Chương 41
Cuối cùng, số tiền còn thiếu cho hai đứa nhỏ cũng phải đợi đến sát ngày bọn họ rời đi mới trả xong.
Hạ Nhan lấy lại điện thoại của mình, rồi trực tiếp dẫn hai đứa nhỏ ra quầy bán quà vặt trong thôn, bảo chúng muốn ăn gì thì cứ lấy, cậu sẽ mua hết.
Trên đường, họ còn gặp A Linh và Bắc Bắc, hai cô bé cùng một nhóm bạn nhỏ ríu rít khác, Hạ Nhan cũng dắt luôn cả nhóm trẻ con ấy đi theo, vừa giơ điện thoại vừa cười, đôi mắt cong cong, ý bảo cậu có tiền, mua bao nhiêu cũng được.
Lũ trẻ vui mừng hớn hở, chạy quanh Hạ Nhan ríu rít "Cảm ơn", rồi ôm đầy đồ ăn vặt trong lòng chạy tung tăng đi chơi, riêng A Linh không chạy theo mọi người, mà nán lại đến cuối cùng, khi Hạ Nhan hỏi, cô bé nghiêng đầu nhìn Hạ Nhan một lúc rồi nói: "Nhan Nhan ca ca, anh thật đúng là ca ca!"
Hạ Nhan khẽ sững người, sau đó bật cười, hơi cúi xuống, đưa tay xoa đầu A Linh.
"Lần trước đã nói với em rồi mà."
Nhớ lại lần trước khi làm nhiệm vụ đóng vai, A Linh cứ khăng khăng gọi mấy người tóc dài là "chị", sửa kiểu gì cũng không được, Hạ Nhan nghĩ đến chuyện này, vẫn không nhịn được muốn cà khịa tổ chương trình, đúng là kiểu ác thú vị hết chỗ nói.
Đợi A Linh cũng chạy xa rồi, Hạ Nhan mới cất điện thoại vào túi, lấy ra que kẹo mút vị dâu vừa tiện tay mua cho mình, cậu xé lớp giấy gói, ngậm viên kẹo tròn vào miệng cắn một cái, rồi quay người đi về phía tổ chương trình.
Hôm nay là ngày quay cuối cùng của tập 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》, ban ngày tổ chương trình không sắp xếp thêm nhiệm vụ gì, thời gian còn lại để mọi người nghỉ ngơi, chỉnh đốn và thu dọn hành lý, buổi tối, họ bao một ¹Nông Gia Nhạc trong thôn để các khách mời được thư giãn, ăn bữa cơm tụ tập, sau đó, ai nấy sẽ giải tán, tùy theo lịch trình mà rời đi.
¹Nông Gia Nhạc (农家乐): là một khái niệm trong văn hóa Trung Quốc, chỉ các khu du lịch nông thôn hoặc trang trại giải trí, nơi du khách có thể trải nghiệm cuộc sống đồng quê, thưởng thức ẩm thực địa phương, tham gia hoạt động nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, và tận hưởng không gian yên bình, gần gũi với thiên nhiên.
Người đại diện của Hạ Nhan định hôm nay sẽ đến đón cậu, nhưng kế hoạch thay đổi, Hạ Nhan muốn cùng Cố Niệm Trúc ghé qua trang viên hoa hồng trước, nên bảo người đại diện không cần đến nữa, để đến lúc đó cậu sẽ cùng Cố Niệm Trúc trở về luôn.
Hạ Nhan vừa đi vừa ăn kẹo, viên kẹo trong miệng nhanh chóng tan thành những mảnh nhỏ, khi Hạ Nhan về tới trước cửa phòng mình và Cố Niệm Trúc, trong miệng chỉ còn trơ lại một que nhựa trụi lủi.
Cố Niệm Trúc đang thu dọn hành lý của cả hai, khi Hạ Nhan mở cửa bước vào, trên mặt đất vẫn đặt chiếc vali mở toang, trông có vẻ vẫn chưa thu dọn xong.
Hạ Nhan bước lại gần bên cạnh Cố Niệm Trúc, hơi nghiêng đầu, định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì trán đã bị đặt xuống một nụ hôn khẽ, sau đó que kẹo trong miệng bị rút ra một cách tùy tiện, đôi môi lập tức bị đối phương áp xuống, không khí trong khoang miệng nhanh chóng bị kẻ xâm nhập cuốn sạch.
Đôi mắt Hạ Nhan hơi phủ một tầng hơi nước, đuôi mắt vì nụ hôn mà nhuộm lên một màu hồng nhạt.
Dù mấy ngày nay, khi quay chương trình, Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng về khoản này, Hạ Nhan vẫn hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của Cố Niệm Trúc, đến giờ cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu so với lúc ban đầu, vẫn rất dễ bị hôn đến mức thở không nổi.
Ví như lúc này, mới hôn được một lúc, khóe mắt Hạ Nhan lại bắt đầu ươn ướt, không chịu nổi, cậu đẩy đẩy vai Cố Niệm Trúc, đợi Cố Niệm Trúc lùi ra, cậu liếc anh một cái đầy oán trách, rồi dựa đầu vào vai đối phương nghỉ lấy hơi, giọng nói mang vài phần kiêu căng xen chút hờn dỗi: "Đã nói là đừng có đột ngột như vậy mà."
Chuyện lần trước suýt nữa bị Cố Niệm Trúc hôn đến choáng váng vẫn khiến Hạ Nhan canh cánh trong lòng, cậu thầm thề rằng sẽ không để bản thân rơi vào tình huống mất mặt như thế nữa.
Với quyết tâm ấy, mỗi khi Cố Niệm Trúc hôn, Hạ Nhan cố ý điều chỉnh nhịp thở, đồng thời len lén quan sát Cố Niệm Trúc để học theo, mong có thể bắt kịp tiết tấu của anh.
Nhưng điều này nhanh chóng bị Cố Niệm Trúc phát hiện, lấy lý do rèn luyện kỹ thuật hôn cho Hạ Nhan, Cố Niệm Trúc thường xuyên nhân lúc Hạ Nhan không đề phòng mà bất ngờ hôn tới, nói rằng làm vậy sẽ giúp Hạ Nhan "học nhanh hơn".
Hạ Nhan nửa tin nửa ngờ, cũng không hoàn toàn phản kháng những nụ hôn kiểu này của Cố Niệm Trúc, nhưng đôi khi thật sự bị bất ngờ đến mức không kịp trở tay, Hạ Nhan bắt đầu nghi ngờ Cố Niệm Trúc chỉ đơn thuần là muốn chiếm tiện nghi của cậu, hoàn toàn chẳng phải vì cái lý do dạy học nghe có vẻ dễ nghe kia.
Vừa mới lấy lại hơi thở, Cố Niệm Trúc xoa sau gáy cậu, động tác như thể lại muốn tiếp tục.
Hạ Nhan lập tức đưa hai tay bắt chéo, chặn ngay môi Cố Niệm Trúc, trừng mắt nói: "Dừng lại."
"Cố Niệm Trúc, anh chỉ biết bắt nạt em thôi."
Giọng cậu cố tình pha thêm vài phần ấm ức, khi lên án đối phương thì thanh âm lại nhẹ và khàn đi, quả thực giống như vừa bị bắt nạt đến thảm.
Lời vừa dứt, Cố Niệm Trúc liền bật cười khẽ.
"Anh còn dám cười!" Hạ Nhan nghe thấy tiếng Cố Niệm Trúc cười, lập tức nổi giận, hất tay ra rồi định bỏ đi, vừa bực bội vừa nói liên tục: "Cố Niệm Trúc, anh thật là phiền chết!"
Hạ Nhan muốn chạy nhưng lại không chạy được, Cổ tay bị Cố Niệm Trúc giữ chặt, bước chân cậu lập tức dừng lại, Cố Niệm Trúc dịu giọng dỗ dành cậu, cho đến khi xua tan được vẻ không vui trên mặt cậu mới chịu buông ra, rồi tiếp tục thu dọn hành lý.
.....
Sau một kỳ ghi hình chương trình, các vị khách mời đã quen thuộc với nhau hơn nhiều so với lúc ban đầu, buổi liên hoan tối hôm đó diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt, hài hòa, ông chủ Nông Gia Nhạc còn tặng cho mọi người một ít rượu trái cây tự ủ, ai cũng nếm thử, lần này, rượu trái cây gần như không có nồng độ cồn, ông chủ còn nói là uống bao nhiêu cũng không say, vì vậy, khi Hạ Nhan nói muốn uống, Cố Niệm Trúc cũng không ngăn cản.
Hạ Nhan uống vài ngụm thì phát hiện rượu trái cây này ngọt và thanh mát ngoài dự đoán, không có mùi cồn khó chịu, vào miệng là hương vị nguyên chất của trái cây, Hạ Nhan khá thích nên uống thêm mấy ly nữa, bất giác, đến gần lúc tàn tiệc, Hạ Nhan đã uống sạch cả một bình rượu trái cây để ngay bên cạnh mình.
"Thầy Cố, sau khi anh quay xong chương trình tổng hợp thì sẽ về Kinh Thị à? Kế tiếp có dự định gì chưa? Nếu rảnh thì khi về chúng ta hẹn nhau ăn một bữa nhé, tôi mời."
Lý Tầm Văn đã hợp tác với Cố Niệm Trúc vài lần, giữa hai người cũng coi như có chút quen biết, hơn nữa cả hai đều sống ở Kinh Thị, nên lần này y thuận tiện trò chuyện vài câu, muốn nếu có cơ hội thì gặp gỡ thêm.
Trên mặt Cố Niệm Trúc vẫn giữ nụ cười quen thuộc, nghe vậy liền gật đầu với Lý Tầm Văn, nói rằng nếu rảnh thì nhất định sẽ gặp.
Trên bàn ăn, mọi người chia thành từng nhóm hai ba người, tùy ý trò chuyện, Hạ Nhan ngồi bên cạnh Cố Niệm Trúc, chống má, bỗng nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng, đôi mắt khẽ chớp chậm rãi hai lần, nhưng sau khi chớp xong, cảm giác choáng lại càng rõ hơn, cả người nhẹ bẫng như đang bị gió cuốn lên, ngồi thôi cũng thấy hơi lảo đảo, mơ hồ.
Cậu mơ màng đưa tay đè lên trán, rồi khẽ lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, cảm giác nhẹ bẫng trong người càng lúc càng rõ, cơn choáng cũng trở nên nghiêm trọng hơn.
Thật kỳ lạ.
Hạ Nhan nhíu mày, chậm rãi buông tay chống má xuống, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối, ngồi thẳng lưng, tạo thành một tư thế chuẩn mực, như thể muốn dựa vào cách này để giữ mình ổn định, không còn chao đảo nữa.
Không biết có phải do tâm lý Hạ Nhan hay không, nhưng sau khi ngồi như vậy, quả thật cậu cảm thấy đỡ lảo đảo hơn so với lúc nãy.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi choáng.
Hơn nữa dường như càng lúc càng mơ hồ.
Đúng lúc này, Hạ Nhan cảm giác có người đứng bên cạnh mình, chắn ngay trước mặt, cậu cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn, nhưng đầu choáng quá, mắt cũng thấy lạ lạ, hoàn toàn không nhìn rõ người trước mặt là ai.
Cậu chỉ nghe thấy đối phương đang nói gì đó với mình, nhưng lại hoàn toàn không nghe rõ nội dung.
Thực ra, nồng độ của rượu trái cây đúng là rất thấp, gần như tương đương với rượu gạo nhẹ, trong buổi tiệc, ai cũng uống khá nhiều, coi như đang uống nước trái cây, không ai tỏ ra có dấu hiệu say rượu.
Hạ Nhan lúc này trên mặt cũng không có biểu hiện say xỉn, chỉ yên lặng cúi mắt ngồi đó, trông chẳng có gì bất thường.
Trang Hàn Tinh đi đến bắt chuyện với Hạ Nhan cũng không nhận ra cậu khác lạ, chỉ là sau khi nói xong một lượt mà không thấy Hạ Nhan đáp lại, cậu ta mới nghi hoặc hỏi lại một lần: "Hạ Nhan, chẳng lẽ anh không tiện cho em phương thức liên lạc sao?"
Lúc này buổi tiệc sắp tàn, mọi người lần lượt lấy điện thoại ra, rộn ràng trao đổi phương thức liên lạc, Trang Hàn Tinh vẫn luôn để ý đến Hạ Nhan, thấy cậu ngồi yên lặng một chỗ nên bước tới, muốn xin cách liên hệ.
Dù sao, sau khi kỳ ghi hình này kết thúc, lần sau muốn gặp lại cũng chỉ có thể trông vào may mắn.
Trang Hàn Tinh nói xong, thấy Hạ Nhan vẫn chẳng có phản ứng gì, cậu ta bắt đầu hơi chột dạ, tính âm thầm rút lui, nhưng đúng lúc ấy, người ngồi trước mặt mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cậu ta.
Khi bốn mắt chạm nhau, Trang Hàn Tinh mới phát hiện ánh mắt Hạ Nhan lúc này ướt đẫm, như chứa đầy nước, ngước lên mà lại chẳng thể tập trung nhìn thẳng, trong đôi mắt ấy tràn ra vài phần mờ mịt, chỉ nhìn về phía cậu ta một lúc thôi mà cũng khiến Trang Hàn Tinh khẽ sững người.
Ngay lúc cậu ta còn đang ngẩn ra, Quý Vi cũng bước về phía bọn họ.
Quý Vi vốn là một người cuồng sắt đẹp, lại rất muốn được tiếp xúc với Hạ Nhan nhiều hơn, thấy lúc này không khí vừa thuận lợi, lại có Trang Hàn Tinh đi trước mở lời, nàng cũng muốn thử xem liệu mình có thể xin được phương thức liên lạc của Hạ Nhan hay không.
Thế nhưng, khi vừa đến gần và nhìn rõ dáng vẻ của Hạ Nhan, nàng bất giác khựng lại, rồi kinh ngạc thốt lên: "Hạ Nhan, anh sao vậy?
Sao lại đang rơi nước mắt thế này!?
Bản thân Hạ Nhan cũng không biết đôi mắt mình đã ướt đẫm, khóe mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt lệ, trong mắt người khác, cậu lúc này chẳng khác gì một đóa hoa lê ướt mưa mong manh, cậu chỉ cảm thấy xung quanh như đang đổ mưa, đầu thì quay cuồng, thân thể cũng chao đảo không vững.
Tiếng gọi của Quý Vi vang lên, Cố Niệm Trúc bên cạnh đang bị Lý Tầm Văn kéo lại trò chuyện, Cố Niệm Trúc liền đứng dậy bước tới, Quý Vi và Trang Hàn Tinh đều vô thức nhường chỗ cho anh.
Thấy rõ dáng vẻ của Hạ Nhan lúc này, Cố Niệm Trúc hơi cúi người về phía trước, chăm chú nhìn người trước mặt, dịu dàng gọi: "Bé ngoan?"
Vốn dĩ từ nãy đến giờ không phản ứng với bất kỳ âm thanh nào bên ngoài, nhưng khi nghe thấy cách gọi quen thuộc này, tầm mắt dường như khôi phục đôi chút, rất chậm, rất chậm mà chớp mắt vài lần, Hạ Nhan nhận ra gương mặt trước mắt mình.
Đầu vẫn còn rất choáng váng, Hạ Nhan không kìm được mà lộ ra vẻ ấm ức, khẽ gọi anh: "Cố Niệm Trúc, em choáng quá."
"Vì sao tự nhiên lại mưa, làm em ướt hết cả."
"Còn có gió, gió cuốn em lên, làm em hoảng quá, choáng lắm."
Bên này động tĩnh có chút lớn, gần như tất cả mọi người ở bàn đều tụ lại đây, ngay lúc đó, bọn họ lập tức nghe thấy Cố Niệm Trúc gọi Hạ Nhan bằng xưng hô vô cùng thân mật, rồi lại nghe Hạ Nhan lẩm bẩm mấy câu chẳng đâu vào đâu, cả bàn đồng loạt như muốn rớt cằm xuống đất, không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Cố Niệm Trúc nghe xong mấy câu khàn khàn của Hạ Nhan, ánh mắt liếc qua chai rượu trái cây còn nguyên chưa đổ trước mặt cậu, trong lòng đã đoán được nguyên nhân, cảm xúc vừa dâng lên vì thấy người rơi nước mắt ban nãy cũng dần bị anh đè xuống.
"Hạ Nhan say rồi, tôi đưa em ấy đi trước, xin lỗi, không tiếp được nữa." Cố Niệm Trúc bình thản nói một câu với những người đang ngẩn ngơ ở đây, rồi thuận tay bế ngang người Hạ Nhan từ trên ghế lên, lập tức, anh thẳng hướng cửa Nông Gia Nhạc mà đi ra ngoài, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Bị người bế rời đi, Hạ Nhan vẫn choáng váng như trước, cậu ngoan ngoãn rúc trong ngực người kia, yên lặng một lúc, rồi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, nước mắt bỗng rơi càng dữ dội hơn, vừa khóc vừa tủi thân nói: "Cố Niệm Trúc, trời mưa lớn như vậy mà anh lại không che dù cho em."
Cố Niệm Trúc cúi mắt nhìn người trong ngực, bàn tay lớn chạm vào gương mặt đầy nước mắt, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
Uống say rồi, Hạ Nhan nghiễm nhiên biến thành một bé mít ướt.
"Bé ngoan, em ngoan nào, lát nữa sẽ cho em dù." Cố Niệm Trúc vừa dỗ vừa vững vàng bế cậu đi.
Nhưng Hạ Nhan dường như chẳng bị dỗ gì cả, nghe vậy liền nói: "Không thể lát nữa, em đã bị mưa xối ướt hết rồi, nếu bị xối thêm chút nữa thì em sẽ không còn là cây nấm nhỏ khỏe mạnh nữa đâu."
Tiếng lẩm bẩm vừa rơi xuống, bước chân của Cố Niệm Trúc hơi khựng lại, anh hỏi: "Bé ngoan, em là một cây nấm à?"
Hạ Nhan chậm rãi gật đầu trong ngực anh, sau đó còn có chút kiêu ngạo nói: "Em là cây nấm nhỏ, là cây nấm nhỏ do Cố Niệm Trúc nuôi."
"Cố Niệm Trúc…"
Hạ Nhan ngước đôi mắt long lanh như ngấn nước nhìn Cố Niệm Trúc, rồi hỏi: "Anh có biết Cố Niệm Trúc là ai không?"
Cố Niệm Trúc lặng lẽ nhìn gương mặt say rượu đang bày ra trước mắt, khẽ hỏi lại: "Là ai?"
Hạ Nhan cong cong hàng mi nói: "Anh ấy là đại đại đại đại đại ảnh đế! Rất lợi hại…"
"Cho nên… em cũng là một cây nấm nhỏ rất lợi hại."
Nói đến đoạn sau, Hạ Nhan càng lúc càng choáng, giọng cũng nhỏ dần, chẳng mấy chốc, cậu đã mơ mơ màng màng mất ý thức, lặng lẽ nhắm mắt lại, nằm trong ngực Cố Niệm Trúc say khướt bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com