trúc cùng bà nội Trương cho heo ăn xong rồi đi ra ngoài, liền thấy Hạ Nhan đứng đó, gương mặt đã bị cọ dính bẩn nhìn về phía mình. Anh bước nhanh tới chỗ cậu, đến gần mới cúi đầu nhìn thấy tay Hạ Nhan cũng bị làm cho dơ, vì vậy, anh nắm lấy tay người kia trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng phủi sạch cỏ dại cùng những vết bẩn khác, đồng thời khẽ hỏi: "Sao thế?"
"Trứng gà nhặt hết rồi chứ?"
Cố Niệm Trúc nắm tay anh, động tác lau chùi tự nhiên lại thành thạo, Hạ Nhan cũng không tránh, chỉ với hành động ấy liền kéo Cố Niệm Trúc qua một bên, rồi nhỏ giọng nói với Cố Niệm Trúc: "Em lỡ làm bể một quả trứng gà."
Nói xong còn bổ sung thêm: "... Là không cẩn thận thôi."
Vừa nói Hạ Nhan vừa cau mày, sau đó ghé sát vào bên tai Cố Niệm Trúc, hạ giọng hỏi anh nhỏ hơn nữa: "Trên người anh có mang theo hai đồng không?"
Cố Niệm Trúc vừa từ chuồng heo đi ra, trên người không tránh khỏi có chút mùi khó ngửi, Hạ Nhan lúc kề sát vào liền ngửi được mùi đó, lập tức tỏ vẻ chê bai vừa dùng tay phủi phủi quần áo của Cố Niệm Trúc, "Cố Niệm Trúc, anh thúi quá đi."
Cố Niệm Trúc nghe Hạ Nhan nói vậy thì bật cười, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi của Hạ Nhan, tiện tay lau luôn một hạt bụi dính trên mặt.
"Bé ngoan, điện thoại của anh cũng không có mang theo."
Hạ Nhan trừng mắt lườm Cố Niệm Trúc một cái, sau đó nói: "Vậy phải làm sao bây giờ chứ."
Hạ Nhan ỉu xìu dựa đầu lên vai thúi thúi của Cố Niệm Trúc, cố tình lợi dụng thân hình Cố Niệm Trúc để che khuất mình, sau đó rầu rĩ dụi đầu vào người anh, khổ sở chọc cánh tay Cố Niệm Trúc: "Anh nghĩ cách giúp em đi mà."
Từ sau khi trở về từ Trang viên Hoa Hồng, Hạ Nhan càng lúc càng hay làm nũng trước mặt Cố Niệm Trúc, có vẻ như… cũng dính người hơn hẳn trước kia.
Khóe môi Cố Niệm Trúc khẽ cong lên, đưa tay vuốt mái tóc bên tai Hạ Nhan, sau đó nói: "Bé ngoan, nói chuyện thì nói, không cần làm nũng đâu."
Hạ Nhan vốn đang trông chờ Cố Niệm Trúc đưa ra cách giải quyết, ai ngờ trên đầu lại vọng xuống một câu như thế, cậu lập tức mất hứng, giận dỗi dẫm mạnh một cái lên chân Cố Niệm Trúc, để lại hẳn một dấu giày, sau đó tức giận phản bác lại: "Anh mới là người nói chuyện kiểu làm nũng ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com