Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi buổi liên hoan kết thúc, tài xế sẽ lái xe từ gần đó tới, đưa Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan về trang viên Hoa Hồng, hai người sẽ nghỉ lại một đêm ở đó, rồi hôm sau đáp chuyến bay trở về Kinh Thị.

Nhưng hiện tại, Hạ Nhan đang say mềm trong lòng anh, Cố Niệm Trúc lo cậu uống rượu rồi ngồi xe sẽ bị chóng mặt, khó chịu, nên quyết định ở lại đây thêm một đêm, đợi đến khi Hạ Nhan tỉnh rượu rồi mới rời đi.

Đặt Hạ Nhan xuống giường, ánh mắt hẹp dài của Cố Niệm Trúc lướt qua gương mặt ướt đẫm dưới thân, khóe môi bất giác khẽ cong.

Hạ Nhan say rượu nhưng ngoài ý muốn lại không để lộ ra nét mặt gì, vì thế lúc nãy mọi người mới không lập tức nhận ra là cậu đã say.

Gương mặt cậu chỉ hơi nhuốm chút hồng phấn nhàn nhạt, nhưng đuôi mắt lại càng đỏ hơn, bị nước mắt làm ửng lên, màu sắc ấy như thể được tô thêm một lớp phấn mỏng, đuôi mắt hơi cong, ươn ướt, trông chẳng khác gì một cây nấm nhỏ đáng thương bị mưa làm ướt đẫm.

Cố Niệm Trúc lặng lẽ nhìn người kia một lúc, lòng bàn tay khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, trong lòng khẽ thở dài, say mà cũng khóc, thật là yếu ớt đến mềm lòng.

Sau khi lau sạch nước mắt trên mặt Hạ Nhan, Cố Niệm Trúc cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi người kia, rồi kéo tấm chăn mỏng sang, đắp lên người cậu, anh đứng dậy, định dặn tài xế đang chờ tạm thời quay về.

Thế nhưng vừa mới xoay người, Hạ Nhan vốn say đến ngất lại khẽ mở đôi mắt mơ màng, đôi đồng tử đen láy long lanh ánh nước, chậm rãi ngước lên đối diện ánh mắt đang cúi xuống nhìn mình của Cố Niệm Trúc.

Cậu nhìn chằm chằm Cố Niệm Trúc một lúc, như đang xác nhận lại thân phận người trước mắt, sau khi nhận ra, liền chui ra khỏi chăn, đôi tay trắng nõn vòng lên cổ Cố Niệm Trúc, giọng nói so với trước càng thêm ấm ức: "Cố Niệm Trúc, đầu em choáng quá."

Cố Niệm Trúc đỡ lấy người đang nhào vào mình, cánh tay ôm lấy eo cậu, nghe cậu ủy khuất than bị choáng, liền đưa tay xoa nhẹ thái dương cho cậu, tiện thể đổi tư thế để cậu ngồi hẳn lên đùi mình.

"Cố Niệm Trúc, vì sao nấm cũng bị choáng đầu?"

Hạ Nhan ngoan ngoãn ngồi trên đùi Cố Niệm Trúc, mặc anh xoa thái dương, có lẽ vì cơn choáng càng lúc càng nặng, đuôi mắt vừa được lau khô không bao lâu lại ngân ngấn những giọt nước li ti, nhanh chóng làm ướt hàng mi, khiến cậu lại biến thành bộ dạng ướt đẫm đáng thương.

Vẫn là một cây nấm nhỏ.

Xem ra vẫn say như cũ.

Cố Niệm Trúc bật cười một lúc, rồi dịu giọng dỗ: "Bởi vì nấm uống trộm rượu, nên say rồi."

Nghe Cố Niệm Trúc nói vậy, Hạ Nhan ngẩn ra một lúc lâu, hàng mi cong xinh đẹp khẽ nhíu lại, khi hiểu được ý tứ trong lời Cố Niệm Trúc, cậu lập tức xụ mặt, quay đầu sang chỗ khác, không cho anh tiếp tục xoa thái dương, giọng mang chút giận dỗi phản bác: "Căn bản không phải, em đâu có uống trộm rượu, cũng không có say."

Cố Niệm Trúc cười nhìn cậu.

Xem ra, mèo con dù có say thì vẫn rất thích tức giận.

Cho dù biến thành một cây nấm mèo nhỏ, cũng vẫn là cây nấm thích giận dỗi.

Giận rồi thì nhất định không thèm nhìn ai, cũng không cho ai chạm vào.

"Là anh nói sai rồi, đừng giận nữa nhé?" Cố Niệm Trúc tiếp tục dỗ, hoàn toàn không có ý định giảng đạo lý với một Hạ Nhan đang say khướt.

Hạ Nhan nghe xong, khẽ quay đầu lại, khi Cố Niệm Trúc đưa tay lau nước mắt cho mình, cậu cũng không né tránh nữa.

"Là vì bị mưa làm ướt." Hạ Nhan bỗng nhiên lên tiếng.

Cố Niệm Trúc khẽ "Ừm?" một tiếng.

"Em bị mưa làm ướt, anh lại không cho em bung dù, nên em hư rồi." Hạ Nhan mím môi, giọng đầy ấm ức, "Hư rồi thì sẽ choáng đầu."

Cố Niệm Trúc không ngờ Hạ Nhan lại lôi cả chuyện này ra để tính sổ.

Hạ Nhan vẫn tiếp tục ấm ức: "Tất cả là lỗi của anh, anh chẳng biết chăm nấm gì cả."

"Em sẽ nói cho cha mẹ, anh chẳng tốt chút nào, em muốn về nhà."

Nói đến câu cuối, Hạ Nhan bắt đầu giãy giụa trong vòng tay Cố Niệm Trúc, đồng thời nói phải về nhà, không muốn ở đây nữa.

Cố Niệm Trúc siết chặt vòng tay, không cho cậu thoát ra, Hạ Nhan thấy trốn không được, liền càng khóc dữ hơn, những giọt nước mắt rơi lã chã.

Ban đầu, cậu vừa khóc vừa làm ầm đòi về nhà, sau đó lại quay sang mắng Cố Niệm Trúc đáng ghét, từng câu từng câu trách Cố Niệm Trúc không tốt, lời nói khi thì rõ ràng, khi thì lộn xộn, nhưng chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn ra, khóc ướt cả vai áo Cố Niệm Trúc, như thể vừa được vớt từ dưới nước lên.

Cố Niệm Trúc ôm Hạ Nhan như ôm một đứa trẻ, vừa vỗ lưng vừa dịu giọng dỗ dành.

Cứ thế quấy rối đến tận nửa đêm, cho đến khi thuốc giải rượu trên đường uống dần phát huy tác dụngp, hoặc cũng có thể là vì Hạ Nhan khóc đến kiệt sức, cậu mới ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Cố Niệm Trúc, từ từ nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn hơn, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ, Hạ Nhan vẫn không quên níu chặt một góc áo của Cố Niệm Trúc, vừa mới đây thôi còn mắng người dữ dội, giờ lại bám lấy không chịu buông, Cố Niệm Trúc vốn định thay quần áo rồi quay lại ôm cậu, nhưng chỉ cần vừa động một chút là cậu lại như muốn hé mắt tỉnh dậy, nên anh đành thôi, tạm chấp nhận cứ thế ôm cậu trong lòng, rồi cũng nhắm mắt ngủ.

.....

Hạ Nhan cảm giác mình như vừa trải qua một giấc mơ thật dài, thật dài, từ trong mơ tỉnh lại, cậu thấy đầu đau dữ dội, mắt cũng nhức đến khó chịu, cậu khẽ rên một tiếng, nhúc nhích bàn tay định dụi mắt, nhưng lại không thành công.

Tay cậu như bị thứ gì đó chặn lại.

Đầu óc Hạ Nhan dần tỉnh táo hơn, cố gắng mở mắt ra, liền bắt gặp ánh nhìn của Cố Niệm Trúc không biết đã tỉnh từ bao giờ, lúc này cậu mới phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng Cố Niệm Trúc, còn tay thì bị anh đè giữ, nên vừa rồi mới không cử động được.

Sau khi phản ứng lại, Hạ Nhan ngơ ngác chớp chớp đôi mắt còn hơi sưng, im lặng đối diện với Cố Niệm Trúc vài giây, ký ức mơ hồ của tối hôm qua chợt ùa về, từng chút một hiện lên trong đầu Hạ Nhan, mặt Hạ Nhan lập tức ửng đỏ, và khi đã nhớ hết mọi chuyện, cậu lặng lẽ nhắm mắt lại lần nữa, chôn đầu vào lòng ngực Cố Niệm Trúc, định tiếp tục giả vờ ngủ.

Từ trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng cười khẽ, Cố Niệm Trúc đưa tay xoa tóc cậu.

"Bé ngoan."

Cố Niệm Trúc gọi cậu một tiếng, rồi mỉm cười nói thêm.

"Vẫn là… cây nấm nhỏ à?"

Vừa nghe ba chữ "cây nấm nhỏ", Hạ Nhan lập tức như con mèo bị chọc giận, bật dậy che miệng Cố Niệm Trúc, vừa thẹn vừa tức nói: "Cố Niệm Trúc! Anh… anh đừng nói nữa!"

Nhưng động tác bật dậy quá đột ngột làm cơn đau đầu vốn có của Hạ Nhan khiến trước mắt cậu tối sầm lại, trên gương mặt cũng thoáng hiện vẻ khó chịu.

"Làm sao vậy?" Thấy Hạ Nhan lộ vẻ khó chịu, Cố Niệm Trúc thu lại ý định trêu chọc, kéo cậu vào lòng, khẽ hỏi.

Hạ Nhan ủ rũ im lặng một lúc rồi nhỏ giọng đáp: "Đau đầu."

"…Cả mắt nữa, cũng đau lắm."

Khóc suốt cả đêm, lại thêm vừa mới tỉnh rượu, khó chịu là chuyện không tránh khỏi.

Sau khi rửa mặt, Cố Niệm Trúc đưa thuốc cho cậu uống, rồi bảo cậu chườm mắt, cậu ngoan ngoãn làm theo, chỉ là từ đầu đến cuối vẫn không chịu nhìn thẳng vào Cố Niệm Trúc, mỗi khi vừa nhìn thấy Cố Niệm Trúc, trong đầu cậu lại hiện ra hết những chuyện tối qua…

Cái loại rượu trái cây mà bảo là không say! Ông chủ Nông Gia Nhạc đúng là lừa người!

Thật đáng ghét!

.....

Khi rời khỏi phòng do tổ chương trình sắp xếp, Hạ Nhan đội sẵn mũ lưỡi trai, mắt đeo một chiếc kính râm bự, che kín mít toàn bộ khuôn mặt.

Chuyện khóc đến sưng mắt sau khi say rượu, tuyệt đối không thể để người thứ ba biết!

Hạ Nhan trang bị kín mít đi theo Cố Niệm Trúc đến trang viên hoa hồng.

Lần trước tới đây, Hạ Nhan đã chỉ đạo sửa sang và thêm một số đồ đạc, quản gia cũng đã hoàn tất mọi việc, nên trước khi về Kinh Thị, họ tiện đường ghé qua xem lại.

Vốn dĩ Hạ Nhan rất hứng thú, nhưng sau chuyện tối qua, hiện tại cậu không mấy dễ chịu, nên cũng chẳng còn hứng ban đầu, chỉ xem qua loa một chút rồi kêu mệt, để Cố Niệm Trúc đưa lên phòng nghỉ.

"Đầu vẫn còn đau lắm à?"

Cố Niệm Trúc nhận từ tay người hầu một ly sữa bò mật ong ấm, đưa tới bên môi Hạ Nhan, cậu uống được nửa ly thì liếm môi không uống nữa, sau đó trả lời anh: "Rất đau."

"Muốn anh xoa cho không?" Cố Niệm Trúc dịu giọng hỏi.

Người hầu mang nửa ly sữa bò còn lại ra ngoài, khẽ khép cửa, để lại trong phòng ngủ chỉ còn Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc.

Hạ Nhan khẽ gật đầu với Cố Niệm Trúc.

Cố Niệm Trúc ngồi trên sô pha, Hạ Nhan gối đầu lên đùi anh, nửa nhắm mắt ôm lấy eo Cố Niệm Trúc, được xoa trán một lúc, cảm giác dễ chịu hơn, cậu mới hỏi Cố Niệm Trúc: "Tối nay anh ngủ lại nhà em sao?"

Vé máy bay của họ là vào buổi chiều, chắc tầm nửa đêm mới về tới nhà, và đương nhiên Cố Niệm Trúc sẽ đưa cậu về trước.

Cố Niệm Trúc vốn hay ở lại nhà cậu ngủ, nên Hạ Nhan cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ tiện miệng hỏi.

Nhưng Cố Niệm Trúc nghe Hạ Nhan hỏi vậy, lại nói: "Bé ngoan dính người vậy sao? Muốn anh ở bên cạnh à?"

Vừa nghe câu đó, Hạ Nhan lập tức trừng mắt lườm anh một cái, cái vẻ ngượng ngùng vì nhớ lại chuyện tối qua cũng biến mất, cậu bèn chọc vào người anh một cái rồi hừ giọng: "Anh đừng có tự mình đa tình! Anh thích đi đâu thì đi, ai thèm anh ở lại chứ!"

Cố Niệm Trúc thấy Hạ Nhan cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mình, tính khí nhỏ cũng quay lại như thường, trong mắt thoáng lướt qua một tia cười khó nhận ra, tiếp tục nói: "Bé ngoan không cần anh ở bên sao, tối qua bé ngoan bám chặt lấy anh như vậy, anh còn tưởng…"

Cố Niệm Trúc đang nói đến chuyện tối qua Hạ Nhan ngủ mà vẫn nắm chặt lấy góc áo mình.

Nghe đến hai chữ "tối qua", Hạ Nhan như bị kích trúng, lập tức không muốn nghe tiếp, cậu vội chụp lấy miệng Cố Niệm Trúc, không cho anh nói nữa, vành tai đỏ ửng lên mà uy hiếp anh: "Anh mà còn nhắc đến tối qua, em sẽ mặc kệ anh luôn!"

Cố Niệm Trúc chỉ cong khóe môi cười, không tiếp tục trêu chọc nữa.

"Bé ngoan, sau này đừng uống rượu nữa." Cố Niệm Trúc khẽ vuốt tóc Hạ Nhan, ánh mắt dừng lại ở sắc xanh nhạt dưới mắt và khuôn mặt mệt mỏi vì đau đầu, giọng nói cũng nghiêm túc hơn.

Hạ Nhan khẽ rầm rì lên tiếng, lần này thật sự không có ý làm trái ý Cố Niệm Trúc.

Uống say rồi thì tự coi mình như một cây nấm nhỏ, vừa khóc vừa nói là trời mưa, chóng mặt thì cho rằng bị mưa xối hỏng đầu gì đó…

Những chuyện đáng sợ thế này, không cần Cố Niệm Trúc nhắc, cậu cũng không bao giờ muốn trải qua lần nữa!

Nghỉ ngơi ở trang viên xong, trên đường rời đi ra sân bay, Hạ Nhan nhận được cuộc gọi video từ mẹ.

Hạ Nhan soi mình vào cửa kính xe, chắc chắn kính râm và mũ đều đội cẩn thận để người khác không nhận ra, rồi mới ấn nút nhận cuộc gọi.

Đường truyền tín hiệu không tốt, hình ảnh trên màn hình điện thoại hơi nhiễu, phía bên kia mẹ Hạ có lúc còn bị tối đen, nhưng giọng nói của bà lại truyền qua loa trước.

"Bảo bối ngoan!"

"Trên đường về nhà à? Mấy ngày nay có phải mệt muốn chết rồi không? Ở nông thôn có khổ cực lắm không? Về nhà rồi mẹ sẽ bồi bổ cho con thật tốt nha!"

"Cục cưng, nhớ con muốn chết…"

Mỗi lần Hạ Nhan đi công tác một thời gian rồi về nhà, mẹ Hạ đều tỏ ra nhiệt tình quá mức, Hạ Nhan nghe mẹ khi thì gọi "Bảo bối ngoan", khi thì gọi "Cục cưng", nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mặt đỏ dần lên.

"Mẹ!"

Hạ Nhan nhịn không được ngắt lời.

Mẹ Hạ "Ôi" một tiếng thật to.

Hạ Nhan kéo thấp vành mũ lưỡi trai, bực bội nhấn mạnh: "Đã nói là đừng gọi con như thế nữa."

"...Con đâu còn là trẻ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com